5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả? Tôi nghĩ gì đâu. Nhưng tại sao tôi lại ở nhà của anh? Đêm qua anh đã là gì tôi?"

Trước những câu hỏi chất vấn hắn chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn từng người hầu lần lượt bê các món ăn lên một cách nhanh chóng, không vội đáp trả mà khoan thai dùng đũa gấp một miếng thịt bỏ vào chén cơm trước mặt Yn. Tất thảy hành động từ hắn càng khiến cô thêm tức giận, đôi mày nhăn lại tỏ vẻ không vừa ý, chuẩn bị hừng hực cầm đôi đũa của mình gấp miếng thịt vừa nãy ra ngoài thì liền nghe hắn từ tốn nói.

"Em say đến mức gục luôn trên bàn. Jimin bảo bận về trước và nhờ anh đưa em về giúp, không biết em ở đâu nên tiện thể anh đưa về nhà anh luôn"

Nửa tin nửa ngờ đối diện trước ánh mắt biết nói của tên "người yêu cũ" để rồi bị thuyết phục một cách vô lý. Bởi trừ sự việc vừa xảy ra khi nãy thì cơ thể cô vẫn được bảo toàn nguyện vẹn, trông hắn cũng có vẻ rất đáng tin, đành bấm bụng tạm thời không truy xét. Mặc kệ lời nói hành động tiếp theo của hắn là gì, hiện tại cô chỉ chú tâm vào vấn đề lắp đầy cái dạ dày trống rỗng, cả buổi tối hôm qua nó chứa toàn chất lỏng với nhiều độ cồn khác nhau mà không có một chút lương thực, vì vậy mà từ khi tỉnh giấc nó đã sôi sùng sục đòi tiêu hoá. Đến khi no nê lúc này cô mới giương đôi mắt tam bạch quyến rũ nhìn kẻ đối diện, vừa hay lại bắt gặp đôi ngươi hắn hướng về phía cô không chớp. Xấu hổ chuyển trọng tâm sang nơi khác, miệng nhỏ lắp bắp.

"Tôi...tôi ăn xong rồi. Cảm ơn...cảm ơn anh, ờ...tôi tự bắt xe về. Tạm biệt!"

Hắn không vội để cô rời đi, rất nhanh đã di chuyển từ bàn ăn đến chắn trước mặt cô. Thấy vậy Yn liền không hiểu nhăn mày cau có đẩy hắn sang một bên nhưng bất thành. Bản thân cô biết, thân thể yếu đuối này làm sao sánh được cái vẻ ngoài cường tráng của hắn, đơn thuần do trong phút bất chợt đã hành động phản xạ tự nhiên. Điều đó khiến cả cơ thể cô ngã vào lòng hắn mà không có sự tính toán từ trước. Giây sau đó cô vừa ngại ngùng vừa phẫn nộ vùng khỏi Yoongi mà chạy ra ngoài cánh cửa lớn. Nhưng có lẽ hôm này thần xui xẻo lại độ trúng cô gái thảm thương này, khi chạy ra khoảng sân vườn vì phải né một chú chó nhỏ mà té. Trông thật thảm hại vô cùng.

"Shit!!! Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy trời?"

Câu chửi được cô thì thầm trong miệng thể hiện sự bất mãn, nhìn nơi mắt cá chân sưng tấy cô bất lực cố gắng bò dậy phủi hết đất cát dính trên tay chân xuống, người đàn ông Min Yoongi chứng kiến tình huống vừa mới xảy ra đã hối hả kêu gọi đám người hầu, tay vừa đỡ Yn đứng lên miệng la lối cả khu vườn rộng lớn. Bọn người nghe tông giọng khàn đặc kêu tên mình đã liền bỏ mặc mọi công việc dở tay mà chạy nhanh đến trước mặt hắn đầy sợ hãi cứ ngỡ bản thân mắc phải một tội lỗi nghiêm trọng.

"Em ấy bị trật chân rồi, mau gọi bác sĩ đến nhanh cho tôi"

"Này. Chỉ trật nhẹ không đến nổi phải gọi bác sĩ đâu"

"Em im lặng một chút"

Đương nhiên Yn đã không dám cải lời trước giọng điệu gay gắt có đôi phần lo lắng của hắn, đành mặc kệ thuận theo ý hắn. Yoongi nhẹ nhàng dìu cô vào trong phòng khách, chỉ trọn vẹn 3 phút sau có vị trong bộ tây âu lịch lãm vẻ mặt từ tốn nhìn hắn rồi lại liếc mắt sang người con gái đang ngồi trên ghế, đôi môi vì thế khảy nhẹ đầy miệt thị, chuỗi hành động tiếp theo là bước đến trước mặt cô cất giọng trầm ấm thăm dò lí do.

"Cô ấy bị gì?"

Một câu hỏi cộc lốc không có gì là ra dáng vẻ của một bác sĩ, lẫn cái thái độ nghênh ngang trông chẳng xem Min Yoongi ra thể thống gì. Nhưng điều đó lại không khiến hắn cảm thấy tức giận, thay vào đó là nét mặt lo lắng kết hợp với tông giọng trầm thấp hốt hoảng, tưởng chừng Yn đang rơi vào trường hợp nguy kịch không bằng.

"Trật chân rồi, nên nhớ đừng làm em ấy đau"

Người đàn ông lạ mặt nhẹ nhàng ngồi xuống, cầm gót chân cô lên nhìn trước ngó sau, bàn tay còn lại nặn qua nặn lại xem xét sau đó không một thông báo mà liền bẻ cổ chân vào lại khớp, hậu quả theo đó chính là tiếng hét thất thanh từ cô, hắn xót xa không thể kiểm soát cảm xúc la lớn tên của người được cho là bác sĩ.

"YAHHH!!! Lee DongWoo, cậu đang làm em ấy đau đấy"

"Haizzz....được rồi đó, cử động thử xem"

Yn di chuyển bàn chân như lời nói của DongWoo rồi vui vẻ gập người cảm ơn anh. Thấy thế hắn yên tâm tiễn người bạn ra về đồng thời cũng không quên gửi gắm lời cảm ơn, vừa đưa anh ra cổng lớn hắn đã ngay lập tức quay trở vào trong hỏi thăm tình hình của cô. Không vội trả lời, chống tay xuống ghế tạo thế để đứng lên cô gật nhẹ đầu kèm theo một câu nói vô cùng đơn sơ không một tia cảm xúc.

"Tôi tự đi được rồi, cảm ơn anh tôi có việc bận, về trước"

"Kim Yn...."

Mặc kệ tiếng gọi từ hắn cô cứ thế vô tình lướt qua hắn, đi thẳng về phía trước, không buồn đoái hoài ở phía sau. Trước kia, cô ước hắn ở đây và nói với cô rằng tất cả mọi thứ đều ổn nhưng giờ đây điều đó còn quan trọng nữa sao? Hắn đã từng tuyệt tình không chút thương hại cô như thế thì cô còn gì để tiếc rẻ nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro