💚10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chạy đến quán thì cũng đã 12:30, tôi đi trễ chỉ có một tiếng rưỡi thôi chứ mấy. Vào quán, tôi đi ngay đến quầy oder, nhân viên nhìn tôi mỉm cười nhẹ

- Nhân viên: chào em vẫn như cũ đúng không? Một ly ca cao nóng

- Dạ đúng rồi ạ

Vì đến quán thường xuyên nên tôi và chị nhân viên này đã quen với nhau chỉ cần tôi vào quầy nước thì chị ấy đã biết tôi muốn dùng gì. Nhìn quanh quán rất nhanh tôi đã thấy chổ Iren ngồi, tôi đi đến thì đã gặp ngay vẻ mặt nhăng nhó của nó đang nhìn tôi

- Iren: mày hẹn tao lúc mấy giờ?

- 11 giờ

- Iren: nhìn đồng hồ xem mấy giờ

- 12:30. Tao đi trễ có tiếng rưỡi à

- Iren: vậy mày ngồi đây đi tao đi về hừmm

- Thôi đừng giận nữa mờ. Mai mốt sẽ đi sớm mờ

- Iren: còn để tao chờ như thế nữa thì mày biết tay với tao

- Sẽ không có lần sau nữa hì hì

Tôi làm gương mặt đáng yêu với nó thì nó đã phì cười một tiếng

- Iren: mày đừng làm cái vẻ mặt đó nữa. Xấu chết đi được mau ngồi xuống đi

Tôi hờn dỗi nhìn nó mà ngồi xuống, ly ca cao của tôi cũng nhanh chóng được đem ra. Con bạn nhìn tôi rồi nhìn xuống ly nước mà hỏi

- Iren: mày uống này quài không thấy ngán sao?

- Có ngán đâu tao thấy nó ngon mà 。⁠◕⁠‿⁠◕⁠。

- Iren: tao thấy ngán dùm mày ròi á

- Hừmm. Mày với anh chàng kia sao rồi?

- Iren: anh chàng kia? À tao với ảnh quen nhau gòy (⁠◠⁠ᴥ⁠◕)

- Ơ nói thật hay nói chơi vậy? Quen hồi nào sao tao hông biết?

- Iren: thì bữa tao với ảnh đi chơi đó. Lúc đó ảnh ngỏ lời cái quen từ đó luôn

- (⁠☉⁠。⁠☉⁠)⁠!

Tôi há hốc mồm nhìn nó - gì nhanh vậy, nhìn vẻ đắt ý trên mặt nó tôi càng dỗi hơn

- Đợi đi tao sẽ có nhanh thôi đừng có vội đắc ý như vậy

- Iren: tao đang đợi đây này. À mà mày với ông anh kia tới đâu ròiii

- Tao nghĩ tao với chú ấy thân nhau hơn một chút gòy

- Iren: ồ vậy sao! Gì hả ch..chú sao? (°⁠o⁠°⁠)

- Đúng ròi đến mày cũng không nhận ra được nữa cơ mà. Đã hơn ba mươi ròi đấy thế mà nhìn vẫn cứ như hai mấy vậy (⁠・⁠﹏⁠・)

- Iren: vậy thì nhanh nhanh một chút đi, coi chừng bị người ta bắt đi mất đấy đến lúc đó đừng có tìm bà đây khóc bù lu bù loa

Nghe nó nói vậy tôi mới quay sang nhìn anh, đúng thật sự anh rất đẹp, đẹp như vị thần Apollo vậy. Tôi thầm nghĩ bên anh có biết bao nhiêu bóng hồng xinh đẹp như vậy tôi có cái gì để xứng đáng mà ở bên cạnh anh đây. Cảm xúc của tôi bỗng trùng xuống nặng nề, ánh mắt không nhìn anh nữa mà nhìn qua phía cửa sổ tay thì cứ khoáy ly ca cao. Iren thấy mình đã lỡ lời khiến cho tâm trạng tôi từ đang vui vẻ chuyển sang buồn bã trầm ngâm, cô biết tôi đang so sánh giữa mình và những người bên cạnh anh chủ kia thì lên tiếng an ủi

- Iren: này nghĩ gì đấy, nhiều người yêu nhau đâu phải vì nhan sắc đâu

- Nhưng tao thấy tao không có điểm gì đặc biệt cả... Ngoại hình lẫn khuôn mặt đều không

- Iren: sao không? Mày đáng yêu như thế mà tính cách lại năng động vui vẻ hòa đồng nữa chi

- Nhiêu đó có là gì chứ tao vẫn thấy mình không xứng với người xuất sắc như chú ấy

Nói xong tôi liền đứng dậy mang tâm trạng nặng nề của mình bước đến quầy nước trả áo cho anh không nói lời nào liền đi ra khỏi quán, trớ trêu thay vừa bước ra không bao lâu thì có cơn mưa đổ ào xuống người tôi. Mặc kệ cơn mưa cứ như thác đổ tôi vẫn nhấc bàn chân nặng nề của mình đi về nhà, đã sầu như thế mà còn gặp thằng em châm chọc

- Leesuk: đi gặp người yêu mà về nhìn tàn tạ vậy? Hay bị đá rồi?

Tôi không thèm trả lời nó, lướt ngang qua nó mà đi lên. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt đắc ý mà nói

- Leesuk: bị nói trúng rồi chứ gì haha

Tôi làm như không nghe thấy lời nó nói đi một mạch đến phòng nhạc ngồi vào mân mê cây piano màu nâu của mình. Suy nghĩ lại lời an ủi của Iren tôi mới thấy đúng đâu phải ai cũng yêu vì nhan sắc đâu. Tôi đứng dậy hai tay đập mạnh xuống phiếm đàn làm nó vang lên âm thanh nhức óc điếc tai

- Không được! Mình sẽ không bỏ cuộc nhất định phải có được anh ấy

- Leesuk: Gì vậy? Lên cơn à! Thấy sắc mặt chị không ổn định lên xem sao tự nhiên cái đập xuống cây đàn làm giật cả mình

- Ừm thì chị muốn cua trai mày chỉ chị cách với coi

- Leesuk: hơ hơ đùa hay thật vậy?

- Thật! Chị mày sẽ quyết tâm cua được anh ấy

- Leesuk: ....

- Sao có giúp được hông?

- Leesuk: được thì được đó nhưng mà với bộ dạng này khuôn mặt nhem nhuốc này ( chẹp chẹp ) sao mà cua nổi, người ta gặp có mức mà chạy đi mất thôi

- Bộ dạng này làm sao chứ! ( Nhìn từ trên xuống dưới )

- Leesuk: chị chưa cưa được anh ấy là chị đã đổ bệnh rồi

- Mày chỉ chị cách đi rồi chị đi tắm ngay

- Leesuk: này mà cần chỉ sao đàn ông ai mà không thích cái đẹp đâu. Chỉ cần chị trở nên xinh đẹp hơn là được rồi

- Ờ há vậy mà cũng không nghĩ ra. Cưa được ảnh chị đền đáp cưng giờ đi tắm đây. Bai👋

Tôi thấy nó nói đúng nên quyết tâm sẽ trở nên xinh đẹp hơn để có thể tương xứng với anh. Tắm rửa xong tôi liền lên mạng học make up sửa soạn cho mình trông đẹp hơn, mà sao việc này nó khó hơn tôi tưởng tượng rất nhiều nhưng không sao vì anh nên tôi sẽ cố gắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro