💚 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Hôm nay như mọi ngày tôi vẫn đi học như bình thường nhưng có điều lạ thay là từ hôm anh đưa tôi đến trường đến nay tôi không còn thấy SoHin đứng ở trước cổng trường đợi mình nữa cả giờ ra chơi cũng không thấy hắn xuống làm phiền tôi nên thấy hơi tò mò liền quay qua hỏi Iren
      
- Mấy nay mày có thấy tiền bối SoHin không?

- Iren: mày nói tao mới để ý mấy nay chẳng thấy gã đâu cả, thường ngày rất hay đeo bám mà mà mấy nay không thấy tâm hơi đâu cả! Sao bộ nhớ người ta à?

- Mày đừng có tào lao! Tao mà nhớ thằng cha đó sao? Tại thấy lạ thường thường gã cứ đeo bám tao mãi mà mấy nay chẳng thấy mặt mũi đâu cả chắc thấy tao có người yêu nên đổi đối tượng rồi cũng hông chừng

- Iren: chắc vậy rồi! Người gì mà dễ thay lòng thật đấy

- Kệ gã ta đi như vậy tao thấy càng tốt, nói về mày đi

- Iren: t..tao có gì để nói chứ

- Có chứ mày với anh chàng đi xe Mercedes đen đó

- Iren: vẫn vui vẻ và hạnh phúc thôi! Sao muốn tao phát cơm cho mày à?

- Ai thèm chứ tao cũng có người yêu cơ mà đừng quên tao hết ế rồi

- Iren: vậy à kkk

- Nay mày có bận việc gì không chiều đi chơi đi

- Iren: chiều nay tao bận đi sinh nhật với người yêu rồi

- Dữ ta đi sinh nhật với người yêu đồ!

- Iren: thế mày không đi sao?

- Tao không chiều nay tao làm gì có đi sinh nhật ai..i!! Sinh nhật sao? Thôi chết tao quên mất chiều nay tao cũng đi!! Àiii cái đầu nhỏ này mau quên quá!

- Iren: Có thế mà cũng quên cho được nữa riếc rồi không biết mày nhớ cái gì trong đầu nữa! Mày đi với chú ấy đúng không?

- Sao mày biết?

- Iren: haha sao tao biết thì kệ tao

- Mày giấu tao chuyện gì đúng không? Nói mau! Nói mau!

- Iren: hông có mà! Mày đừng cù lét nữa nhột quá haha haha

- Hừm hông thèm nói chuyện với mày nữa

      Tôi quay về chổ mà thầm trách cái não cá vàng của mình anh ấy đã lên tiếng rủ mình đi tiệc cùng mà mình lại quên mất nay là ngày sinh nhật của NamJoon      
     
       Buổi học kết thúc nhanh chóng tạm biệt Iren rồi chạy liền về nhà mà không ghé quán anh vì anh bảo trưa nay anh có việc phải sang chỗ anh NamJoon để chuẩn bị cho bữa tiệc kêu tôi tan học thì đi thẳng về nhà không cần ghé.

     Về đến nhà vệ sinh cá nhân xong ăn cơm cùng với mẹ rồi tôi lại chạy một mạch lên phòng, đứng trước tủ đồ của mình mà ngắm nghía từng bộ đồ trong đó vì được anh rủ đi cùng nên tôi muốn sửa soạn cho mình thật đẹp để không làm anh mất mặt. Thử hết bộ này đến bộ khác chẳng có cái nào vừa mắt tôi cả vì đa số toàn là đồ thể thao thoải mái không có cái nào phù hợp để đi dự tiệc cả, đang loay hoay với đóng đồ trên giường thì bỗng nhiên điện thoại có tiếng đổ chuông tôi cầm lên xem thì thấy anh gọi đến liền bắt nghe
      
Unnie: em nghe!

Yoongi: bé đang làm gì đấy?

Unnie: em đang lựa đồ cho chiều nay

Yoongi: thế đã lựa được chưa?

Unnie: chưa ạ! Chẳng có cái nào hợp với em hết =⁠_⁠=

Yoongi: vậy bé thay đồ đi anh qua chở bé đi mua quần áo

Unnie: em tự đi mua được mắc công anh chạy qua lắm

Yoongi: không sao cả để anh chở bé đi sẳn mua cho anh luôn

Unnie: dạ vậy cho em đi cùng với

Yoongi: thay đồ đi anh đến liền

Unnie: dạ!

          Nghe thế tôi liền vội vàng đi thay quần áo bận cho mình một bộ đồ thể thao màu trắng được đặt may bởi nhà thiết kế Kim nổi tiếng. Một lúc sau anh đã đến trước cửa nhà, nhắn tin cho biết anh đã đến tôi liền chạy một mạch xuống nhà mà chẳng kịp mang giày chỉ biết xỏ đôi dép mà hôm bữa anh đã mua cho tôi. Xuống nhà thì bắt gặp mẹ đang nhìn mình
         
  - YunHee: con đi đâu vậy?

  - Dạ con đi mua đồ để chiều đi sinh nhật bạn ạ

  - YunHee: ừm đi cẩn thận đấy
 
  - Nae! Con đi đây tạm biệt mẹ yêu
 
       Nói xong tôi liền tức tốc chạy ra ngoài cổng thì thấy anh đã đứng đấy đợi mình, tôi nhìn anh với một vẻ mặt cực kỳ ngạc nhiên vì bộ đồ anh đang mặc trên người nó giống i đúc bộ đồ của tôi chỉ có điều là khác màu nhưng nhìn hai chúng tôi như bận đồ đôi vậy - mà thật sự là vậy tìm cái thứ ba cũng không có.
      
  - Anh!
 
  - Yoongi: ( nhướng mày nhìn bộ đồ ) ồ trùng hợp nhỉ! Giống nhau quá chừng này
 
  - Em cũng không tin được đấy ạ! Rõ ràng là bộ này em đặt riêng đấy
 
  - Yoongi: của anh được đặt riêng nhà thiết kế Kim làm đấy
 
  - Ơ em cũng vậy
 
  - Yoongi: thế này là duyên đấy
 
  - Hì hì
 
  - Yoongi: lên xe đi thôi anh chở bé đi mua đồ
 
  - Nae!
 
        Tôi bước lên xe anh ngồi vào ghế lái phụ thì anh đã giúp tôi thắt dây an toàn, lúc này khuôn mặt anh rất gần với gương mặt của tôi khiến tôi ngại ngùng mà nhắm mắt lại thì đột nhiên chiếc môi nhỏ của mình có một bờ môi ấm áp chạm vào tôi liền giật mình mở mắt ra thì trước mặt tôi là gương mặt phóng đại của anh. Được một lúc tôi cũng dần nhắm mắt lại tiếp nhận nụ hôn này của anh, nụ hôn lần này không sâu như lần trước chỉ hôn nhẹ nhàng rồi thôi, tôi thấy rất xấu hổ liền dùng hai tay che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình thấy hành động này của tôi anh liền cười rồi chạy xe đi. Không hiểu sao đây không phải là lần đầu anh hôn tôi mà tôi cứ xấu hổ như thế mãi không quen được để tránh anh thấy gương mặt đỏ ửng của mình nên liền quay đầu ra hướng cửa sổ nhưng tôi vẫn nghe tiếng anh cười khúc khích.

         Anh đưa tôi đến một trung tâm thương mại lớn nhất của thành phố Seoul, đỗ xe vào bãi anh liền nắm tay tôi đi thẳng lên một cửa hàng quần áo cao cấp thấy vậy tôi quay qua nhìn anh liền nói
        
  - Anh không cần vào đây mua đồ đâu đồ trong này rất đắc
 
  - Yoongi: không sao đắc cở nào anh cũng mua được cho bé
 
  - A..anh
 
        Không để cho tôi nói nữa anh liền kéo tôi vào cửa hàng đứng trước một hàng váy dự tiệc liền chọn cho tôi một chiếc váy dài trễ vai màu trắng rồi bắt tôi vào thử. Tôi nghe theo lời của anh đi vào thử một lúc sau đi ra thì thấy anh đã thay đồ, anh bận trên người một chiếc áo sơ mi màu trắng quần tây đen khoác bên ngoài một chiếc áo vest trong thật lịch lãm. Tôi thất thần đứng nhìn vẻ đẹp trai lãng tử kia, ngày thường anh bận cho mình bộ đồ thể thao trông anh rất đẹp trai và năng động nay anh khoác lên cho mình bộ đồ vest thì vẻ điển trai kia lại tăng thêm còn rất ra dáng một người lãnh đạo, anh cũng thất thần đứng nhìn tôi cho đến khi nhân viên lên tiếng thì chúng tôi mới giật mình mà bật cười
       
  - Nhân viên: hai anh chị thật là đẹp đôi! Bộ đồ này rất hợp với hai người, hai anh chị đây thật may mắn vì là đồ dành cho cặp đôi và cũng là do nhà tạo mẫu thiết kế riêng chỉ có một bộ duy nhất đấy ạ! Không tìm được bộ thứ hai đâu
 
  - Yoongi: được rất hợp ý tôi thanh toán cho tôi bộ này ( đưa thẻ )
 
        Khi nghe đến chữ ' thiết kế riêng ' tôi vội vàng kéo anh lại nói nhỏ
       
  - Đắc lắm anh đừng có mua mình mua bộ khác được mà
 
  - Yoongi: không đắc lắm đâu
 
       Không để tôi trả lời anh liền đẩy tôi vào phòng thay đồ, thay đồ xong thì thấy anh đã thay đồ đứng đó đợi mình tôi liền đưa chiếc váy mình đang cầm cho nhân viên gói lại rồi cùng anh đi ra ngoài. Tôi tưởng anh sẽ đưa mình về nhưng anh lại đưa tôi đến một shop giày Louis Vuitton gần đó. Tôi bàng hoàng mà kéo tay anh nhưng anh vẫn lôi tôi vô cho bằng được, thấy anh đứng chọn giày cho tôi thì tôi liền ngăn lại
      
- Anh đừng mua nữa nhiêu đây đủ rồi

- Yoongi: đã có váy thì làm sao thiếu giày được

- Nhà em còn nhiều lắm anh không phải mua thêm đâu ạ

- Yoongi: đây là chê anh mua giày cho bé sao?

- Dạ không có anh đừng hiểu lầm ý của em

       Anh bắt đầu công cuộc chọn giày của mình, anh lựa cho tôi một đôi giày cao gót màu trắng nhìn rất hợp với chiếc váy anh đã mua cho tôi khi nãy nhưng lại thấy anh nghĩ gì đó mà đặt đôi giày về chỗ cũ tôi liền thắc mắc hỏi
      
- Sao anh lại không chọn em thấy đôi đấy đẹp mà

- Yoongi: nhưng bé mang vào sẽ bị đau chân

       Tôi ngạc nhiên vì anh vẫn còn nhớ tôi không đi được giày cao gót vì lần ấy khi mang chân đã bị sưng còn rướm máu, thấy anh để ý từng chi tiết nhỏ như vậy tôi liền rất ấm áp và hạnh phúc nhưng tôi lại nghĩ đến chiều nay đi dự tiệc cùng anh nếu bận váy mà mang giày bata thì có vẻ không hợp cho lắm thì bèn lên tiếng nói với anh
      
- Bận váy mà mang bata thì không hợp lắm đâu anh hay là chọn đôi cao gót ấy đi em mang được mà

- Yoongi: đâu phải lần đầu em bận váy mà mang ba ta đâu trước đấy cũng vậy mà

- Anh đừng có nhắc đến nữa mà mất mặt chết đi được

- Yoongi: haha không mất mặt

- Anh lấy cho em đôi giày cao gót kia đi em mang được, em không muốn như lần đó đâu em muốn mình phải thật chỉnh chu để đứng cùng với anh

- Yoongi: bé chắc mình mang được chứ? Sẽ bị đau chân đấy!

- Sẽ được ạ! Nếu có đau chân thì có anh cỏng em mà hihi

- Yoongi: hết nói nổi bé!

        Anh xoa đầu chiều theo ý tôi đi lại lấy đôi giày trắng bạc đó và kêu nhân viên lấy đúng size giày của tôi rồi tự mình đeo vào chân tôi
       
  - Yoongi: rất đẹp! Thanh toán đôi này cho tôi
 
  - Nhân viên: Vâng ạ! Dạ thưa quý khách đôi này bên shop còn có mẫu của nam nữa không biết quý khách có nhu cầu muốn thử không ạ?
 
  - Yoongi: nó cùng một cặp với đôi cao gót đó?

  - Nhân viên: đúng ạ!
 
  - Yoongi: vậy lấy cho tôi xem
 
         Tôi thấy nhân viên lấy ra cho anh một đôi giày da màu đen hình như tôi còn thấy trên đó khắc một hình trái tim nhỏ nhớ nhân viên nói là giày đôi tôi liền nhìn lại đôi giày của mình thì quả thật có một hình trái tim nhỏ nằm ngay gót giày - hình như nay là ngày của cặp đôi hay sao ấy chọn trúng cái gì cũng có đôi có cặp.
        
         Mua xong chúng tôi đi ra ngoài anh còn muốn dẫn tôi đi mua thêm túi và các phụ kiện linh tinh nữa nhưng lần này tôi nhất quyết kéo anh về cho bằng được nếu không anh sẽ mua hết cho tôi mất.

     Khi đi xuống bãi đỗ xe một tay anh nắm lấy tay tôi, tay còn lại cầm các thứ vừa nãy mới mua, đến bên cạnh chiếc xe anh liền đem hết tất cả bỏ vào cốp xe rồi dắt tay tôi đi đến chỗ ghế phụ mới chịu thả tay tôi ra còn mình thì nhanh chóng đi vòng qua bên phía ghế lái chạy xe về.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro