17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh giấc khi ánh nắng sáng sớm chiếu rọi khắp căn phòng, đôi mắt vẫn nhắm chặt cô quơ tay sang chỗ ngủ bên cạnh nhưng chẳng nhận được hơi ấm. Chợt giật mình sợ hãi, khoảnh khắc nghe tiếng nước chảy bên trong phòng vệ sinh Yn thở phào nhẹ nhõm. Với tay cầm chiếc điện thoại liền phát hiện vô số tin nhắn lẫn cuộc gọi của cậu bạn thân Park Jimin, bỗng nhiên thấy bản thân có lỗi, áy náy bấm vào dãy số thân thuộc, từng hồi chuông vang sau đó liền có giọng nam nhân cất lên đầy lạnh nhạt.

"Cô đã nhớ đến người bạn này rồi sao?"

"Thôi mà, dạo này hơi bận nên tao cũng chẳng check lại điện thoại. Tao xin lỗi nha!!"

"Mày quay lại rồi đúng chứ?"

"Ừ, mày đừng giận tao nha. Hôm sau gặp mặt tao kể mày nghe. Jimin đừng giận tao nhé?"

"Không dám giận. Thôi được rồi, mày hạnh phúc là được. Khi nào rảnh thì bảo tao."

"Vâng thưa bạn."

Cuộc gọi ngắn gọn liền kết thúc, vươn vai một cái thì cánh cửa toilet được mở ra, sau đó là thân hình cường tráng được che chắn chỉ mỗi chiếc khăn tắm, làn da trắng phát sáng của hắn khiến mọi người phải ganh tị. Những giọt nước lăn dài từ tóc xuống từng đường nét cơ thể, điều này làm hai bên má cô phớt hồng hệt một thiếu nữ mới lớn. Đôi mắt cô dán chặt vào người hắn không chớp mắt, vội nuốt nước bọt làm dịu cơn núi lửa đang phun trào nơi cuốn họng. Phản ứng của cô ngay lúc này khiến hắn cảm thấy như bản thân vừa đạt được mục đích, định bụng sẽ trêu hoa ghẹo bướm một chút. Hắn ngày càng tiến lại gần trước mặt cô rồi đặt lên môi một nụ hôn mãnh liệt, nuốt trọn cả đôi môi căng mọng. Ban đầu Yn vẫn thích thú đắm chìm, nhưng vì tiếng gõ cửa bên ngoài làm thức tỉnh tâm trí cả hai, cô ngại ngùng đẩy hắn ra chạy tọt vào trong toilet.

"Ai đó?"

"Thưa cậu, phu nhân bảo tôi lên gọi thiếu gia và tiểu thư xuống dùng bữa sáng ạ."

"Được rồi, dì xuống trước đi."

Giọng nói hắn tỏ rõ điệu bộ khó chịu, gằn giọng hỏi to người phá đám không khí lãng mạn. Nhưng nào biết người bên trong kia đang soi mình vào gương, nhìn ngắm gương mặt đỏ lè như trái cà chua, nóng bừng tưởng chừng vừa ăn phải vài chục trái ớt cay xè. Hai tay vỗ lên má rồi lấy nước tạt lên để dập tắt cơn sốt vì tình huống vừa nãy. Yoongi bên ngoài nói vọng vào trong, dặn cô chuẩn bị để cả hai cùng xuống nhà.

"Yn, mẹ bảo hai đứa xuống ăn sáng. Em tranh thủ xíu nhé? Đồ của em anh để trên kệ bên phải gương đấy."

"Vâng, em thấy rồi."

Nói rồi nhanh chóng chuẩn bị, vài phút sau cả hai tay trong tay xuống dưới nhà như một đôi vợ chồng son vừa mới cưới. Nhìn khung cảnh ba vị phụ huynh kia mỉm cười đến độ tít cả mắt, họ vừa ngồi vào chỗ đã vội đâm chọt trêu đùa. Bà Hannie tay gấp thịt vào chén Yn, miệng thì đầy mỉa mai dễ thương.

"Ái chà, làm gì mà giờ này mới xuống. Lẹ còn lên công ty làm nữa, tâm trạng Min tổng nay có vẻ tốt nhỉ?"

"Kìa bà, chọc bọn nhỏ. Người ta cũng muốn được riêng tư chứ hahaaa..."

"Nào hai đứa đừng chọc bọn nhỏ nữa. Nè Yn ăn nhiều vào cháu."

"Vâng cháu cảm ơn ạ."

Miệng vẫn lộ rõ nụ cười mặc dù hai bên má đã ngày càng ửng đỏ. Bên cạnh hắn dùng ánh mắt ôn nhu nhìn nàng thơ, hắn yêu dáng vẻ ngại ngùng đáng yêu của cô, yêu luôn cả những khi cô hờn giận vô cớ, miễn là Yn thì hắn nguyện cả đời này chỉ yêu và đối xử cô hệt một nàng công chúa, để cô không phải ganh tị với bất kì cô gái nào trên thế gian này. Vì hắn biết cô ở bên hắn lâu như vậy, đợi chờ hắn đến thế, trải qua những gì, cho đi những gì, và nhận lại được gì. Người ngoài luôn miệng bảo cô ngốc, nhưng cô nhất định không từ bỏ, họ nói hắn không tốt, nói cô yêu hắn sẽ khổ, nhưng Yn vẫn nhất quyết lên tiếng bảo vệ tình yêu này và cả hắn. 

Cả hai dùng bữa xong liền tạm biệt mọi người để đến công ty. Vừa đến phòng làm việc hắn và cô đều điên cuồng bắt đầu lao vào công việc, không gian trong phòng chủ tịch bỗng dưng yên ắng đến đáng sợ, khoảng không của những kẻ trưởng thành lúc nào cũng bán mình cho công việc. Chỉ nghe mỗi tiếng gõ bàn phím cùng tiếng lật tìm giấy tờ "sột soạt". Bất chợt tiếng reo điện thoại vang lên làm đứt đoạn sự tập trung của bọn họ, dừng tay nhìn sang thứ đang phát ra âm thanh vang vọng. Yoongi chuyển sang chế độ loa ngoài, trầm giọng nghe máy.

"Có chuyện gì?"

"Thưa Min tổng, tối nay ngài SeokJin muốn mời ngài bữa ăn ở nhà hàng Yun vào lúc 7h30 ạ."

"Kim SeokJin? Được rồi lịch tối nay tôi trống phải không? Thế cứ nhận lời."

"Vâng."

Vừa ngắt liên lạc hắn liếc mắt sang khuôn mặt có chút biến sắc của Yn, cũng không mấy làm lạ khi cái tên vừa được nhắc đến là người cô đã từng yêu thầm và theo đuổi suốt 5 năm trời. Trái tim hắn bỗng chút điếng nhẹ, hắn là người hiểu rõ hơn ai hết đoạn tình cảm mà cô từng dành cho người tên SeokJin. Có thể ở một góc khuất nào đó trong trái tim đầy vết xước đấy, vẫn luôn tồn tại một bóng hình của anh ta, người mà cô yêu thì không thể, day dứt mãi, chỉ là nhiều lúc nhớ đến hoặc nghe cái tên quen thuộc do ai nhắc, trái tim lại một lần nữa nhói đau. Hiện tại cô yêu hắn, yêu đến mức điên cuồng nhưng anh ta vẫn chính là điều gì đó khiến trái tim cô khẽ rung động. 

____________________________
hello, dạo này mí bà sao rồi :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro