8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian sắp bước sang năm mới, tạm biệt những câu chuyện vui buồn năm cũ, bỏ lại bản thân tiêu cực trong quá khứ để chào đoán sự thay thế tốt đẹp hơn. Vừa kết thúc kì kiểm tra đối với học sinh, những khuôn mặt rạng rỡ vì được điểm cao, đâu đó vẫn xen lẫn vài vẻ u buồn khi điểm số không mấy hoàn hảo. Nhìn sự tươi tắn thể hiện rõ qua ánh mắt Yn khiến hắn không thể kiềm lòng, tất thảy hành động từ cô bỗng chốc thật ngây ngô và trong sáng làm hắn muốn ôm trọn lấy tấm thân nhỏ bé mà ra sức bảo vệ.

"Yah Yoongi. Cậu bao nhiêu điểm vậy?"

"Chẳng quan tâm"

Thái độ lạnh lùng đối với cô dường như đã quá đỗi quen thuộc, bởi cô rõ riêng cô hắn mới mở miệng nói chuyện nhiều đến thế, nhiều người hắn còn chẳng buồn liếc một cái huống hồ chịu chào vài câu. Cứ như thế mà cô luôn trong trạng thái ảo tưởng rằng hắn cho bản thân một vị trí đặc biệt trong lòng. Đơn phương luôn là căn bệnh ai cũng từng mắc phải trong cuộc đời mỗi con người, chỉ là con virus đó xâm nhập tạo nên cơn cảm nhẹ hay kéo dài gây ra cơn sốt miên man.

Có người chỉ cần một khoảnh khắc là có thể bên nhau cả đời nhưng cũng có người dùng cả đời chỉ để nhớ mãi một khoảnh khắc. Bầu trời hôm nay trông thật buồn, nó mang luôn cả tâm trạng bên trong cô, một nỗi buồn thêm cả đôi phần áp lực, mọi thứ hầu như sụp đổ để lại cho cô đóng đổ nát hoang tàn không ai dọn. Dưới bóng đèn đường chiếu rọi khắp nơi ở Daegu, nơi nhộn nhịp chứa một kẻ cô đơn, sải bước nhẹ nhàng trên làn đường đông đúc, người người bận rộn chuẩn bị cho năm mới kĩ lưỡng.

Để yêu một người chỉ cần một rung động nhỏ, vậy mà quên họ lại tốn khá nhiều thời gian đến kì lạ. Có bắt đầu rồi sẽ có kết thúc, có hạnh phúc rồi cũng có đau thương, vì một đoạn tình đơn phương, mà chuyện tình bi thương khó tả. Gửi gắm nỗi buồn trôi theo bầu trời đêm tối cùng các vì sao lấp lánh, thả hồn theo giai điệu bản ballad trong tiệm cafe nhỏ quen thuộc. Khi nước mắt sắp rơi thành giọt châu liền có thứ ngăn cản.

"Này, đang đâu đấy?"

"Tôi đang ở Coffee house"

"Với ai?"

"Một mình thôi"

Những dòng tin nhắn ngắn cứ theo đó mà xuất hiện, bỗng dưng bên hắn dừng vài phút mới có dấu hiệu soạn văn bản. Và đặc biệt từng từ từng chữ như ôm trọn cả trái tim vài vết nứt của cô. Nó một lần nữa khiến cô rơi vào vòng tròn mơ mộng, mê cung không lối thoát, dù bao lần cô muốn rời khỏi vứt bỏ cái rung động không đáng có nhưng đáng tiếc hết lần này đến lần khác hắn lại mang đến cho cô bao sự ôn nhu động lòng. Không trách hắn vô tình, có trách thì trách cô quá đa tình.

"Nếu buồn thì qua đây, tôi đang chơi bida ở quán cũ này"

"Rồi tôi ngồi xíu sẽ qua. Cậu cứ chơi đi"

"Ok"

Nếu đã không có tình cảm thì tốt nhất đừng gieo cho người khác tia hi vọng, sẽ không ai ngờ được hậu quả nó tàn phá một con người như thế nào đâu. Không phải cô không cảm nhận được tình cảm từ phía hắn, chỉ đơn thuần vì cô sợ bản thân lại phải rơi vào vòng lặp của tưởng bở để rồi mơ mộng về một tương lai không xa, lúc đó trông cô rất đáng thương. Đơn phương một người, dù là đớn đau, vẫn len lỏi một chút hạnh phúc, như con thiêu thân lao vào cái chết vậy, nhưng hi sinh như vậy thì sao chứ? Người ta vốn không biết cũng không muốn biết.

Vừa xuất hiện trước mặt hắn cô liền nhận được câu quan tâm khiến bản thân cô cảm thấy mọi xúc cảm của mình vẫn có người chú ý đến, sự tồn tại của bản thân không còn trở thành vô nghĩa. Yêu hắn không vì điều gì, Min Yoongi trong mắt cô không hoàn toàn hoàn hảo nhưng đơn giản hắn là người duy nhất chạm đến những góc khuất nơi trái tim cô mà sưởi ấm nó, điều nhỏ nhặt hầu như không ai có thể làm được. 

"Sao mà mặt ỉu xìu thế? Đi ăn không? Tôi bao"

"Nay giàu thế cơ á? Chốt kèo nhé!"

"Ba cái này thì cậu nhanh lắm"

Nếu được cô vẫn luôn hi vọng sẽ cùng hắn làm bạn tốt của nhau mãi mãi, trừ phi hắn tìm được bến đỗ cho riêng mình, đến lúc đó cô sẽ không bàn luận mà âm thầm chúc phúc và rời đi. Mỗi người bản thân gặp trên đời này đều cho mình những món quà mang nhiều hương vị đắng, cay, ngọt, bùi. Người nếm là bản thân, người ăn cũng chính là bản thân. Chỉ là cô không biết gặp hắn là đắng cay hay ngọt bùi. Người ta vẫn luôn có câu thà chết dưới hàng ngàn viên đạn hơn làm bạn người ta lỡ thương, nguyện chết dưới hàng ngàn lưỡi đao hơn đơn phương người coi ta là bạn. Riêng Yn cô thà là người bạn tốt hơn là liều lĩnh thổ lộ, bởi cô sợ sau này có chuyện gì bất trắc xảy ra cô sẽ mất luôn cả một tình bạn đẹp. Có lẽ việc đó còn tệ hơn.

"Làm sao buồn vậy?"

"Tôi...umm bỗng dưng thấy bản thân chẳng còn quan trọng với ai nữa cả..."

"Tại sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Hành động của họ khiến tôi cảm nhận được điều đó"

Suýt chút nữa cô đã quên mất, bản thân hắn có quá nhiều sự lựa chọn, còn cô chỉ có mình hắn. Yn luôn xem bản thân như một kẻ thất bại, đã không thể xây dựng nên một thành phố mà cũng chẳng xây được một trái tim hồng. Nào ngờ được người kéo cô rời khỏi nơi đại dương sâu thẳm lại chính là người nhấn chìm cô mãi mãi.

__________________________

bộ oneshort đầu tiên của tớ, các cậu ủng hộ nha. có sai sót gì thì góp ý để tớ cải thiện và cho ra nhiều bộ tốt hơn nhé :3 cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro