7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái nhỏ trong bộ đồng phục học sinh cấp 3 bên ngoài khoác một chiếc áo phao ấm giữa trời đông giá rét, mái tóc dài thả phía sau lưng mang nét thướt tha của thiếu nữ tuổi đôi mươi, cơ thể nhỏ nhắn đi bên cạnh tên nhóc có dáng vẻ cao hơn cô nửa cái đầu, tay đút vào túi quần khuôn mặt cợt nhã mặc kệ lời càm ràm từ người bạn bên cạnh. Nhìn hai người đi cạnh nhau khiến mọi người trong trường hiểu lầm cả hai chính là một cặp đôi nhưng đáng tiếc mối quan hệ của bọn họ chỉ dừng lại ở hai chữ bạn bè.

"YAH!!! Cậu có nghe tôi nói không vậy?"

"Nghe, rất rõ nhưng tôi chẳng muốn gặp cái tên giáo viên già Doo chết tiệt đó"

"Nhưng mà...."

"Đi ăn thôi, tôi đói rồi"

Bạn thân khác giới là một cụm từ hết sức nực cười. Đơn giản không phải ai cũng giữ được cái tình cảm trong sáng với một người khác giới sau thời gian dài tiếp xúc cả. Và Yn không ngoại lệ, cô rõ những rung động vốn dĩ không nên có trong mình, bởi thế mà cô luôn dặn lòng không được thổ lộ tình cảm, tốt nhất chỉ nên dừng lại ở việc làm bạn. Nghe có lẽ đau lòng nhưng nó là thứ tốt nhất để duy trì mối quan hệ giữa cô và hắn.

"À...nghe tên Taehyung đồn cậu sắp có người yêu?"

Nó không hẳn là một câu hỏi vu vơ mà thực chất là câu thăm dò đầy khéo léo, tinh tế. Trước khi thốt ra câu này bản thân Yn đã phải đắn đo, đến lúc hỏi được lại lo lắng về câu trả lời. Chỉ là giữa triệu người, cô nhìn hắn lâu hơn một chút, yêu hắn nhiều hơn một chút và đau lòng vì hắn nhiều hơn một chút. Đáng tiếc thay tất cả đều diễn ra trong âm thầm, kín đáo đến nỗi hắn không thể nào đoán ra được tâm tình của cô.

"Hả? Gì? Bị điên hả?"

"Tôi thấy cậu có đăng hình cậu với bạn nữ kia mà?"

Đôi chân vẫn đang bước đi của hắn bỗng khựng lại khiến Yn theo quán tính bước lên trước hắn một bước mới dừng động tác chân quay ra nhìn hắn. Thời gian ngay lúc này cứ như ngưng đọng, chỉ còn làn gió lạnh rét buốt mùa đông khẽ thổi qua hai người họ, cây cối trơ trụi chứng kiến một nam một nữ đứng đơ người nhìn nhau. Vạn vật xung quanh vẫn vận hành theo đúng quy luật tự nhiên mặc kệ có hai con người chưa thoát ra khỏi không khí ngượng ngùng khó xử.

Đơn thuần là một câu hỏi thế nhưng nó đã đâm sâu vào trong tâm trí lẫn việc điều khiển luôn cả cảm xúc trong hắn. Bỗng dưng trong hắn liền rung lên bao nỗi sợ, sợ Yn sẽ hiểu lầm, sợ Yn sẽ vì điều đó mà nhẫn tâm rời xa hắn. Lần đầu tiên hắn cảm thấy không hiểu rõ và làm chủ được cảm xúc trong mình.

"Tôi...ờ thì...tôi chỉ mập mờ với cậu ấy thôi. Ừ mập mờ vui thôi"

"Hả? Sao cậu tồi vậy tên này?"

"Mệt quá đừng quan tâm đến chuyện đó nữa, đi ăn thôi tôi đói rồi"

"Ò"

Câu chuyện cứ thế bị cho vào quên lãng, nhẹ nhàng trở thành chuyện phím không đáng để bận tâm. Nhưng làm thế nào được, một kẻ nhạy cảm như Yn sao có thể quên, chỉ vì hắn không muốn nhắc thì cô cũng không gợi đến. Nếu thật sự hắn có tình cảm với cô bạn ấy cũng tốt, lúc đó cô sẽ không ảo tưởng rằng vào một ngày nào đó cả hai sẽ thành một đôi hoàn mỹ.

*

Không phải Yn không tìm được người tốt hơn hắn, bởi đơn giản vì không phải ai cũng mang đến cho cô cái xúc cảm hệt như cách hắn đem lại. Bản thân cô luôn hi vọng đoạn tình cảm đơn phương này chỉ vỏn vẹn là cái nhất thời. Và rồi vào một ngày đẹp trời, bầu trời sẽ sáng trở lại sau những ngày giông bão âm u. Cô không cần cầu vồng xuất hiện tô điểm cho bức tranh phong cảnh, thứ cô muốn được nhìn thấy chỉ đơn thuần là sắc xanh nhấn thêm vài áng mây bồng bềnh nhẹ nhàng trôi mặc kệ làn gió có thổi nó bay về đâu.

Trên đời có hai cái tôi, một tôi giả vờ vui, một tôi buồn thật. Trước mặt Yoongi cô luôn thể hiện bản thân là đứa tích cực, nhưng liệu ai hiểu được đằng sau cái nụ cười rạng rỡ kia lại là nỗi buồn đến xót thương. Việc duy nhất giúp cô thoát ra khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực là khi vào đêm sao rơi, cô lại đếm đi đếm lại nỗi cô đơn mình đang hứng chịu, cứ như thế mà thu mình vào một góc tối để rồi mặc cho những giọt lệ sầu ấm nóng lăn dài ôm trọn lấy cả khuôn mặt xinh đẹp. Những mảnh vỡ cứ thế tồn tại, dưới hình dáng của một đứa trẻ, co ro ở trong góc nhà và trong chính cuộc đời mình. Chỉ có khóc mới khiến cô cảm thấy dễ chịu, vì nếu nói ra cũng chẳng ai thấu được những điều cô đã và đang trải qua.

Để hiểu được một người tiêu cực, bản thân buộc phải bơi trong vũng nước mà họ bị nhấn chìm. Có thể suýt thì chết đuối cùng nhau hoặc tự cứu lấy chính mình, tuyệt nhiên khả năng cứu sống được họ lại vô cùng ít ỏi. Mấy ai tỏ được cuộc đời của kẻ nghĩ nhiều hệt vũng đầm lầy u ám, càng nghĩ nhiều càng lún thật sâu. Lắm lúc mệt mỏi cũng chỉ biết im lặng chờ đợi thời gian chữa lành mà không dám than vãn với bất kì ai, vì sợ bản thân sẽ lại phiền hà đến mọi người, cứ như thế chịu đựng trong âm thầm, uất ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro