💚 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau trời vừa sáng là tôi đã dậy rồi, từ lúc gặp được anh tôi đã dậy sớm đến bây giờ cũng đã quen rồi. Tôi phối cho mình chiếc áo croptop trắng cùng với chân váy ngắn màu đen, bên ngoài bận thêm chiếc áo khoác màu xanh lá, tôi cũng đã tập cho mình thói quen trang điểm đơn giản rồi chuẩn bị đi học. Xuống nhà ăn sáng mà cũng không yên với thằng em

- Leesuk: tính đổi style thiệt hả?

- Thì sao chứ bộ không đẹp à?

- Leesuk: nhìn không quen

- Vậy thì tập nhìn cho quen đi

- YunHee: con gái của mẹ ăn bận như vầy nhìn đẹp lắm

- Thấy chưa mẹ khen đẹp đấy! Ai như mày chẳng có mắt nhìn gì cả

- YunHee: thôi! Ăn lẹ đi còn đi học ( nhìn qua Leesuk ) con bớt chọc chị lại đi

Nếu không phải đi học thì có thể tôi và thằng em đáng ghét kia cãi tới tận chiều ấy, ăn xong tôi lườm nó 'hứ' một cái rồi cầm lấy túi đi học.

Ra tới cửa tôi mang cho mình đôi giày bata trắng hiệu Gucci bước nhanh ra cổng lớn thì khá bất ngờ khi thấy anh đứng bên kia đường lưng tựa vào chiếc xe Huyndai màu đen phía sau, một tay lướt điện thoại còn tay kia thì để trong túi quần. Hôm nay anh bận áo sơ mi tay dài màu trắng nhưng được anh xắn tay áo lên khủy tay, quần tây đen, chân mang đôi giày màu trắng hình như là của nhãn hàng Gucci nhìn anh thật sự rất phong độ và bảnh trai. Ủa mà khoan đã giày trắng Gucci ? Tôi liền nhìn xuống chân mình rồi nhìn sang chân anh quái nào tôi với anh lại mang giày đôi? Sợ anh đợi lâu nên tôi nhanh chân đi đến

- Sao chú ở đây?

Anh từ từ ngẩn đầu lên tắt điện thoại bỏ vào túi quần

- Yoongi: anh đến đón bé đi học

- Dạ! Ủa chú mới mua xe sao?

- Yoongi: ừm

- Sao chú lại tốn kém như vậy chứ nhìn thôi cũng biết nó rất đắc

- Yoongi: giờ mà không mua xe nữa thì lấy gì chở em đi học

- Nhưng cũng không nên mua xe xịn như vậy rất tốn tiền của chú, em có thể tự mình đi xe hoặc đi xe bus mà

Lúc này tôi chưa biết gia cảnh nhà anh chỉ biết anh là ông chủ của phán Fisrt Love thôi

- Yoongi: tiêu tiền vì bé thì chẳng sao cả, lên xe thôi anh đưa bé đến trường

- Nae!

Tôi mở cửa xe bước vào ghế phụ ngồi xuống liền thắt dây an toàn nhưng tôi chợt nhớ một chuyện liền quay qua nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ

- Chú có bằng lái chứ?

- Yoongi: vẻ mặt này là sao đây em đang nghi ngờ anh không biết lái xe đấy à

Anh đọc được suy nghĩ của tôi luôn sao hay là do mặt tôi hiện lên sự nghi ngờ rất rõ

- Em đ..đâu có nghi ngờ chú em chỉ đang thắc mắc thôi

- Yoongi: không sao cứ tin ở anh

- Dạ sẽ em tin chú

Mặc dù tôi nói vậy nhưng tay bất giác siết chặt dây an toàn. Chạy được một lúc tôi mới từ từ thả lỏng tay đang siết dây an toàn của mình ra, anh chạy xe rất ổn cũng có thể nói là rất chuyên nghiệp không giống như mấy người mới biết chạy.

Chạy thêm năm phút thì cũng đến trường, anh đỗ xe trước cổng gần chổ SoHin đang đứng đợi tôi - hầu như ngày nào hắn cũng đứng đấy chờ tôi. Tôi tháo dây an toàn chuẩn bị đi xuống thì cửa xe đột nhiên mở ra tôi quay sang thì thấy anh đang đứng đưa tay về phía tôi. Tôi cũng hơi ngại ngùng giơ tay nắm lấy tay anh mà bước ra, ra khỏi xe nghe được tiếng anh đóng cửa xe lại nhưng mà anh không có buông tay ra. Đứng ngượng ngùng nhìn anh thì bỗng nhiên anh lên tiếng

- Yoongi: nhìn đủ chưa?

Tôi tưởng anh nói tôi thì liền nhanh chóng trả lời mà không suy nghĩ

- Dạ chưa!

- Yoongi: bé chưa nhìn đủ thì tan học anh rước bé về quán cho nhìn chừng nào thấy đủ mới thôi

- Chú này đừng chọc em nữa

Anh nhìn tôi rồi cười sau đó lại nhìn thẳng về phía trước

- Yoongi: cậu! Nhìn đủ chưa?

Nghe anh nói vậy tôi mới ngẩn đầu theo hướng anh đang nhìn thì thấy SoHin đứng như trời trồng mắt thì mở to nhìn vào chúng tôi

- SoHin: Unnie em với anh ta?

- Yoongi: ( giơ tay đang nắm lên ) thấy gì không? Còn cần phải nói thêm gì nữa không?

Tôi thấy SoHin đang nhìn mình như đang muốn câu trả lời từ tôi

- Tiền bối em xin lỗi! Em có bạn trai rồi

- SoHin: em đừng có nói dối tôi không tin đâu

Nói xong SoHin quay người bỏ đi mà không cho ai nói gì thêm, tôi nhìn theo bóng dáng của hắn ta thầm nghĩ - coi như đây cũng là cách cho anh ta đừng thích mình nữa. Tự dưng tay tôi có cảm giác như có vật gì đó mềm mềm đặt lên bàn tay mình nhìn lại thì mới biết là do anh đang hôn lên

- Yoongi: bé vào học đi

- Dạ

Tôi quay người đi vào trường chưa được mấy bước thì đi ngược trở ra hôn lên má anh một cái rồi chạy nhanh vào lớp. Vào lớp với khuôn mặt đỏ bừng mà còn cười tủm tỉm

- Iren: bị gì vậy? Sốt à?

- Đâu có sốt đâu tại vui nên dị thôi

- Iren: có gì vui kể nghe tao nghe với

- Thì là giờ mày không chọc tao ế được nữa đâu với lại có thể đã đuổi được tên bám đuôi kia rồi

- Iren: sao cua được chú ấy ròi ha?

- Tao đâu có cua đâu chú ấy cua tao cơ

- Iren: haha tao biết ngay mà chứ người như mày dễ gì cua được người ta lẹ tới vậy được

- Sao không chứ! Tao nhìn cũng dễ thương chứ bộ

- Iren: ủa vậy ha? Chả biết mấy hôm trước đứa nào còn bảo mình không xứng với chú cơ đấy? Tao chả biết là đứa nào cả mày biết ai hông chỉ tao với haha

- Này đừng có chọc tao nữa coi, lúc đó không xứng nhưng bây giờ cực kì xứng nhá!

- Iren: haha

- Còn cười nữa ( đẩy người nó ) trở về chổ của mày đi hừm mày đáng ghét thật đấy Iren

Buổi học hôm nay trạng thái của tôi rất tốt luôn hăng hái nghe những gì giáo viên giảng, thật ra thành tích tôi không đến nỗi tệ chỉ là có hơi lười biếng một chút. Nay có tiết kiểm tra đánh đàn tự do để lấy cột điểm, đến khi số báo danh của mình được giám thị đọc lên tôi liền bước đến cây đàn piano đánh đoạn nhạc mình không biết tên kia. Không biết vì do bản ấy giàu cảm xúc hay sao mà điểm lần này của tôi cao nhất khối.

Kết thúc tất cả các tiết học tôi và Iren cùng nhau đi ra cổng vốn dĩ tôi định rủ nó đến quán anh chơi nhưng vừa ra cổng

- Iren: tao đi trước nha! Người yêu tao đến đón rồi bai bai mai gặp lại

Tôi thấy nó chạy lại đằng chiếc xe Mercedes màu đen kia và đã có một người đang đứng đó đợi sẳn, tôi thấy người đó quen lắm nhưng chẳng nhớ gặp ở đâu - tôi thuộc dạng người mau quên lắm nhưng Yoongi là người đầu tiên mà tôi không thể nào quên được. Nhìn nó lên xe người ta mà tôi lầm bầm

- Đồ thấy sắc quên bạn

Tôi nhìn sang bên cạnh thì thấy anh đứng cùng với chiếc xe màu đen mà lí nhí

- Hứ làm như mình mày có người yêu đến đón vậy tao cũng có

Nói xong tôi liền cười vui vẻ chạy đến đứng trước mặt anh

- Chú thật sự đến đón em

- Yoongi: ai nói anh đón em?

- Chú không đón em? Vậy sao chú đứng ở đây?

- Yoongi: dù sao cũng đâu chờ em, anh đang chờ người yêu của mình

Nghe anh nói câu đầu tiên tâm trạng tôi bỗng chốc sụp đổ anh không phải chờ tôi mà chờ người yêu của anh ấy - tôi hoàn toàn quên mất mình và anh đã là người yêu của nhau, tôi rất buồn mà cụp mắt xuống giọng lí nhí

- Ch..chú không phải đón em v..vậy em đi trước chú chờ người đó tiếp đi ạ

Giọng tôi đã bắt đầu run rẩy hốc mắt cũng đã rưng rưng, trong đầu tôi giờ xuất hiện rất nhiều câu hỏi giả dụ như: Anh có thể đón ai? Là sinh viên trong trường này sao? Mình với anh chỉ mới vừa bắt đầu ngày hôm qua thôi mà sao nay lại... Tôi thật sự sắp khóc đến nơi rồi những suy nghĩ tiêu cực luôn hiện trong đầu, tôi ngoài mặt luôn tươi cười vui vẻ nhưng sâu thẳm trong con người tôi nó rất yếu đuối, rất dễ tan vỡ và cũng rất dễ bị tổn thương. Tôi quay lưng bỏ đi mang theo cho mình một tâm trạng trái ngược hoàn toàn với lúc sáng, chỉ vừa quay lưng lại thì anh đã lên tiếng đồng thời còn quay người tôi lại hai tay giữ chặt đầu tôi

- Yoongi: Unnie cô bé ngốc nhà em! Anh nói như thế em liền đi luôn vậy hả? Đã vậy thì thôi đi còn khóc nữa chứ nhìn xem mắt đỏ lên hết rồi này

- Chứ em biết phải làm sao? Chú bảo đón người yêu mà

- Yoongi: anh bảo em ngốc chả sai tí nào cả

- Em đâu có ngốc

- Yoongi: em không ngốc?

- Vâng

- Yoongi: vậy anh hỏi em?

- Anh hỏi đi

- Yoongi: em và anh đang là gì của nhau?

Tôi nhìn anh mở to mắt thế mà anh hỏi câu đó, tôi nhanh miệng đáp lại

- Sao chú hỏi kì vậy em và chú là người yêu của nhau mà

- Yoongi: thế em nghĩ tại sao anh lại hỏi câu đó?

- Thì chú bảo em hỏi chú đến đón người yêu

- Yoongi: vậy người yêu của anh là ai?

- Yahh sao chú ghẹo emmm

- Yoongi: haha sao anh lại không biết em còn có vẻ mặt đáng yêu như thế này ( nựng má )

- Thế mà chú ghẹo em làm em buồn lắm đấy

- Yoongi: thế mà có người quên mất người yêu của mình đấy

- Chú đừng ghẹo em nữa mà~~~ em chỉ chưa kịp phản ứng thôi

- Yoongi: haha đi thôi lên xe anh đưa em đi ăn

Tôi lườm anh mặc cho anh đang đẩy mình lên ghế phụ của xe và thắt dây an toàn giúp mình. Thấy tôi đang lườm anh liền hôn vào môi tôi một cái làm tôi từ đang dỗi chuyển thành ngại ngùng xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro