16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói khàn khàn của tuổi già càng khiến câu nói trở nên đáng sợ, cơ thể cô bỗng run lên sợ hãi, nếu không có Yoongi nắm chặt tay bên cạnh ắt hẳn cô đã bỏ chạy từ lâu. Ánh nhìn cũng chẳng dám hướng thẳng về phía người bà mà chỉ cúi gầm đếm đi đếm lại mười đầu ngón chân, nhưng càng đếm cô càng lo lắng, cố gắng hít một hơi vào bụng để trấn an bản thân trở nên bình tĩnh. Khi chưa kịp định thần hắn đã nhanh hơn cướp mất câu trả lời.

"Bà....bà đừng làm em ấy sợ. Chẳng phải bà cũng mong gặp mặt em ấy sao?"

"Ơ kìa, cậu này hay thật. Tôi đã làm gì đâu? Cậu đấy, chưa gì đã bênh vợ rồi. Tôi mặc kệ cậu. Hannie con vào bảo bà Park dọn cơm để cháu dâu ta vào ăn nào."

Nghe đến đây vẻ mặt căng thẳng của Yn dần biến mất, đôi mắt ngước lên nhìn bà Min mà ngạc nhiên, thì ra người bà đáng kính này cũng không mấy đáng sợ, chỉ đơn thuần vì đôi mắt một mí của bà đã cho cô cảm giác bà lúc nào cũng khó chịu đối với mọi người. Ngữ điệu vừa nãy của bà thật không giống với người của thế hệ trước, cười thầm liếc mắt sang hắn mừng rỡ như vừa tháo được một nút thắt buộc chặt trong lòng. Nụ cười trên môi càng hiện rõ khi nghe thấy câu nói của ông Min.

"Yn đi đường mệt không cháu? Cái thằng Yoongi ta đã bảo nó đưa cháu về mãi hôm nay mới chịu đưa về. Yn xinh thật đấy."

"Vâng cháu cảm ơn Min lão gia."

"Chàaa sao còn là Min lão gia, gọi cha là vừa rồi. Sắp thành người một nhà đến nơi."

Câu nói của ông làm cô cười đến độ tít hết cả mắt, cả nhà được dịp tụ họp sum vầy cười đùa vui vẻ, một bức tranh hạnh phúc mà cô hằng vẽ ra trong giấc mơ, một gia đình có đầy đủ cả cha lẫn mẹ, nơi cô có thể đón nhận được tình yêu thương từ họ. Bắt đầu từ ngày hôm nay cô sẽ không còn cảm giác chơi vơi, trống trãi ở cuộc sống lạnh lẽo này nữa, thay vào đó cô đã có một gia đình thật sự, một gia đình yêu thương cô hơn cả chính cha mẹ ruột. Bên cạnh còn có cả tình yêu của hắn - người sắp sửa trở thành chồng và đồng hành cùng Yn trên suốt cả chặng đường về sau. Có lẽ mọi khổ đau cô gánh chịu trong khoảng thời gian qua đã đến lúc ông trời bù đắp cho cô bằng những giây phút bình yên và hạnh phúc ở tương lai.

"Vâng thưa Min đại lão phu nhân, Min lão gia, Min thiếu gia và tiểu thư Kim. Phu nhân mời mọi người vào dùng bữa ạ."

"Vào ăn thôi cháu, chắc cháu đói rồi nhỉ? Thằng này đưa cháu dâu ta về cũng chẳng báo trước để ta cho người chuẩn bị, làm Yn của ta phải chịu đói nãy giờ."

"Vâng cháu không sao, bà cẩn thận ạ."

Cô vội vàng đến bên cạnh đỡ bà Min, nhìn cách lễ phép của cô khiến bà hài lòng cười mỉm để lộ những nếp nhăn rõ hơn. Dù lớn tuổi nhưng trông bà vẫn còn rất khoẻ. Hai bà cháu đi cùng nhau vào bếp để lại HangSeo và Yoongi ngơ ngác như trời trồng dõi theo, rồi bỗng dưng đưa Yn về cuối cùng hắn thành kẻ mất vợ mà chẳng thể oan ức biểu tình. Ông HangSeo đồng cảm đến bên vỗ vai cậu con trai vài cái, sau cũng bỏ đi vô trong. Hắn thầm thở dài bất lực, lắc đầu đi vào, đến nơi lại lần nữa ngỡ ngàng khi hai vị trí bên cạnh cô liền bị hai người nữ chủ nhân của Min gia tranh chiếm, HangSeo ngồi đối diện vợ, bây giờ hắn chỉ biết khóc thầm trong lòng, gào thét không thành tiếng nghĩ ngợi.

"Biết vậy đã không dẫn về."

Bữa cơm bốn người vui nhưng lại có một kẻ đau khổ, ăn xong cứ ngỡ sẽ được trả người về thế mà đến tận tối khuya hôm đó hắn mới được ôm cô vào lòng. Nằm trong phòng hắn, trên chiếc giường hắn và bên trong vòng tay hắn cô vui vẻ thắc mắc những ẩn khuất về quyết định người bà của hắn năm đó, chẳng phải hôm nay bà đối xử với cô rất tốt hay sao? Đôi mắt hắn dù đã nhắm chặt nhưng vẫn tỉnh táo trả lời từng câu hỏi cô đặt ra, nuông chiều giải đáp mọi thứ. Nhìn xem hắn đã không còn ra dáng của một Min tổng cao cao tại thượng vạn người kính nể nữa, bộ dạng yêu chiều vợ sắp cưới của hắn khiến biết bao người con gái ao ước có được tấm chồng như vậy.

"Chẳng phải gia đình anh lúc trước có ác cảm với em sao?"

"Không có đâu, họ chỉ đe doạ anh thôi. Vì năm đó anh bướng không nghe lời nên họ buộc phải làm thế. Mọi người thật ra quý em lắm."

"Vâng. Mà gia đình anh cao quý vậy tại sao năm đó anh không nói với em? Nếu là năm xưa chắc em cảm thấy bản thân thật không xứng với anh. Haizzz...."

"Đồ ngốc, ngoài em ra thì không ai xứng với anh đâu, chỉ có em mới trở thành Min thiếu phu nhân tương lai thôi. Với cả em không hỏi thì làm sao anh nói. Nào ngoan, ngủ thôi, mai anh có cuộc họp nữa."

"Ơ kìa, người ta đã đồng ý đâu mà thiếu phu nhân cái gì?"

Nghe câu nói hắn mở mắt nhìn vẻ mật giận dỗi kia, thầm hiểu được hàm ý đằng sau câu trách móc. Bỏ con gái người ta mấy năm trời, bây giờ quay về cũng không có lấy nổi một lời cầu hôn thì cô chẳng giận. Buồn cười hôn phớt nhẹ lên đôi môi đang chu ra tỏ ý không vừa lòng, một lần nữa hắn nhắm đôi mắt lại siết chặt cô vào lòng, vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé rồi hắn thiếp đi mặc kệ sự hụt hẫng, không đành của Yn.

______________________
bí idea rồi mọi người ơi :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro