15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng điệu có vẻ hơi đáng sợ khiến mọi sự tự tin trong Yn tan biến, rụt rè nép về phía sau lưng Yoongi theo một phản xạ tự nhiên, bàn tay lo lắng nắm chặt lấy tay áo hắn cúi thấp mặt nhỏ giọng. Nội tâm rối bời không thể tự kiểm soát, ngay lúc này cô chỉ ước bản thân có thể quay lại khoảng thời gian vài phút trước để từ chối lời đề nghị của hắn. Nếu đúng theo lời hắn từng kể, người bà đáng kính đã không thích cô thì ắt hẳn người mẹ này của hắn cũng không có mấy thiện cảm đối với một đứa mồ côi không cha mẹ như cô. 

"Cháu xin lỗi, nếu phu nhân không muốn nhìn thấy mặt cháu thì cháu xin phép phu nhân cháu về ạ."

Xoay người hướng về phía cửa thang máy thì giọng nói thanh thót của người phụ nữ trung niên vang lên, chặn đứng bước chân tiếp theo. Yn ngạc nhiên xoay phắc người ngược trở lại, trợn mắt nhìn về người đàn bà lớn tuổi ngạc nhiên như không tin vào những gì bản thân vừa nghe thấy. Nụ cười hiền hậu xuất hiện trên khuôn mặt điềm tĩnh của bà, quả nhiên tất cả mọi vẻ đẹp của hắn đều được thừa hưởng từ người mẹ xinh đẹp, mặc dù đã có tuổi nhưng bà vẫn chưa có dấu hiệu nhan sắc bị xuống cấp, luôn giữ được một nét riêng biệt cùng với gu thẩm mỹ vượt bậc khiến người khác cảm thấy bà vẫn đang sống mãi với độ tuổi xuân thời. 

"Này Yn ta không có ý đó. Ta là đang trách cái thằng tiểu tử Yoongi tại sao không dẫn cháu về ra mắt gia đình trước mà phải bắt cháu đến đây. Cái thằng này thiệt tình, có biết ta với cha con đang trông con dâu tới mức nào không?"

Nói xong bà cốc vào đầu hắn một cái rõ đau, sau đó liền niềm nở đi lại dắt tay cô vào trong mà quên bén đi đứa con vẫn đang đứng hình nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt hệt một vở kịch. Ngồi xuống ghế bà hỏi thăm đủ điều khiến Yn cảm thấy khó xử, nhưng chỉ vài giây sau cô đã bắt kịp tần số cùng bà trò chuyện rộn ràng quên luôn người ngồi trên ghế chủ tịch mệt mỏi cần một không gian im lặng để làm việc. Không rõ họ nói với nhau bao lâu mà bầu trời bên ngoài đã xuất hiện những vệt ráng hồng của hoàng hôn, cả hai người phụ nữ tấm tắc khen ngợi, nhìn có vẻ "mẹ chồng nàng dâu" này khá hợp ý nhau và Min Yoongi có lẽ sẽ khó tồn tại yên bình trong chính căn nhà của mình. 

"Hai người xong chưa? Về thôi, con làm xong rồi."

"Đúng đúng về thôi. Yn qua nhà ta ăn tối luôn nha? Sẵn cho lão Min gặp mặt con dâu, ông ta nôn lắm."

"Vâng. Vậy cháu xin làm phiền gia đình mình ạ."

"Phiền hà gì, dù gì cũng người một nhà, đi thôi."

"Phu nhân đừng nói thế, cháu với anh Yoongi cũng chỉ là tìm hiểu."

"Thôi đi cô, tôi biết tổng hai cô cậu đấy, tìm với chả hiểu, miễn cãi ta chấm cháu làm dâu rồi nên đừng nói gì thêm."

Dứt câu bà kéo cô đi trong sự ngỡ ngàng của hắn, nhìn như thể bà vừa cướp mất "người vợ yêu dấu" của hắn vậy. Từ bao giờ thằng con trai này đã bị bà lãng quên mà không thèm ngó ngàng đến nữa. Chỉ biết thở dài lắc đầu rồi bước theo sau hai mẹ con họ, ngó bộ đêm nay hắn phải nhường cô cho cha mẹ, nếu không cũng chẳng thể yên thân. Dù gì nhìn họ hoà hợp với nhau bản thân hắn cũng vui thầm, miễn gia đình hắn không làm cô cảm thấy khó xử thì hắn đều yên tâm.  Đánh tay lái con xe trở về dinh thự đồ sộ to lớn, Yn bước xuống xe ngạc nhiên, nó còn khủng hơn căn Min gia mà hắn sở hữu riêng. Chưa hết bàng hoàng bà Min liền nắm chặt tay cô kéo vào bên trong với tâm thế vui vẻ.

Nhưng chưa được bao lâu, vừa đặt chân qua cánh cửa chính cô đã giáp mặt với người bà mà năm xưa đã ngăn cản cô và hắn bên nhau. Nụ cười xinh đẹp trên đôi môi bỗng khựng lại, sợ hãi lùi về sau mấy bước rồi cúi chào lễ phép người có vị thế cao nhất trong đại gia đình Min. Hai tay cô báu vào nhau, móng tay bấm chặt vào da thịt khiến chúng mém xíu là bật máu, hơi thở gấp gáp không đều, khuôn mặt căng thẳng lo sợ đến độ trắng bệch không còn một giọt máu. Nhận ra điều khác thường của "đứa con dâu" bà Min mỉm cười đẩy nhẹ sau lưng cô thủ thỉ vài lời giúp cô cảm thấy yên lòng.

"Bà ấy là người trông gặp cháu nhất đấy, đừng sợ."

"Cháu....cháu...."

Yoongi phía sau cũng bước đến thì thầm bên tai, bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy năm ngón tay căng cứng của cô, ôn nhu dùng ngón cái xoa nhẹ bàn tay để cô không còn thấy nặng nề. Hơi thở dần trở về ổn định, Yn ngước đôi ngươi nhìn thẳng vào mắt hắn như một lời cầu xin nhưng trong phút chốc liền cảm thấy an tâm, gật nhẹ đầu cùng hắn và bà Min bước vào sảnh chính. Nơi phòng khách không chỉ có mỗi mình người bà của hắn mà bên ghế đối diện còn có sự góp mặt của Min lão gia. Quả nhiên khí chất của người nhà họ Min không thể xem thường, mỗi người đều toát ra một sát khí u ám khiến người ngoài phải cảm thấy áp lực mỗi khi đối diện. 

"Cháu...cháu...cháu chào..chào bà. Cháu chào...chào Min lão...lão..gia."

Lắp ba lắp bắp khó khăn trong lời nói, vừa hết câu cô phải hít một hơi thật sâu để cân bằng lại cảm xúc bên trong. Năm ngón tay cô siết chặt tay hắn, mẹ hắn ngồi bên cạnh chồng mình liền dùng ánh mắt ôn hoà nhìn cô như muốn trấn an, nụ cười hiền dịu xuất hiện trên môi bà khiến cô cảm thấy dễ chịu đi đôi chút. Một lần nữa cô hít thở chuẩn bị nói tiếp câu sau liền bị người bà của hắn chặn họng bằng một câu hỏi.

"Cháu là Kim Yn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro