4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi cố gắng nhớ ra một thứ quan trọng nhưng vẫn không thể, càng cố cơn đau đầu càng hành hạ. Điện thoại vẫn chưa tìm thấy, cô như bất lực buông bỏ mọi thứ lê từng bước chân mệt mỏi vào trong phòng tắm. Tất cả đồ dùng vệ sinh cá nhân đều được chuẩn bị sẵn khiến cô ngày một thắc mắc, làn nước mát rửa trôi đi cơ thể cùng hơi thở nồng nặc mùi rượu. Yn thoải mái ngâm mình trong bồn tắm rộng dành cho hai người, mùi thơm của dòng sữa tắm đúng loại cô thích, nhờ vậy đã khiến cô quên đi cái đau đang hành hạ mình. Khi cảm thấy sạch sẽ cô mới chịu rời bỏ bồn tắm bước ra ngoài nhưng lại quên mất bản thân không có quần áo để thay, cái cũ đã bị ướt nhẹp nằm trên bồn rửa mặt. Cứ loay hoay một đỗi cô đành đánh liều quấn chiếc khăn tắm ngang người, đủ để che chắn cơ thể đẩy đà kia. Chậm rãi bước ra khỏi phòng tắm tiến đến bên tủ đồ, nhưng chưa kịp mở cửa tủ đã nghe thấy tiếng động mở cửa phòng, sau đó là sự xuất hiện của Yoongi. Sự việc diễn ra quá nhanh, chỉ trong chớp mắt làm cho cô chết lặng, bàn tay nắm giữ khăn tắm cũng nới lỏng ra, chiếc khăn từ đó mà tuột theo nằm chỏng lỏn dưới mặt sàn.

"Em...em...có cần....ờ.."

Hai bên má bỗng dưng đỏ ửng tưởng chừng trái cà chua chín mọng sắp sửa thu hoạch, tay chân luống cuống cúi xuống nhặt khăn tắm lên quấn quanh cơ thể, miệng không ngừng mắng người đàn ông vẫn bình tĩnh lạ thường trước mặt.

"Anh...anh...tại sao...NHẮM MẮT LẠI!!!"

Trước khung cảnh đốt mắt như này, hắn không tỏ ra chút bối rồi mà còn buông lời đểu cáng châm chọc. Đôi mắt quét từ trên xuống dưới rồi lại tiếp tục quét ngược lên trên, khoé môi cứ thế mà nhếch cao lên tạo nên một đường cong đầy kích thích.

"Có phải lần đầu anh nhìn thấy cơ thể em đâu mà em lại hoảng đến như thế? Công nhận đã 3 năm rồi nhưng vẫn đầy đủ, căng tròn như xưa"

"Anh...anh!!!"

Cái vẻ lưu manh hắn sở hữu từ trước đến giờ vẫn không biến mất, thay vào đó nó còn ngày một rõ rệt hơn, không khác gì một tên biến thái. Đương nhiên hắn đã thành công khiến cô tức đến nhường nào, khuôn mặt bây giờ đỏ lên vì cơn giận dữ chứ không còn ngại nữa, vội vã nhặt chiếc khăn quấn quanh cơ thể. Hắn manh động tiến một bước, cô liền lùi một bước, cứ như thế cho đến khi tấm lưng cô chạm vào bức tường mà không còn đường lui, lúc này hắn cũng đã ép sát vào cơ thể trắng mịn. Hai tay hắn chóng hai bên trừ trường hợp để con mồi thoát khỏi bẫy của bác thợ săn, hơi thở cô trở nên gấp gáp ngay khoảnh khắc hắn cúi người hít lấy hít để cái hương thơm trên da thịt cô rồi để lại một nụ hôn ám muội. Nhưng cứ ngỡ Yoongi sẽ tiếp tục làm ra những hành động của dục vọng ham muốn, cuối cùng hắn chỉ chốt hạ một câu làm cho Yn điêu đứng, ngỡ ngàng, không tin vào những gì bản thân vừa nghe thấy.

"Quần áo em anh vừa nhờ dì Jung chuẩn bị, dì ấy sẽ mang lên ngay thôi. Anh ra ngoài, khi nào xong xuôi thì xuống ăn cơm"

Hắn vừa rời đi Yn liền thở phào nhẹ nhõm, tình huống vừa xảy ra một phút trước quả thật là thứ cô chưa từng nghĩ tới. Đúng như hắn nói, chỉ vài giây sau liền có một người phụ nữ mang lên cho cô một chiếc đầm dài ngang gối, mặc nó vào trông cô cứ như thiên kim tiểu thư xinh đẹp. Không khỏi thắc mắc khi mà nhan sắc thượng thừa của cô cộng thêm cơ thể đầy đủ điện nước thì mặc gì trông chả đẹp, có thể nói cô chính là điển hình cho câu nói "lụa đẹp vì người".

Sửa soạn xong cô mau chóng xuống dưới nhà ăn, vừa đến chân cầu thang cô có phần ngại ngùng khi nhìn thấy những khuôn mặt lạ lẫm, nhưng có lẽ trông bọn họ chẳng thèm bận tâm đến người con gái đêm qua thiếu gia ẳm về. Một giọng nói nhẹ nhàng phát ra bên cạnh làm cô giật thót quay phắc sang. Hình ảnh người phụ nữ lớn tuổi điềm đạm mỉm cười hiền hậu nhỏ nhẹ mời cô dùng bữa trưa, cô ngoan ngoãn gật đầu liền đi theo sự chỉ dẫn của bà.

"Tiểu thư dậy rồi sao, mời tiểu thư đi lối này, thiếu gia đang đợi tiểu thử để cùng dùng bữa đó ạ"

"À vâng"

Bước vào khu phòng ăn, khung cảnh hiện ra trước mắt cô chính là Min Yoongi điềm nhiên cầm máy tính bản tay không ngừng lướt, bên cạnh còn có cả một tách cafe sắp cạn. Nghe thấy tiếng động hắn dừng mọi hoạt động ngước đôi mắt chuyển sự tập trung sang Yn, chứng kiến cô trong bộ váy do chính tay mình lựa, sau đó cả người hắn như đóng băng không thể cử động. Kim Yn cô vẫn luôn xinh đẹp dù bao nhiêu thời gian có trôi, dù có vô vàn cơn sóng bất ngờ ập đến thì sự kiều diễm, quyến rũ của cô mãi mãi không bao giờ biến mất.

"Dạ thưa cậu chủ, cô Yn đã đến rồi ạ"

"Em ngồi vào bàn đi. Dì Lee bảo người mang đồ ăn lên giúp tôi"

"Vâng cậu chủ tôi làm liền"

Dứt lời, người mà hắn vừa gọi là dì Lee ngay lập tức xuống nhà bếp cho phép người làm nhanh chóng mang thức ăn lên. Cô vẫn chưa hết choáng ngợp trước sự xa xỉ mà hắn đang hưởng thụ, 3 năm qua đã khiến hắn thay đổi như thế nào để rồi ngày hôm nay, người ngồi trước mặt cô lại là Min tổng của một tập đoàn trong top 3 con rồng không nên đụng vào trên cả đất nước Đại Hàn Dân Quốc, còn có một cơ ngơi rộng lớn không biết bao nhiêu kẻ hầu người hạ. Min Yoongi trong miền kí ức của cô chỉ đơn giản là một cậu thiếu niên giản dị, mộc mạc luôn cưng chiều và yêu thương người yêu, giờ đây người này lại tạo cho cô một khoảng cách quá lớn, điều đó càng làm cho cô cảm thấy bản thân không hợp với hắn. Một kẻ thuộc về ánh hào quang rực rỡ lại bao giờ lựa chọn nhận lấy một bó hoa dại bên đường?

"Em đang nghĩ gì mà trông có vẻ đăm chiêu thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro