💚1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin chào mọi người tôi là Won Unnie đang là sinh viên năm nhất khoa âm nhạc của một trường đại học nổi tiếng ở Seoul, 18 là độ tuổi rất đẹp cho những mối tình thời sinh viên nhưng đối với tôi thì không, tôi cảm thấy nó khá phiền phức đối với mình. Chỉ cần nghĩ đến chuyện lúc nào cũng có một người kè kè bên mình tôi thật sự không thể chịu nổi, nó làm tôi muốn điên lên thôi, vì thế nên tôi đã tránh xa những mối quan hệ không cần thiết ấy, và cho nó vào danh sách đen những thứ tôi không thích, ngoài chuyện đó thì tính cách tôi hầu như rất hoà đồng.

Tôi không phải thuộc mẫu người xinh đẹp tuyệt vời nhưng có vẻ trong mắt mọi người tôi như là một cô bé baby girl, một cô gái nhỏ nhắn và lúc nào cũng nở nụ cười tươi tắn trên môi. Đa số thời gian của tôi sẽ dành vào việc tập luyện giọng hát, đi chơi với bạn bè, giao lưu với nhiều nhóm nhạc nhỏ trong trường, tham gia các hoạt động do trường cùng các hội học sinh tổ chức vì tôi hoà đồng vui tính nên cũng có không ít những bạn học cùng tuổi, đàn anh khoá trên đến tìm cách làm quen hoặc gạ gẫm nhưng tiếc ghê bị tôi từ chối tất cả. Nhưng đâu đó vẫn có người mặt rất dày, tôi đã từ chối hắn rất nhiều lần mà hắn vẫn không chịu từ bỏ, hắn làm tôi phải tức điên hết cả đầu, đó là Sohin một đàn anh khoá trên của tôi. Hắn liên tục đeo bám làm những trò lố bịch, miệng thì lúc nào cũng đi kêu rao khắp nơi rằng rất thích tôi, có lần hắn còn đứng ở trước lớp tôi trãi hoa hồng thành trái tim rồi hát hò tỏ tình tôi, lúc ấy tôi thật sự chỉ muốn chui xuống đất vì xấu hổ, tưởng chừng mọi thứ đã dừng lại ở chuyện lố bịch đó nhưng không, vài hôm sau khi tôi cùng Iren ( bạn thân của tôi ) đi ra khỏi cổng trường thì hắn từ đâu lù lù xuất hiện trước mặt, tay cầm bó hoa to đẩy đến người tôi

- Sohin: Won Unnie! Anh thích em! Làm bạn gái anh nha! Nếu em đồng ý anh sẽ lo cho em cả đời sau này bởi vì nhà anh không có gì ngoài tiền

Không ngoài dự đoán của tôi, con người này luôn làm những chuyện điên rồ mà khó ai lường được. Tôi nhìn hắn với vẻ mặt không thể nào lạnh nhạt hơn mà trả lời

- Nhà tôi cũng đâu có nghèo

- Sohin: nhưng nếu em chấp nhận anh em sẽ có gấp đôi, giàu lại thêm giàu. Em s trthành một tiểu phú bà đó nha

- Cảm ơn, tôi không cần giàu hơn đâu, nhìn anh tôi lại muốn nghèo đi rồi! Tôi chẳng cần mấy đồng bạc lẻ nhà anh đâu

- Iren: anh công nhận mặt dày thật đấy Sohin

Tôi đẩy bó hoa lại tay hắn đi thẳng ra đường lớn mặt hắn đứng đấy la hét gọi tên mình. Tâm trạng lúc này thật khó chịu tôi muốn ở một mình nên đã kêu Iren về trước, tôi muốn làm một chút gì đó để ổn định lại tâm trạng bực tức này, trùng hợp bên kia đường có một quán cafe mới mở, nhìn thấy tên quán Fisrt Love khá ấn tượng, trong lòng nổi lên sự tò mò nên cũng không chần chờ gì mà bước vào quán, đâu ai mà ngờ được hôm đó lại là ngày tôi tìm thấy định mệnh của đời mình kia chứ.

"Leng keng" tiếng chuông vang lên ngay khi tôi vừa mở cửa bước vào, nhìn xung quanh thấy phong cách trang trí của quán này rất hợp ý với tôi mặc dù mọi thứ đa phần đều là màu đen chủ đạo nhưng lại không mang vẻ u tối hay âm u, xung quanh lại còn trang trí thêm những món nhạc cụ khác nhau, đối với người đam mê ca hát như tôi thì nơi đây có thể trở thành ngôi nhà thứ hai của mình rồi. Tôi tìm cho mình một góc ngồi cạnh cửa kính vì nơi đó sẽ nhìn thấy được cảnh quan bên ngoài và ít ai để ý đến nơi này.

-------------------------------------------------

Các bạn bình chọn cho mình nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro