6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóc không thể giải quyết được vấn đề nhưng không ai hiểu được, bởi không giải quyết được nên mới khóc. Nó là liều thuốc tốt nhất để giúp con người giảm bớt cơn đau ở cả thể xác lẫn tinh thần. Rời khỏi Min gia cô trở về căn nhà cũ, dù đã trở nên thành công nhưng có lẽ do thói quen xưa hoặc vì một vài điều khiến cô không thể bỏ rơi nơi này. Ngôi nhà tuy nhỏ lại chứa đựng thật nhiều kỉ niệm, từng thước phim xưa cũ lần lượt tua chậm trong trí óc Yn, thì ra cô đã từng hạnh phúc nhiều đến thế và thì ra thứ giết chết một con người chính là những mảnh kí ức đẹp. Một chút hoài niệm trong tim, một nét màu buồn trong đôi mắt, một kẻ si tình vương vấn nốt nhạc trầm. Nếu thời gian có thể quay lại lần đầu tiên gặp được hắn, cô sẽ cuối đầu lướt quá, như thế thì cuộc đời cô đã chẳng khổ đau.  

Gạt bỏ dòng hồi tưởng qua chỗ khác để tiếp tục đương đầu với mọi thứ sắp sửa xảy ra, cô ngồi vào bàn bật chiếc macbook lên liền nhận được dòng tin nhắn hối thúc công việc từ sếp. Thở dài dùng tay xoa nhẹ hai bên thái dương, nhanh chóng gõ vài cái rồi gửi đến cho người bên kia.

"Này Kim Yn. Cô còn muốn tiếp tục đi làm không vậy? Cái job tôi giao cho cô tại sao đến hôm nay tôi vẫn chưa nhận được?"

"Dạ em xin lỗi sếp, sáng giờ em ngủ quên, em sẽ gửi file bản kế hoạch qua cho sếp ngay ạ" 

Phận làm thuê chỉ biết im lặng chịu đựng mà không có quyền lên tiếng, cuộc sống của người trưởng thành quả nhiên rất có nhiều thứ để lo lắng. Cô nhớ trước kia đã từng có một Min Yoongi luôn bên cạnh động viên, chia sẽ và giúp cô vượt qua chúng, còn bây giờ Yn chỉ có thể tự dựa vào chính mình mà cố gắng, cô rõ dựa vào bản thân là tốt nhưng thật sự rất cô đơn. Tại sao đã chọn rời đi rồi lại quay trở về? Hắn đi để lại trong cô vô vàn sự nát tan đến khi quay về một lần nữa làm xáo trộn cuộc đời vốn yên bình của cô. Yêu hắn, chính là cô chọn ôm một đoá hồng trong lòng, buông bỏ thì không nỡ mà ôm càng chặt càng đau. 

_Chấp nhận cô đơn vì người mà ở lại, bỏ lại chân trời màu hạnh phúc của thanh xuân, lênh đênh nửa kiếp tìm người sao chẳng thấy, chỉ thấy bi thương, đau đớn đến tận cùng. Nếu là duyên tại sao phải khổ, đã là nghiệt cố cách mấy cũng chẳng nên đôi_

Cảm giác hối hận trong hắn bỗng dấy lên khi chứng kiến bóng lưng cô ngày một xa hắn, quyết liệt bước qua cánh cổng lớn Min thị mà không chút do dự. Phải chăng người con gái chịu nhiều tổn thương này đã phải suy nghĩ kĩ mới có thể mạnh mẽ đến đau lòng như thế. Một cô gái đột nhiên trở nên cứng rắn, tính khí nóng nảy cũng thay đổi, không còn trẻ con, bắt đầu nỗ lực làm việc và theo đuổi ước mơ. Đoán xem, rốt cuộc cô ấy đã trải qua những gì?

"Em đã không còn cần anh bảo vệ như trước nữa rồi Yn, em bé của anh đã thật sự trưởng thành nhỉ?"

Cô bước đi, hắn đứng lại, giây phút đó bọn họ chính là kẻ trước, người sau. Thế nhưng trái tim vẫn luôn thổn thức dành trọn cho đối phương, đơn thuần chỉ vì không ai chịu thừa nhận thứ tình cảm vẫn luôn rực cháy nơi con tim. Tự dưng thời gian đó một trong hai người cứ im lặng. Cố chấp như một đứa con nít muốn người ta hiểu nhưng lại không nói ra. Cuối cùng thì không ai hiểu ai cả. 

Với Yoongi bây giờ nếu được hắn chỉ muốn dùng cả thanh xuân này để chờ đợi cô, dùng cả cuộc đời để yêu cô, luân hồi chuyển kiếp cũng chỉ muốn tìm thấy người con gái ấy. Chỉ sợ rằng Yn sẽ không còn chấp nhận đoạn tình cảm dở dàng mà hắn vẫn luôn mang theo bên mình trong cuộc hành trình tìm kiếm lại tình yêu giữa hai người. Nhưng nếu thật sự về sau, dù chẳng thể cùng nhau, dù mi lệ tuôn, tim vẫn cứ yêu mỗi một người. 

Quả nhiên ông trời rất biết cách trêu đùa con người, trải qua xa cách ngỡ không bao giờ có cuộc hội ngộ, khi sắp phải tạm dừng nỗi niềm hi vọng chờ đợi thì liền tạo ra một cơ hội mới cho bọn họ. Từng khoảnh khắc nơi quá khứ như thế chầm chậm tua ngược lại trong tâm trí hắn, đã từng rất vui vẻ, hồn nhiên và hạnh phúc như thế nào. Tất cả đều bị đánh đổi thành dáng vẻ trưởng thành, trầm tĩnh lạ kì mà không một ai mong muốn. Cứ thế hắn mệt mỏi đắm chìm vào những nụ cười, nước mắt ở quá khứ mãi không chịu dứt ra. Nằm trên sofa nhắm mắt bắt đầu một chuyến du hành thời gian trở về khoảng thời gian lúc hắn và cô còn là những cô cậu học sinh tinh nghịch, có một tình yêu nhẹ nhàng, trong sáng khiến mọi người phải ganh tị. Mọi thứ diễn ra tưởng chừng chỉ vừa mới hôm qua. Đôi khi kỉ niệm lại là nơi giúp con người ta tìm lại được thứ mình đánh mất, khoảnh khắc đó khiến họ trở về sống lại với cảm xúc của bản thân.

8 năm trước...

"Yah Min Yoongi! Cậu đừng có cúp học nữa được không? Tuần này cậu chỉ lên lớp có 2 buổi thôi đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro