💚3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về tới nhà tôi liền chạy nhanh vào phòng, phóng lên giường hai tay vẫn không ngừng vỗ lên mặt

- Thật là mắc cỡ quá đi. Sao mà có người lại đẹp trai như vậy chứ. Khuôn mặt đó, sóng mũi đó còn có cả nụ cười đó. Ahh chớt tiệt thiệt chứ đừng nhớ nữa mà (⁠≧⁠▽⁠≦⁠) ( trùm cả cái mền lên mặt ) Sao này con mình chắc cũng đẹp trai như anh ấy quá nhỉ 

Dù đã muốn không nghĩ tới nhưng khuôn mặt ấy vẫn cứ hiện lên trong đầu tôi khiến tôi cảm thấy bối rối. Đang ngồi trên giường thì nghe tiếng mẹ gọi

- YunHee: Unnie à~ Tắm rửa rồi xuống ăn cơm nè con

- Dạ! Con xuống liền

Tôi nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi xuống nhà bếp. Nhìn thấy mẹ đang bận rộn dọn cơm tôi đang định chạy lại phụ một tay thì mẹ đã lên tiếng

- YunHee: đứng im! Cô định làm gì, vào bàn ngồi đàng hoàng đi để tui dọn cho, cô vô là hư bột hư đường hết chơn à~

- Mẹ này! Con có làm gì đâu chứ chỉ muốn giúp mẹ dọn ra thui mừ.

- YunHee: không nhớ là ai lúc trước cũng đòi xuống phụ tui mà vừa xuống là đổ cái này bể cái kia vậy?

- Đó chỉ là con bất cẩn một xíu xiu thui, có tí tẹo cở ngón út hà

- YunHee: thôi đi cô nương. Cô ngồi im là tui mừng lắm rồi.

Tôi bày ra vẻ mặt phụng phịu mà ngồi xuống bàn. Rất nhanh mâm cơm thịnh soạn đã được mẹ dọn ra đầy đủ. Hai mẹ con vừa ăn cơm vừa nói đủ thứ chuyện trên trời. Phải chỉ có hai mẹ con vì sao á? Vì ba tôi - ông Won JuYoen rất bận rộn, sáng nay đã sang nước ngoài đi công tác nên giờ không có mặt ở nhà.

Ngoài ra tôi còn có một đứa em trai tên Won Leesuk , tính cách nó trái ngược với tôi, trong mắt tôi nó là một đứa badboy chính hiệu, danh sách người yêu cũ của nó còn dày và dài hơn danh sách những người mà tôi block trên mạng xã hội, vì là playboy như vậy nên em tôi không bao giờ ở nhà vào chập tối, nó phải chở bạn gái nào đó của nó đi ăn nên chả chịu ăn cơm nhà. Tuy chê nó badboy vậy thôi nhưng nó lại là đứa em đáng tự hào của tôi. Thành tích học tập của nó rất cao tỉ lệ thuận với chiều cao của nó, có khuôn mặt đẹp trai ngoại hình mlem mlem, tôi là chị mà còn mê nhỏ dãi đấy chứ đùa, khi ra ngoài cùng nó mọi người luôn hiểu lầm tôi với nó là người yêu, bị nói nhiều lần như thế nên nó đã không chịu đi cạnh tôi mỗi khi ra ngoài nữa - vì cậu em này của tôi sợ không cua được gái nữa thôi. Sợ thì sợ vậy nhưng nó cũng rất yêu thương tôi đấy nhé.

Bữa cơm nhanh chóng kết thúc, không phụ mẹ dọn dẹp mà đi thẳng lên phòng khách đợi mẹ - vì tôi có dọn mẹ cũng chả cho đâu, tôi và mẹ cùng nhau ngồi xem bộ phim truyền hình, khi hết phim tôi liền lên phòng nhạc cụ vì biết tôi thích âm nhạc nên ba tôi đã xây phòng này lên cho tôi - ba tôi là một người tuy lạnh lùng không hay nói những lời yêu thương nhưng hành động của ba đã nói cho tôi biết rằng ba rất yêu thương tôi.

Tôi đi đến bên cây đàn piano màu trắng được khắc tên tôi đặt ở giữa phòng - cây đàn này tôi được tặng nhưng lại không biết người tặng là ai. Ngồi xuống và nhấn lên từng phím đàn, âm thanh vang lên làm tôi thấy thật thư giản vì đàn rất xịn và theo tôi thấy thì có vẻ như đây được một thợ thủ công chuyên nghiệp tạo ra nên những âm thanh vang lên nghe rất thanh thuý êm tai. Tôi đang đánh một bài nhạc rất nhẹ nhàng và tôi yêu thích giai điệu của nó rất bắt tai, bài này tôi đã được nghe từ mấy năm trước trong một lần đi dự tiệc cùng ba, khi bài nhạc được đánh lên tôi lập tức bị cuốn hút bởi nó nhưng đến giờ tôi vẫn không thể nào biết được tên của bài piano đó mặc dù đã tìm kiếm tra hỏi ở khắp các trang mạng cũng như hỏi bạn bè về bản nhạc này nhưng vẫn không ai biết cả. Lúc đấy tôi đã vô cùng thích bản nhạc ấy và đến bây giờ vẫn vậy. Đánh hết bài thì trời cũng đã tối tôi liền đứng dậy trở về phòng soạn bài cho tiết học ngày mai.

----------------------------------------------

Bình chọn thôi nèooo ᕙ⁠(⁠ ͡⁠◉⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ͡⁠◉⁠)⁠ᕗ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro