💚12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi ngồi thêm một xíu để chân đỡ đau rồi mới đi về, vì chân còn khá đau nên tôi phải nương theo cạnh bàn mới đứng dậy được. Đi khập khiễng ra tới cửa thì anh từ đâu xuất hiện đỡ tôi

- Yoongi: sao về không nói tôi?

- Tại em thấy chú bận nên thôi

- Yoongi: cũng đâu có bận lắm. Tôi đang chờ em về đấy. Đi thôi tôi dìu em

- D..dạ ( anh nói anh đợi tôi sao ˘⁠ ⁠³⁠˘)

Anh cẩn thận dìu tôi đi ra ngoài tay cầm hộ tôi túi giày, đi được vài bước chân tôi đã đau không chịu được nổi

- Chú mình ngồi nghỉ xíu nha chân em đau quá

Anh nhìn xuống chân tôi quả thật các ngón chân đã xưng to lên rồi thì tìm một cái ghế gần đó cho tôi ngồi. Anh nhướng mày hỏi tôi

- Yoongi: em không sao đấy chứ còn đi được không?

Tôi định trả lời là không sao nhưng tôi chợt nghĩ có nên nhân cơ hội này mà làm nũng với anh không hay thử một chút xem như thế nào nhỉ?

- Dạ em đau chân lắm ( ˘̩⁠╭⁠╮⁠˘̩ ) chắc không đi nổi nữa quá

Bỗng anh ngồi xổm xuống đưa lưng trước mặt tôi

- Yoongi: lên đi tôi cỏng em về. Không được từ chối

Tôi ngơ ngác nhìn tấm lưng to rộng của anh trước mặt, gì chứ anh muốn cỏng tôi thật hay giả vậy? Định bảo là không cần nhưng chợt nhớ anh nói không được từ chối vậy thì không còn cách nào khác đành mượn đỡ lưng của anh vậy. Tôi nhanh chóng leo lên lưng anh, khoảng cách của tôi và anh đang rất gần, hai cơ thể có thể cảm nhận được hơi ấm của nhau, điều này khiến tôi có chút hồi hộp, mùi hương trên tóc anh phản phất làm tôi càng thêm lưu luyến.

Về đến trước cổng anh chẳng thả tôi xuống cứ thế mà ấn chuông, người mở cổng là anh họ tôi Park Jimin. Chả hiểu sao khi mở cổng rồi anh họ lại nhìn chằm chằm vào anh với vẻ mặt ngạc nhiên như thể không tin vào mắt mình

- Anh họ! Anh làm sao vậy?

- Jimin: ahh à anh không sao! ( Nhìn xuống chân tôi ) Chân em làm sao vậy?

- Chân em bị đau đi không được nên nhờ chú Yoongi cỏng về.

- Jimin: ồ vậy sao. Chân thoa thuốc gì chưa đấy?

- Dạ thoa rồi ạ. Chú Yoongi đã thoa cho em á

- Jimin: vậy được rồi! h..hả gì? Anh ấy thoa cho em thật sao? ( ☉⁠。⁠☉ )

- Anh sao đấy chú ấy thoa thuốc cho em lạ lắm sao? Anh quen chú ấy sao?

Tôi thấy anh họ liếc mắt qua anh rồi cụp đầu xuống nhưng rất nhanh lại ngẩn lên

- Jimin: anh đâu có quen đâu ( ⁠˘⁠ ⁠o⁠ ⁠˘⁠ )

Tôi thấy ánh mắt anh họ nhìn anh có gì đó là lạ nhưng mà thôi tôi không quan tâm cho lắm

- Anh họ! Anh không để chúng em vào nhà sao?

- Jimin: ( gãy đầu ) quên mất hai người vào nhà đi. ( Thì thầm: chúng em sao? Phát triển tới đâu rồi mà xưng là chúng em?)

- Anh đứng đó nói gì vậy đóng cổng vào nhà thôi em thấy trời sắp mưa rồi kìa

- Jimin: dô liền dô liền đây

Anh họ liền đóng cửa rồi chạy vào nhà, trong nhà chỉ có Leesuk , anh họ, tôi và anh. Theo tôi nhớ thì hôm nay mẹ đi shopping với dì Min bạn thân của mẹ, ba thì vẫn luôn bận rộn việc công ty. Tôi nhìn Leesuk đang lười biếng ngồi trên sofa ăn bánh xem bóng rổ mà lằng nhằng

- Này thằng kia! Ăn gì đổ tháo tùm lum vậy mau ngồi dậy dọn đi có khách này

- Leesuk: xíu nữa em dọn sao chị cằn nhằn giống mẹ v...

Bỗng dưng thấy nó im lặng thì tôi nhìn qua lại thấy nó đang nhìn về phía tôi mà mở to mắt - gì nhà có khách lạ lắm sao? Tôi khẽ hằn giọng nhắc nhở, nó liền đứng dậy dọn dẹp bãi chiến trường chổ ghế đi ngang qua tôi mà mắt vẫn cứ trân trân nhìn tôi kiểu không thể tin được vậy.

- Yoongi: em ngồi đây hay lên phòng?

Anh lên tiếng làm tôi giật mình, giờ mới nhận ra là mình vẫn còn trên lưng anh vội vàng đáp

- D..dạ ngồi đây được rồi ạ

Sao tôi dám cho anh lên phòng mình chứ những thứ hồi sáng tôi bày bừa còn chưa dọn đâu với cả khắp phòng tôi toàn hình anh. Anh mà thấy được tôi không biết kím cái lỗ nào mà chui luôn á ( O⁠_⁠o ). Đúng lúc anh họ đem nước ra thì không khí ngượng ngùng này mới dịu đi

- Jimin: hai người uống nước đi này

Đưa nước xong rồi anh họ ngồi xuống đối diện chổ tôi và anh, tôi thấy anh họ vẫn cứ dùng đôi mắt nhìn chăm chăm vào chúng tôi lúc thì mở to mắt lúc thì nhướng mày lúc thì sờ sờ cằm. Đợi tới lúc anh lên tiếng thì anh họ mới thôi nhìn

- Yoongi: lấy cho anh túi chườm lạnh đến đây

- Jimin: nae!

Chẳng bao lâu sao anh họ đã đưa cho anh túi chườm, anh nhận lấy rồi cẩn thận đặt chận tôi lên đầu gối anh mà chườm vào chổ sưng. Do tác động đột ngột vào vết thương tôi đau quá mà rên rỉ

- A..a! Đa..đau

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng và hỏi

- Yoongi: đau lắm sao?

Tôi gật gật đầu đôi mắt đã bắt đầu rưng rưng vì đau, nhận thấy anh nhìn mình bằng ánh mắt trìu mến lực tay cũng nhẹ hơn trước nhưng giọng nói của anh nghe giống như đang giận

- Yoongi: đã sợ đau như vậy còn cố chấp mang nó làm gì? Để coi sao này em còn dám cậy mạnh nữa không?

Nghe thấy giọng anh như thế tôi thật sự rất sợ anh giận nên nhanh chóng đáp ứng lời của anh

- Dạ sau này em không dám nữa sẽ nghe lời của chú (^⁠‿⁠^)

Tôi với anh nói qua nói lại mà quên mất trước mặt vẫn có một người đang ngồi mình chúng tôi.

- Jimin: hai người vừa phải thôi chứ tôi vẫn còn ngồi ở đây đấy

- Yoongi: thì sao?

- Jimin: ... Mặc kệ hai người tôi lên chơi với Leesuk đây ( đứng dậy ròi đi một mạch đến phòng Leesuk )

Vừa lên phòng Jimin liền nhào đến bên Leesuk đang chơi game hỏi

- Jimin: hai người họ là gì của nhau thế?

- Leesuk: em cũng chả biết nữa

- Jimin: đến em cũng không biết sao?

- Leesuk: em không biết luôn! Mà hình như là crush của chỉ hay sao á. Bữa đem áo nam về nhà còn kêu em chỉ cách cua trai nữa chứ

- Jimin: có chuyện như vậy nữa ha! Coi bộ hay à nha kkk

- Leesuk: có chuyện gì à?

- Jimin: không có không có

- Leesuk: anh với chỉ khó hiểu thật đấy! Mà kệ đi làm trận không?

- Jimin: chơi thì chơi sợ gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro