💚 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tôi với anh quen nhau cũng đã sắp được 1 năm, chuyện này không ai biết cả chỉ trừ Iren và nhóm bạn thân của anh. Chúng tôi hầu như rất hoà đồng chưa có chuyện gì cãi nhau cả, anh đưa tôi đi chơi khắp nơi, đưa tôi đi ăn uống các thứ nhưng tôi vẫn thích nhất những món do anh nấu hơn. Có điều tôi thấy lạ từ lúc quen anh, anh rất thích kêu tôi là bé, tôi có kêu đổi thế nào cũng không được mà ngược lại còn bắt tôi đổi cách xưng hô từ chú sang anh nữa chứ, tôi rất khó hiểu lúc trước cũng là anh kêu tôi gọi anh là chú đấy, ban đầu tôi rất khó đổi nhưng dần cũng quen.
     
      Hôm nay là chủ nhật không phải đi học nên tôi ghé quán anh chơi, tôi ngồi vào góc bàn gần cửa sổ quen thuộc của mình, lúc sau anh đem ra hai ly nước một ca cao và một cà phê, khi quen anh tôi mới biết anh rất thích uống cà phê. Tôi ngồi nhăm nhi ly ca cao của mình rồi ngắm nhìn qua ô cửa kính kia, ai cũng sẽ tưởng tôi đang nhìn cảnh quan ngoài đường phố nhưng không tôi đang nhìn hình ảnh anh được phản chiếu trên cửa kính. Nhìn một hồi tôi quay lại chống tay lên cằm nhìn anh, xem người thật vẫn đẹp hơn hình phản chiếu dù đó cùng là một người
     
- Yoongi: bé nhìn anh hoài không chán sao?

- Anh đẹp trai như này làm sao mà nhìn chán được chứ, em ngắm cả đời còn được ấy chứ

- Yoongi: cái con bé này bớt bớt lại đi

- Hihi!

- Yoongi: à bé mấy hôm nữa bạn anh có tổ chức sinh nhật em đi cùng anh nhé!

- Sinh nhật ai vậy ạ?

- Yoongi: sinh nhật của NamJoon người mà anh hay nói em đấy

- Ah là anh học giỏi mà có hơi hậu đậu đúng hông

- Yoongi: ừm đúng rồi! Hôm đó bé đi với anh nha

- Nae!

       Nói xong tôi lại ngồi nhìn anh tiếp, thật sự nhìn cỡ nào tôi cũng không biết chán anh có gì đó thật sự rất thu hút phải chẳng đây là phong độ của anh ở tuổi ba mốt rất quyến rũ và cuống hút. Chợt tôi nhớ đến cây piano nâu kia vì nó rất sạch sẽ dường như chả có lấy một hạt bụi nào trên đó nên tôi vẫn còn nhớ đến nó thì hỏi anh
      
- Anh rất thích pinao sao?

- Yoongi: ừm rất thích

- Vậy hôm nào anh chơi một đoạn cho em nghe được chứ!

- Yoongi: được

- Hihi anh là nhất! Mà anh nè em không biết sao chiếc piano đó nhìn rất quen rất giống chiếc đàn trắng ở nhà của em

- Yoongi: vậy sao? Giống như nào?

- Giống khoảng 95% lận đấy á chỉ khác mỗi cái tên được khắc lên thôi

- Yoongi: giống đến như vậy có khi nào là một cặp không?

- Cũng có thể lắm ạ! Nhưng sẽ có sự trùng hợp như vậy sao?

- Yoongi: cũng có thể gì chứ nó vốn là một cặp đấy cô bé ngốc ạ và đó không phải là sự trùng hợp

- Sao anh biết được nó là một cặp ạ? Anh còn chưa thấy qua cây đàn ở nhà em bao giờ mà làm sao anh biết được

- Yoongi: cần gì phải nhìn qua thì mới biết? Vốn dĩ cây đàn đang ở nhà bé là do anh tặng mà, trên nắp của hai cây đàn còn có hình quả quýt nhỏ và một chú cá voi đấy là do tự tay anh khắc lên mà

- Anh tặng em? Anh không gạt em đấy chứ

- Yoongi: anh không lừa bé bao giờ cả không tin thì bé lại nhìn trên nắp của cây đàn nâu kia xem có hình quả quýt nhỏ không

       Tôi bán tính bán nghi nhìn anh rồi từ từ đi lại cây đàn xem thử quả nhiên có hình quả quýt nhỏ thật rồi chạy lại chổ anh
      
  - Có hình quả quýt và chú cá voi thật kìa anh
 
  - Yoongi: thấy không anh đâu lừa bé
 
  - Em không ngờ là anh tặng em luôn đấy, cây đàn này em được tặng vào 2 năm trước mà lúc đó em không biết được người tặng là ai nhưng chỉ nhìn vào cây đàn ấy thì em đã rất thích, giờ biết người đó là anh thì em lại càng trân quý nó hơn nữa

  - Yoongi: bé thích nó đến vậy sao?
  
  - Dạ vâng ạ em rất thích! Nhưng mà nếu anh nói vậy là anh đã biết em từ lâu rồi sao?

  - Yoongi: ừm anh đã biết em từ rất lâu rồi
 
  - Anh biết em lúc nào vậy ạ?
 
  - Yoongi: lúc em đi dự tiệc cùng bác Won ấy cô bé bận đầm trắng nhưng chân lại đi bata nhìn thật lạ mắt
 
  - Sao lại từ lúc đó cơ chứ...khi đó trông em thật chẳng ra làm sao
 
  - Yoongi: nhìn bé vẫn đáng yêu mà
 
  - Anh đừng an ủi em nhìn em lúc đó dỡ hơi thật sự
 
  - Yoongi: anh nói thật đấy!
 
  - Vậy anh thích em từ khi nào?
 
  - Yoongi: vừa gặp em vào 2 năm trước
 
  - Là lúc gặp ở bữa tiệc sao? Hoá ra không phải mình em thích từ cái nhìn đầu tiên mà anh cũng vậy
 
  - Yoongi: đúng vậy hai năm lận đấy! Bé bù đấp lại cho anh đi
 
  - Em phải bù đấp như thế nào bây giờ ạ?
 
  - Yoongi: hôn anh
 
  - A..anh hông được đâu đang ở quán đấy
 
  - Yoongi: không phải bé nói muốn bù đấp sao?
 
  - Nh..nhưng
 
  - Yoongi: sao đổi ý rồi à? Hai năm qua anh khổ sở biết bao nhiêu để theo đuổi bé giờ chỉ muốn bé hôn một cái mà cũng kì kèo nữa
 
  - A..anh em không có có ý đó ch..chỉ là ở đây đông người quá
 
  - Yoongi: vậy thôi không làm khó bé nữa để sau cũng được
 
       Tôi thấy tuy anh nói vậy nhưng nhìn mặt anh đã không còn tươi tắn như lúc ban nãy nữa thì đành liều mình chòm tới hôn vào môi anh vừa định dứt thì anh đã giữ chặt tôi tiến vào nụ hôn sâu. Anh hôn tôi thật lâu cho đến khi tôi hít thở không thông nữa thì anh mới thả ra, tôi dựa vào lồng ngực anh hít lấy hít để, anh thì có vẻ như được thoả mản mà ngồi cười. Tôi ngại ngùng mà rút sâu dô ngực anh mà cũng vô thức cười theo, tôi mặc kệ cho ai muốn nhìn thì nhìn tôi đây ôm người yêu của mình thì làm sao chứ
      
  - Mà anh ơi em nói chuyện này anh đừng giận em nhé!
 
  - Yoongi: bé nói đi

  - Anh hứa không giận em đấy nhé

  - Yoongi: được!
 
  - Hai năm trước em có thích một người trong bữa tiệc ấy
 
  - Yoongi: ( trầm mặt ) vậy sao ai thế?
 
  - Em cũng không biết nữa ạ! Anh nhớ khúc nhạc em có chơi cho anh nghe mà không biết ai á người em thích khi đó đã đánh bài này đấy ạ! Anh anh đừng giận em nha
 
  - Yoongi: ( ngạc nhiên ) th..thật sao?
 
  - Vâng ạ nhưng giờ em không thích người đó nữa bây giờ em chỉ thích mỗi anh thôi cho nên anh đừng giận em nha
 
  - Yoongi: anh không giận bé thích ai đều được dù sao bé có thích ai đi chăng nữa thì bé cũng ở bên cạnh anh
 
  (* Thích ai đều được là nói thích ổng vào 2 năm trước hay ổng của bây giờ đều được dù sao cũng là một người mà hihi *)
 
- Vâng ạ! Nhưng em không thích người đó nữa bây giờ em chỉ có anh mà thôi
     
        Tôi thầm cảm ơn anh vì đã đến bên cạnh mình cũng cảm ơn người đó đã đưa tôi đến với âm nhạc.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro