2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm trước...

Khí trời hôm nay tuyệt thật, một màu đen tối đổ hết cả bầu trời rộng lớn, bao trùm hết thành phố Daegu nhộn nhịp. Những ánh đèn chiếu rọi khắp phố xá, xe cộ con người chen chúc nhau dạo bước. Nhưng đâu đó tại một góc khuất nơi thành phố hoa lệ, người níu kéo kẻ vô tâm. Khi chia tay, có người sẽ tìm nguyên nhân, có người chờ đợi một câu trả lời, cũng có người né tránh, nhưng...chẳng ai chịu đối mặt với hiện thực một cách chân thật và thẳng thắn.

"Mình dừng lại thôi!"

"Yoon...Yoongi à? Tại sao vậy? Em làm cái gì sai sao?"

Trước câu hỏi hết sức bình thường hắn chỉ biết cúi đầu im lặng không một cử chỉ, hành động giải thích cho cái quyết định đột ngột của mình. Ban đầu là hắn cưa cẩm cô trước, cuối cùng lại thành cô không nỡ rời xa. Hắn từng nói sẽ bảo vệ cô thật tốt, nhưng tất cả sóng gió bao quanh cô đều từ do hắn mà ra. Min Yoongi hắn không xứng đáng với hai chữ "nam nhi". Cả hai bọn họ đều chính là tình đầu của nhau, cùng đồng hành từ năm 17 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của thời thanh xuân, cứ ngỡ nắm đôi bàn tay ấy là vĩnh viễn chẳng bao giờ rời xa. Nhưng đáng tiếc thay, đến giây phút hắn muốn chấm dứt cuộc tình này lại, Yn dường nhau sụp đổ, trái tim xuất hiện vô vàn vết nứt không ai có thể chửa lành.

Ngày hôm đó có một người con gái đáng thương, khóc nức nở trong bóng tối, tia sáng cuộc đời cô đã bị hắn cướp mất, tất cả mọi thứ trở nên mù mịt. Người mà cô nghĩ mãi mãi không rời xa như cái cách cha mẹ bỏ rơi cô đã chính thức nhẫn tâm bước ra khỏi cuộc đời Yn mà không một lời giải thích. Khoảnh khắc hắn thờ ơ xoay người bước tiếp, cô không gào khóc làm loạn mà im lặng nhìn theo đến đau lòng, cô biết dù có níu kéo thêm nữa thì cũng đều vô ích. Lại là một cái kết buồn xảy ra với chính cô. Thật bất công!

Những ngày tiếp theo Yn luôn sống trong chờ đợi, nhung nhớ, hi vọng sẽ có lúc hắn đổi ý mà quay lại tìm cô. Nhưng có lẽ cô gái ngốc này đã lầm, một ngày, hai ngày rồi một tháng hắn vẫn không quay về, hoàn toàn biến mất. Cô vẫn cứ cố chấp, rõ là mọi chuyện đã kết thúc. Cũng không biết sự cố chấp này là vì quá yêu hay là vì thói quen, kỉ niệm ngày còn yêu?

"Hôm nay trời mưa nhiều quá, chẳng biết là đang khóc cho ai..."

Ngồi dưới lan can đưa tay đùa giỡn, hứng từng giọt nước mưa lạnh buốt, dù có lạnh đến mấy vẫn không sánh được trái tim trong cô lúc này. Chuyện đã kết thúc sao lại lựa chọn tiếp tục giày vò. Cũng như cái cây đã chết, càng tưới nước thì nó càng ẩm mục, rõ ràng là chẳng có kết quả và người tưới nước cũng chẳng hề nghĩ đến cảm nhận của cái cây. Hắn đã quyết tâm vậy, còn cô chờ đợi thêm để làm gì? Quên được thì quên, không được thì cứ để như thế. Về sau sẽ ổn cả, bởi có những thứ không phải cố quên là sẽ quên được. Mà nó chỉ làm bản thân nhớ hơn thôi. Nước mắt đã không còn rơi, nụ cười dần xuất hiện nhưng trông nó thật chua xót. Trả mi thanh mục tú còn lại cho núi nước trời mây, trả cơn mưa phùn còn lại cho lần đầu gặp mặt, đem nốt câu chuyện "nhất kiến chung tình" gửi lại cho hắn.

*

Cả đời này Yoongi nợ cô một cuộc tình dang dở. Thời khắc chứng kiến từng giọt lệ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, dù rất muốn đưa tay gạt đi chúng nhưng hắn lại vô dụng đến mức không thể làm được điều cơ bản đó cho người mình yêu. Thân hình nhỏ bé đứng đối diện hắn giây phút này đã chính thức không còn thuộc về riêng hắn, trả tự do lại cho cô. Xoay gót nhấc từng bước chân nặng nề, não lòng mà bất lực. Nếu có thể hắn chỉ muốn chạy lại ôm chặt cô vào lòng và nói rằng quyết định chia tay là do người bà cổ hũ ép buộc chứ hắn mãi không muốn rời xa cô dù chỉ nửa bước. Nhưng phải làm sao khi nếu hắn không chấm dứt hoàn toàn thì bà cũng sẽ nghĩ cách tách rời họ ra, và có thể sẽ làm tổn thương đến Yn. Chỉ có cách này hắn mới bảo vệ được cô trọn vẹn.

....

Bây giờ hắn sẽ quang minh chính đại không để cô bước ra khỏi cuộc đời hắn thêm phút giây nào nữa. 3 năm qua chính là thời gian hắn dùng để chứng minh cho người bà kính yêu nhìn thấy, Min Yoongi hắn đủ khả năng gây dựng nên một tập đoàn Min thị vững chắc và sẽ không còn ai có thể ngăn cản được bọn họ bên nhau kể cả là gia đình. Cho dù trải qua bao nhiêu sóng gió, hắn chỉ cần có cô là đủ rồi.

"Kim Yn em đừng uống nữa, say lắm rồi đấy"

"Cút ra. Anh lấy cái quyền gì cấm cản tôi? Nói cho anh biết chúng ta đã kết thúc từ 3 năm trước rồi. Tôi không còn đợi anh nữa, chính thức xoá người tệ bạc như anh ra khỏi cuộc sống của tôi rồi"

Những lời nói hệt vết dao cứa từ từ vào sâu trong trái tim. Cũng đúng thôi, đêm hôm đó hắn tuyệt tình để lại cô một mình ôm mớ hoảng loạn, bây giờ quay về lấy tư cách gì để phàn nàn? Người mà hắn nên cảm thấy thất vọng chính là bản thân hắn chứ không phải người con gái tội nghiệp say khướt trước mặt. Yoongi không chết nơi chiến trường bom đạn mà chết trong tim người con gái hắn yêu. Thanh xuân hắn giấu kín một tâm tình, từng vì một người mà bỏ mình hi sinh, trái tim luôn ôm trọn một bóng hình, cũng vì một người mà không nuối tiếc một nhân sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro