💚2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nhìn một lượt qua menu của quán, ở đây có đa dạng đồ ăn thức uống, có cả các loại bánh ngọt. Tôi chọn một ly ca cao nóng vì thời tiết về chiều gần đây đã bắt đầu se lạnh, chọn thêm một cái bánh ngọt nhỏ vị socola. Trong lúc chờ phục vụ mang nước lên tôi nhìn kĩ xung quanh quán một lần nữa, tuy trong quán trang trí đơn giản nhưng khá bắt mắt, va vào mắt tôi là một cây đàn piano màu nâu nổi bật, nhìn vào nó tôi thoáng thấy cái gì đó rất quen thuộc nhưng lại chẳng nhớ ra nổi là gì và cũng lờ đi.

Đang miên man suy nghĩ thì tiếng phục vụ đã kéo tôi về hiện tại

- Phục vụ: Nước của chị đây ạ! Mời chị dùng nước ạ!

Nhìn xuống đồ uống được phục vụ vừa đem ra tôi liền quên đi cây đàn màu nâu đó mà cười tươi với những thứ trên bàn vì đồ ngọt là thứ tôi yêu thích nhất. Nước và bánh ở đây rất hợp khẩu vị của tôi, ngọt nhưng không quá béo, ca cao thì rất thơm không bị đắng như những quán khác, tôi thì không thích đắng cho lắm.

Lạ thây không biết phải vì tôi quá thích âm nhạc nên đã nghe những tiếng động vang lên trong quán thành một giai điệu hay là có người cố tình làm ra những âm thanh như vậy. Tôi bất giác ngẩn đầu lên, đập vào mắt tôi là một người đàn ông đang đứng trong quầy pha chế. Người đó có làng da trắng, bận một bộ đồ màu đen điều đó càng tôn lên làng da trắng sứ của anh, góc nghiêng của anh thật sự rất đẹp, đôi mắt rất sáng cùng sóng mũi cao và điều tôi chăm chú nhất vẫn là đôi môi hồng kia còn cả cái yết hầu thật quyến rũ kia nữa. Với tô thêm trên khuôn mặt điển trai ấy là hai bầu má phúng phính trắng noãn khi nhìn vào chỉ muốn đưa tay véo một cái cho đã đời. Bổng người đó ngước mặt lên và nhìn về phía tôi, giây phút đó ánh mắt tôi và người đó chạm vào nhau, tôi đã phải sửng sờ thật lâu vì vẻ đẹp thanh khiết của đôi mắt đó - đâu ai biết đó là lần đầu tiên tôi nhìn một người khác giới lâu đến vậy.

Anh khẽ cười gật đầu với tôi, thề là lúc ấy tôi như muốn phát điên lên, cái gương mặt ấy làm tôi điêu đứng một cách khó tả ( Tôi muốn mượn giống có được không? ). Tôi ngại ngùng mà dời tầm mắt mình về phía chiếc bánh ngọt trên bàn, cảm giác dường như mặt tôi đang càng trở nên nóng một cách lợi hại.

Chiếc bánh cùng ly nước trên bàn rất nhanh đã được tôi xử lí hết vì tôi muốn nhanh chạy lại quầy nhìn anh gần thêm một chút. Nhưng khi chạy lại thì không thấy anh đâu nữa, tôi thật ngại khi quay qua hỏi mấy bạn phục vụ

- Bạn ơi cho mình hỏi cái anh hồi nãy bận đồ màu đen đứng ở đây đâu ròi ạ?

- Phục vụ: anh bận đồ đen? Uhmmm À! Người chị hỏi là ông chủ sao! Ông chủ có việc bận nên đi ra ngoài rồi. Chị tìm ông chủ có việc gì không?

- Sao mới đây mà đã đi rồi? Đi nhanh như vậy sao?( thì thầm )

- Phục vụ: Chị ơi có việc gì không?

- Kh... Không có gì đâu ạ! Em xin phép đi trước

Chạy một mạch ra khỏi quán vì lần đầu gặp phải trường hợp quá đỗi ngại ngùng này, vừa chạy vừa vỗ mặt nói nhỏ

- Ahhh mình bị làm sao vậy chờii, chỉ mới gặp có lần đầu tiên mà lại có ý nghỉ điên rồ đó vậy chứ đó giờ đâu có như vậy đâu sao nay lại lạ vậy nè. Không ổn rồi! Ahh khó chịu thật ấy chứ! Ahhh chết tiệc còn gì mà mượn giống? Unnie ơi là Unnie mày tỉnh tỉnh sao mà mất liêm sỉ tới nổi như vậy   (⁠灬⁠º⁠‿⁠º⁠灬⁠)⁠♡

---------------------------------------------

Tiện tay vote cho mình với nhá (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro