💚11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng nay, tôi thức dậy rất sớm để chuẩn bị cho công cuộc thay đổi vẻ bề ngoài của bản thân mình, không phụ sự kiên trì học trên mạng từ tối qua của tôi, tôi đã thành thục trang điểm một cách trôi chảy, tóc thường được buột đuôi ngựa nay đã được xoã ra, mái tóc dài nay đã được tôi trao chuốt lại và uốn nhẹ phần đuôi, tóc và cách trang điểm hôm nay nhìn tôi thật thục nữ. Chọn thêm cho mình một chiếc váy trắng dài tới gối và phối thêm vài món phụ kiện đi kèm. Tôi cẩn thận bước xuống nhà tướng đi có hơi xiêu vẹo vì đây là lần đầu tiên tôi mang giày cao gót trước giờ tôi toàn mang sandal hoặc bata thôi. Ngồi xuống bàn ăn sáng ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc

- YunHee: con gái của mẹ nay đẹp quá!

- JuYoen: đây là ai vậy? Con gái của ba đây sao? Nay nhìn lạ quá

- Leesuk: quyết tâm đến vậy luôn?

- Chứ sao con gái của ba mẹ mà phải xinh đẹp chứ

- Leesuk: oẹ mắc ói

- Em im lặng đi!!!

Giải quyết nhanh bữa ăn sáng, như thói quen tôi ghé quán anh mua nước và ly nước ấy được chính tay anh làm tôi, đương nhiên là anh làm rồi vì tôi cố tình đi sớm nên vẫn chưa có nhân viên nào đến làm cả. Tôi định chạy lại anh nhưng chợt nhận ra nay mình mang cao gót nên phải đi từ tốn nhẹ nhàng, từng bước từng bước đi lại gần anh, cũng chả biết anh đang nghĩ gì mà đứng thất thần nhìn tôi, kêu bao nhiêu lần anh cũng chẳng nghe, thấy thế tôi mới khều khều anh

- Chú! Chú ơi!

- Yoongi: ( giật mình sờ sờ cổ ) Ah t..tôi đây. E..em kêu tôi có chi không?

- Cho em một ly như cũ ạ

- Yoongi: được đợi tôi một chút

- Vâng ạ

Chừng 5 phút sau

- Yoongi: nước của em

Tôi đưa hai tay nhận lấy ly nước thì tay tôi và anh vô tình chạm vào nhau, người tôi giống như bị điện giật vậy cứ tê tê, dù chỉ chạm một cái thoáng qua thôi nhưng tôi đã cảm nhận được tay anh rất ấm - thật muốn nắm lấy tay anh quá đi mất (⁠◠⁠‿⁠◕⁠) hông được hông được phải bình tĩnh. Đang cố điều chế lại cảm xúc của mình thì một lần nữa anh lại làm tôi mất kiểm soát

- Yoongi: hôm nay em xinh lắm

- D..dạ đâu có cũng như mọi ngày thôi mà (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

Chời ơi anh ấy đang khen tôi đó, hạnh phúc thật đấy, chắc anh ấy đã có một chút ấn tượng với tôi rồi chăng? Thấy gần tới giờ học tôi liền tạm biệt anh và đi đến trường, hôm nay tôi thấy xung quanh mình lạ lắm hầu như ai cũng nhìn tôi mà xì xào to nhỏ, tôi đưa tay sờ mũi " mình lạ lắm hả? Sao ai cũng nhìn mình dữ vậy ". Bỗng dưng trên vai tôi lại có thêm một cánh tay đó chẳng ai khác là đàn anh Sohin, tôi lườm cánh tay hắn ta, thấy vậy hắn vội lấy tay xuống khỏi vai tôi

- Sohin: hôm nay em thật sự đẹp quá rồi đấy! À đây là bữa sáng anh mua cho em

- Xin lỗi tôi đã ăn sáng rồi

- Sohin: em nhận lấy đi để ăn trưa cũng được

- Anh giữ lại đ....

Không đợi tôi nói hết hắn đã chen ngang

- Sohin: không được từ chối! Em nhận đi ra chơi anh sẽ đến tìm em. Anh vào học đây tạm biệt

Tôi ngơ ngác nhìn túi thức ăn được dúi vào tay mình rồi nhìn người vừa chạy vừa vẫy tay tạm biệt tôi " anh ta thật sự nghiêm túc sao?". Không quan tâm nữa tôi đi nhanh vào lớp, đem bịch thức ăn dúi vào tay một bạn đang đi bên cạnh

- Bữa sáng này cho cậu đấy

Vừa đặt chân vào lớp bỗng dưng im lặng bất thường rồi đột nhiên cả lớp ồ lên tay đập bàn inh ỏi, Iren bước đến bên cạnh quàng tay tôi nói

- Iren: chời chời! Nay đổi gu à? Mà nhìn mày cũng xinh thật đấy! ( thì thầm vào tai tôi ) Cứ đà này thì chú Yoongi sẽ là của mày nhanh thôi haha

- Đừng có mà chọc ghẹo tao nữaaa. Nhanh nhanh về chổ đi sắp dô học ròii

- Iren: Haha có đứa mắc cỡ kìa

Tôi lườm nó một cái rồi bỏ về chổ ngồi của mình bắt đầu vào học. Đến giờ ra chơi như hắn đã nói sẽ đến tìm tôi, nguyên giờ ra chơi đó hắn như cái đuôi bám dính lấy tôi, tôi đi đâu hắn lại theo đến đó hết nói mấy câu thả thính rồi qua tỏ tình. Đi đến đâu ai cũng nhìn, tôi thật sự rất xấu hổ vì hành động điên khùng này của hắn liền bực tức mà quay về lớp hắn đương nhiên cũng theo tôi về, mãi cho đến khi chuông reo dô học hắn mới tha cho tôi.

Khi buổi học kết thúc tôi tạm biệt Iren rồi nhanh chóng đi thật nhanh để tránh gặp mặt tên đáng ghét SoHin kia , vì đi quá nhanh cùng với lần đầu tôi mang cao gót nên không tránh khỏi cổ chân bị sướt rướm máu, ngón chân thì đau châm chít. Cố đi đến quán anh, tìm cho mình một chỗ kín đáo ngồi xuống tháo đôi giày không mấy thoải mái này ra, vì đau quá nên mắt tôi đã rưng rưng nước nhưng nghĩ lại những việc này làm vì anh nên tôi gán kìm nén lại. Đang suýt xoa cái chân bé nhỏ của mình thì từ xa có đôi chân nam đi lại gần, tôi cứ tưởng đó là chân của phục vụ quán nên chả buồn mà ngẩn đầu lên vì đa số người ở đây đều biết tôi thường uống gì nên mới không ngẩn đầu lên mà chỉ gật đầu cảm ơn, nghe tiếng ly nước đã được đặt xuống bàn mà đôi chân kia vẫn cứ trước mặt tôi, thắc mắc nên mới ngước mặt lên thì thấy người trước mặt tôi là anh

- Yoongi: em làm sao vậy?

- Dạ chân của em hơi đau một chút

Thấy ánh mắt anh lia xuống cổ chân tôi rồi lại tia đến đôi giày cao gót được tôi thẩy đại chổ ghế, anh không nói lời nào liền quay đầu đi ra ngoài. Chừng 15 phút sau tôi thấy anh tay cầm bịch gì đó đi đến gần rồi ngồi xuống nâng chân tôi để lên đầu gối anh, tôi hoảng hốt nhìn anh lấp bấp rồi rút rút chân về

- N..này c..chú làm gì vậy?

- Yoongi: em ngồi im để tôi xử lí vết thương cho em

- E..em có thể tự làm được. Chú mau đứng dậy đi để người khác thấy không hay lắm đâu

- Yoongi: em ngồi im để tôi làm. Em mà còn nhúng nhích nữa là sẽ đau đấy

Tôi thật sự ngồi im cho anh giúp mình rửa vết thương, tôi thậm chí còn không dám thở mạnh. Anh vừa khử trùng da vừa quan sát vết thương của tôi và nói

- Yoongi: không mang được những thứ như vầy thì đừng mang nữa. Nhìn xem em hành hạ đôi chân của mình thảm thương đến như vậy

- Tại đôi này nó phù hợp với cái váy em đang mặc

- Yoongi: mặc dù phù hợp, nhưng nó đã làm bản thân em bị thương thì cũng không nên dùng tiếp nữa mà hãy bỏ đi tìm cái phù hợp với mình

Tôi thấy anh nói đúng nên không cố giải thích nữa

- Dạ em biết rồi ạ

- Yoongi: xong ròi đó nhớ đừng đụng nước

Sau đó tôi lại thấy anh lấy từ trong bọc ra một đôi dép quai ngang size của tôi

- Yoongi: tôi thấy đôi dép này khá êm chân nên đã sẳn tiện mua cho em

Tôi thắc mắc sao anh lại biết size chân của mình chứ? Chưa kịp hỏi thì anh vừa mang dép cho tôi vừa nói

- Yoongi: tôi chỉ nhắm đại thôi mà lại in với chân em này

Tôi nhìn anh mà không biết phải làm sao, anh chỉ nhìn thôi là biết tôi đi size cỡ nào? Anh có phải là thiên tài không vậy nhìn vào là biết liền? Tôi cứ nhìn anh như đang chìm đắm vào không gian chỉ có tôi và anh, anh dọn dẹp lại chiến trường mà tôi đã bày ra và bỏ đôi cao gót kia vào túi còn nói với tôi câu gì đó nhưng tôi chỉ nghe chữ được chữ mất. Anh nói gì mà đợi xíu rồi về chung. Là anh đang bảo tôi đợi anh về chung sao?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro