💚 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Anh chở tôi đến một quán ăn nằm bên lề đường đúng với sở thích của tôi, tôi không thích đến những nhà hàng ăn những món cao lương mỹ vị mà chỉ thích những quán lề đường đông vui như này. Quán chúng tôi vừa mới ghé vô là quán mì tương đen nghe người ta nói quán này ăn rất ngon. Kêu hai tô mì rất nhanh đã có, tôi nhìn thứ trước mặt mình có vẻ rất ngon liền gấp một đũa ăn vào
       
- Yoongi: sao ngon chứ?

- Nae! Ngon lắm ạ nhưng vẫn thua chú nấu

- Yoongi: anh chưa nấu món này cho bé lần nào sao bé biết ngon hơn

- Chưa ăn em cũng khẳng định là chú sẽ nấu ngon hơn

- Yoongi: giỏi nịnh quá!

- Em nói thiệt hổng có nịnh đâu chú nấu ăn ngon thật mà

       Tôi thấy anh cười mỉm mà cũng vô thức cười lây, tôi cảm thấy mình như vậy rất hạnh phúc không cần phải nhà lầu cao sang gì cả mà chỉ cần có anh là đủ rồi. Khi ăn tôi không cẩn thận làm thức ăn vây lên miệng của mình anh thấy vậy liền chòm tới lau miệng cho tôi, có lẽ tôi chưa quen việc thân mật tình cảm của những cặp đôi nên khó trách lúc nào cũng ngại ngùng đỏ mặt mà giật người lại tránh đi. Ăn xong chúng tôi liền đi về quán, cả đường đi tôi ngại ngùng đến mức muốn chui luôn xuống ghế mà còn anh thì đang ngồi tay chống cằm tay lái xe mà cười tươi.
      
       Đến quán rồi không đợi anh mở cửa, tôi nhanh chóng mở cửa xe rồi đi nhanh một mạch vào quán, thế quái nào tôi chạy vào quán mà không chịu mở cửa cơ chứ làm hại cái đầu nhỏ của tôi đâm sầm vào đó đỏ cả một mảng
      
- Yoongi: Unnie em có sao không? ( Hốt hoảng )

- Chú em đau quá ( xoa xoa cái trán )

- Yoongi: đau lắm sao? Đâu lại đây anh xem

      Tôi bước đến gần anh đưa trán mình cho anh xem, thấy trán tôi thật sự rất đỏ mới lo lắng mở cửa cầm tay tôi vào quán đi thẳng lên lầu trên mặc kệ cho nhân viên đang nhìn. Tôi ngồi lên chiếc giường của anh tay chạm nhẹ vào vết thương trên đầu
     
- Yoongi: đợi anh một chút để anh lấy thuốc thoa cho em

- Nae!

        Vì hộp y tế nằm dưới quán nên anh phải đi xuống dưới đấy nhưng chẳng lâu sau anh đã quay lại một tay cầm hộp y tế tay kia cầm theo một ly nước, chỉ mới nghe mùi thôi tôi đã biết đó là thức uống gì vì nó đã quá quen thuộc với tôi. Anh bước đến đưa tôi ly nước còn mình thì ngồi kế bên bôi thuốc cho tôi, thấy người đàn ông đang lo lắng tỉ mỉ bôi thuốc cho mình tôi liền hỏi
       
- Ai chú cũng dịu dàng đến vậy sao?

- Yoongi: em là người thứ hai

- Thế mà em lại là người thứ hai sao....

- Yoongi: người thứ nhất là mẹ anh. Sao? đến mẹ anh em cũng ghen à?

- Ch..chú nói gì vậy em hông có ghen nha chú đừng có nói bậy

       Tôi luống cuống thế mà mình lại đi ghen với mẹ của anh ngớ ngẩn thiệt chứ
      
- Yoongi: sau này phải chú ý một chút nhìn xem giờ nó đã u lên rồi này

- Dạ em sẽ chú ý mà nếu có bị thương cũng sẽ có chú xử lí giúp em

- Yoongi: nhìn xem đang đẹp đẽ lại cái một cục u đỏ chét nằm giữa trán

- Ah chú đừng nhìn nữa hiện giờ em rất xấu

- Yoongi: anh đâu có bảo em xấu

- Nh..nhưng nó

       Tôi chỉ vào vết thương trên trán
      
- Yoongi: không sao vẫn rất xinh

        Ngại ngùng mà khều chiếc mũi nhỏ của mình anh thấy được thì liền phì cười
       
- Yoongi: sao em ngại ngùng lại có hành động đáng yêu như thế chứ anh yêu chết đi được

      Thấy anh khen mình tôi nhí nhảnh ngước lên mắt chóp chóp nhìn anh mà trả lời
     
- Em đáng yêu thật sao ạ?

       Anh không trả lời mà khựng người một lúc rồi đột ngột mà cúi xuống hôn tôi, nụ hôn của anh nhẹ nhàng nhưng lại rất sâu, tôi cảm nhận được bờ môi của anh thật mềm mại. Anh hôn đến nổi như muốn cướp hết dưỡng khí của tôi vậy, cảm thấy mình sắp thở không nổi liền cắn mạnh vào môi anh đến bật máu nếu không làm như thế có thể anh hôn tôi đến ngất mất. Dứt khỏi nụ hôn sâu ấy tôi nhìn môi anh bị mình cắn rách một lớp da thì trong lòng đau sót không ngừng
      
- Chú em xin lỗi! Em không cố ý

      Tôi đưa tay đến chạm nhẹ vào môi anh
   
- Chú có đau không?

- Yoongi: ( bĩu môi ) bé độc ác lắm cắn đau chết đi được

- Em xin lũi chú nhiều nhưng mà chú cũng có bộ mặt đáng yêu này nữa sao đến bây giờ em mới thấy đó haha

       Tôi thấy anh bĩu môi như vậy trông rất đáng yêu nhìn anh như chú mèo nhỏ thích làm nũng vậy và chiếc mèo nhỏ này thuộc quyền sở hữu của một mình tôi mà thôi. Tôi đưa tay mình lên nhéo chiếc má phúng phính của anh, má của anh trắng nỏn mà lại mềm mềm thật muốn cắn một cái ấy vậy mà tôi lại cắn thật
      
  - Yoongi: a a a đau anh bé ơi!!
 
  - Ah ai kêu lại nhìn thích đến thế chứ! Xem này tròn tròn ú ú mà còn mềm mềm nữa hihi thích chết đi được mà~
 
       Anh đưa tay nắm lấy bàn tay tôi
      
   - Yoongi: thích đến vậy sao?
  
   - Vâng ạ em thích lắm
  
   - Yoongi: được từ giờ nó là của em và anh cũng là của em có chịu không?
  
   - Dạ chịu ạ! Chú không cho ai đụng đến nó nhé chỉ cho một mình em thôi đấy!
  
   - Yoongi: ừm chỉ một mình em
  
   - Nae!
  
   - Yoongi: mà bé đừng kêu anh là chú nữa
  
   - Vì sao ạ?
  
   - Yoongi: đâu có tại sao gì đâu chỉ đơn giản là muốn bé kêu anh thôi
  
   - Như..nhưng lúc trước chả phải...
  
   - Yoongi: lúc trước khác bây giờ khác! Mau mau kêu anh xem nào
  
   - D..dạ chú
  
   - Yoongi: ( nhướng mày ) hửm??
  
   - A..anh! Ài thật không quen tí nào mà
  
   - Yoongi: ngoan từ từ sẽ quen thôi
  
        Ngay lúc này sự ngượng ngùng của tôi cũng sắp đạt đến đỉnh điểm tai và mặt đều đã đỏ cửng hết lên mà anh lại ngồi đấy cười rất tươi. Ngồi đấy nói chuyện với anh một chút rồi cũng nhanh chóng đi về để chuẩn bị cho tiết học buổi chiều.

--------------------------------------------

Các cậu đọc thấy truyện vẫn ổn chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro