💚4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm hôm sau, tôi thức dậy và đi học với tâm trạng uể oải cùng với thời tiết lạnh vào buổi sáng tôi muốn uống một thứ gì đó ấm bụng chợt nhớ về ly ca cao nóng hôm qua liền chạy nhanh đến quán Fisrt Love. Không biết có phải tôi đã vô quán quá sớm nên không có nhân viên phục vụ nào cả, tôi cất giọng hỏi

- Có ai không!

Có giọng nam đáp lại từ trong phòng chứa đồ

- ???: Ai đấy?

- Em muốn mua nước ạ

- ???: Đợi tôi một chút

Trong lúc đợi người đó ra tôi nhìn xung quanh quán một lượt và đã rất thú vị khi thấy phong cách quán hôm nay khác ngày hôm qua. Đang chăm chú nhìn thì người đó hỏi tôi

-???: Em muốn mua nước gì?

Tôi giật mình quay qua khi nhìn thấy người trước mặt tôi thật sự rất ngạc nhiên khi thấy anh ấy. Mặt đã bắt đầu đỏ lên và giọng cũng lấp bấp

- D..Dạ em muốn một ly ca cao nóng

Bất thình lình anh mỉm cười nhẹ, chỉ nhẹ một cái thôi mà đã khiến tim tôi đập nhanh đến lợi hại. Để xoá cái không khí ngượng ngùng này tôi liền cất giọng hỏi anh

- Anh là ông chủ ở đây sao?

- ???: Đúng rồi

- Anh ở đây chỉ có một mình thôi sao?

- ???: Đúng rồi

- Vậy nhân viên đâu hết ròi ạ?

- ???: Còn quá sớm chưa đến giờ làm

- V..vậy anh tên gì vậy ạ?

Anh không trả lời câu hỏi của tôi mà chuyển sang câu khác

- ???: Đồ uống của em đây

- Dạ v..vâng

Tôi đứng ngẩn ngơ, đôi mắt chăm chú nhìn từng nét trên khuôn mặt của anh từ chân mày xuống đôi mắt một mí đến chiếc mũi cao rồi dừng lại ở đôi môi anh thật lâu, tôi thật sự muốn hôn vào đôi môi hồng hào ấy. Lúc này anh đã thấy điều bất thường từ tôi liền lên tiếng hỏi

- ???: Em không đi học sao?

- ( giật mình nhìn vào đồng hồ treo sao lưng anh ) AH thôi chết trễ giờ rồi em đi học đây chào anh

Tôi vừa đi vừa vẫy tay tạm biệt anh, trong lòng lại vô cùng muốn đứng lại ngắm anh thêm một chút nữa. Đi gần đến cổng trường tôi nhìn thấy một dáng người rất quen thuộc nhưng tôi cực kì ghét người đó không ai khác chính là đàn anh khoá trên của tôi Sohin. Tôi nhìn hắn ta bằng ánh mắt chán ghét thế mà hắn ta lại làm ngơ không thấy mà còn chạy lại tôi bắt chuyện

- Sohin: Unnie em đi học sao

- Đâu có tôi đang đi về mà

- Sohin: Đừng có nói chuyện với anh như vậy mà

- Vì sao tôi không thể?

- Sohin: Vì anh thích em mà~ ( giọng đùa cợt )

Tôi không trả lời giận đùng đùng nhìn hắn ta, vô thức mà tạt ly nước đang cầm trên tay vào người hắn, vì tôi thấp hơn hắn nên chỉ tạt dính cánh tay của hắn. Khi tôi ý thức được mình vừa làm gì thì ngay tức khắc tôi nhìn dòng nước từ trên tay hắn chảy xuống đất ròi lại nhìn ly nước mình đang cầm mà ánh mắt buồn hiu. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ tôi đang hối hận về hành động tạt nước vừa rồi nhưng đâu ai biết rằng tôi chỉ tiếc ly nước vừa mới được người ấy pha cho mình. Tôi ngước mặt lên trừng hắn và càng chán ghét hắn nhiều hơn nữa, đi vào lớp mà lòng tôi buồn bã nghĩ tới ly nước anh ấy chính tay pha cho mình chưa uống được ngụm nào đã hết sạch.

Cả 1 ngày trời đến trường mà trong đầu chỉ chăm chăm trong đầu nghĩ về ly nước mà mình đã bỏ lỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro