3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi cứ đứng ngây người ra ngắm nhìn người con gái gục trên bàn, đợi đến khi có một giọng nam nhân vang vọng bên tai hắn mới giật thót theo quán tính nheo mắt hướng về phía vừa phát ra âm thanh, đôi lông mày bất chợt nhăn lại.

"Min Yoongi?"

"Cậu là...?"

Ánh mắt ngờ hoặc người con trai có nét vừa lạ vừa quen. Chắc có lẽ vì vẻ mặt hắn trông khó coi nên ngay lập tức Jimin liền giới thiệu lại bản thân cho cái người đã 3 năm không gặp, cũng như nhắc để hắn nhớ về quá khứ.

"Tôi là Jimin này, cậu quên rồi sao?"

"Jimin? Park Jimin?"

Không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu tỏ ý đồng thuận. Đưa ánh nhìn từ hắn sang cô, anh chỉ biết chép miệng lắc đầu ngao ngán, tửu lượng thì thấp mà lúc nào cũng đua đòi uống toàn loại mạnh, nếu không phải Jimin ắt hẳn cô đã bị chén sạch từ lâu. Một lần nữa đôi ngươi của anh lại rơi xuống người trước mặt, có lẽ rằng thời gian sắp tới anh không cần phải đóng vai bảo mẫu mà quản Yn 24/24 nữa rồi, bởi đơn giản sẽ có kẻ thay anh chăm sóc đứa trẻ không bao giờ chịu lớn này.

Những dòng suy nghĩ vừa lướt qua, anh khẽ khàng nhún vai sau đó xắn tay áo lên nhìn vào chiếc đồng hồ Rolex trông có vẻ đắt đỏ, không quên dặn dò Yoongi trước khi rời khỏi cái nơi ồn ào của quán bar nổi tiếng ăn chơi giữa lòng thành phố.

"Tôi có việc đi trước, cậu đưa Yn về giúp tôi nhé?"

"Ừ"

Hắn chỉ "ừ" một tiếng rất nhỏ nhưng Jimin lại có thể nghe thấy mà vui vẻ bỏ về trước. Bản thân hắn hiểu rõ anh là đang cố tình tạo cơ hội để hắn dễ dàng được "nối lại tình xưa" với người yêu cũ. Với tính cách ngang bướng của Yn, nếu để cô biết việc này chắc có lẽ sẽ nổi đoá lên và giận anh tận mấy ngày liền. Không đợi lâu, ngay sau đó hắn cũng liền bế cô gái say xỉn không biết trời trăng trên tay ra ngoài hộp xế sang trọng đậu trước quán lướt qua bao ánh mắt tiếc nuối lẫn tức giận muốn chạy đến dành lại con mồi ngon.

Vẻ mặt cô trong lúc ngủ thật thuần khiết, nhẹ nhàng và thanh tao. Chẳng giống khi tỉnh táo trông thật đanh đá đến đáng sợ. Đã rất lâu hắn không còn được nhìn ngắm kĩ càng dung nhan hoàn mỹ của người con gái hắn yêu, thời gian qua mỗi khi nỗi nhớ nhung ùa về, điều hắn có thể làm chính là lôi bức ảnh cũ kĩ ra để xoa dịu đi nơi trái tim nóng rực. Bây giờ cô hiện diện ngay trong tầm nhìn, không biết hắn đã ngồi yên một tư thế với ánh mắt si tình đó trong bao lâu đến độ đôi chân kia sắp tê liệt, chẳng còn chút cảm giác nhưng từng tế bào cảm xúc trong hắn vẫn luôn đốt cháy để rồi đưa quyết định hết sức liều lĩnh.

Hắn từ tốn cúi sát xuống khuôn mặt tuyệt hảo, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi đỏ mộng một nụ hôn như một lời xin lỗi đầy chân thành. Rất nhanh sau đó liền rời khỏi, hành động ấy trước kia đã từng quá quen thuộc đối với cả hai, cớ làm sao hôm nay vẫn luôn khiến hắn cảm thấy rạo rực, hạnh phúc đến thế. Một lần nữa hắn chìm đắm trong sắc đẹp dịu nhẹ tựa mặt hồ, nhưng dường như nó đã không còn độ ngây thơ trong sáng hệt quá khứ mà thay vào đó là sự trưởng thành, chững chạc theo thời gian. Nhìn cả cơ thể cô gầy sộp hơn trước, hắn chỉ biết nhăn mặt đau lòng, nàng công chúa mũm mỉm ngày xưa được hắn chiều chuộng đã biến mất từ khi hắn rời đi.

"Anh xin lỗi! Để em chịu nhiều uất ức rồi, anh sẽ bù đắp cho em thật nhiều nhé công chúa nhỏ của anh"

*

Trên đời này, tất cả những người mà ta đột nhiên nhớ đến đều là người luôn ở trong tim. 3 năm không phải là khoảng thời gian quá dài, cũng càng không phải thời gian ngắn. Tuy vậy nó vẫn chưa bao giờ chữa lành được những tổn thương nhỏ, lớn ở nơi trái tim thổn thức vì một người của Yn. Dù cô thật sự ghét và hận hắn nhưng tuyệt đối lại không hối hận khi đã yêu. Mãi cho đến về sau, dù mọi chuyện có xảy ra như thế nào, thì hắn vẫn sẽ luôn là tín ngưỡng, là tình đầu, là điều hạnh phúc nhất của đời cô. Nhưng đáng buồn thay hắn là người khiến tim cô vỡ ra như một tấm gương, hàng trăm mảnh vỡ ấy, không mảnh nào là không chứa hình bóng hắn.

Đêm qua là đêm duy nhất cô có thể ngủ ngon giấc đến thế kể từ ngày hắn bỏ rơi cô, khi lờ mờ thức giấc mặt trời đã đứng bóng ban trưa. Dụi đôi mắt nặng trĩu sau một giấc ngủ dài, tỉnh táo hơn hẳn cô mới bắt đầu ý thức bản thân đang ở trong một căn phòng xa lạ với màu đen chủ đạo, cách sắp xếp mọi thứ trông rất giống phong thái Min Yoongi. Cái tên "Yoongi" vừa thoáng qua, cô liền lấy tay tát thật đau vào bên má rồi ôm cái đầu đau như bị ai đập mạnh vào. Cô hơi hoảng loạn nhanh chóng lục tìm chiếc điện thoại gọi hỏi anh bạn Jimin chuyện xảy ra tối hôm qua, hình như cô gái nhỏ này chẳng nhớ gì đến chuyện tối qua, ngay cả việc gặp lại mối tình đầu mà cô hằn nhớ thương. Những mảnh kí ức tua chậm lại trong đầu cô chỉ đơn giản là ánh đèn nhấp nháy huyền ảo, tiếng nhạc ồn ào vang vọng bên tai, cùng vài ly rượu loại mạnh trên bàn không hơn không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro