end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em sẽ đi với anh chứ?"

"Hả?...Em...emm...."

Dáng vẻ ấp úng ấy càng khiến hắn ngày một đau lòng, thở dài một hơi rồi hắn dùng điệu bộ mỉm cười vui vẻ che giấu cơn nhói trong lòng. Tay xoa nhẹ hai bên thái dương, nhờ trợ lí pha giúp hắn một tách cafe. Thứ thức uống này hôm nay đột nhiên đắng đến khó nuốt, một lần nữa cả hai rơi vào khoảng trầm lặng, không phải sự yên ắng của công việc mà là sự khó xử dành cho đối phương. Không ai trong họ muốn vì một vấn đề nhỏ mà xuất hiện khoảng cách, đã trải qua trăm ngàn thử thách đến cuối cùng mới tìm lại được nhau thì chẳng ai muốn một lần nữa phải lựa chọn rời xa.

"Umm....Yoongi này, em sẽ đi cùng anh. Không phải vì muốn gặp anh ấy mà em muốn chứng minh cho anh ấy biết, hiện tại em đang rất hạnh phúc cùng anh."

Tay cầm tách cafe vừa đưa đến miệng khựng lại, nụ cười bắt điện hiện trên môi, không phải là nụ cười giả dối nhằm muốn qua mắt cô, mà nó đúng thật sự là nụ cười ngọt ngào của hạnh phúc. Đặt tách cafe xuống hắn nhẹ nhàng di chuyển sang bàn làm việc của Yn, bá đạo xoay phắt chiếc ghế cô đang ngồi thành hướng đối diện hắn. Ở cự li gần cô dễ dàng nhận thấy nơi khoé mắt hắn vừa rưng rưng những giọt nước mắt, không suy nghĩ cô vòng tay qua cổ kéo hắn xuống ôm thật chặt, xoá bỏ mọi hiểu lầm.

"Trên đời này em chỉ yêu một mình Min Yoongi."

"Anh yêu em. Nếu được quay trở về quá khứ, người anh chọn vẫn mãi mãi là em Kim Yn. Em sẽ đồng ý lấy anh làm chồng chứ?"

"Anh...anh...anh vừa nói gì vậy Yoongi à?"

Lời cầu hôn đột ngột, hành động bất ngờ làm cô trở nên ngơ ngác chẳng khác một con nai vàng tơ vừa bị bác thợ săn bắt được. Khung cảnh lúc bấy giờ, hắn quỳ một gối trước mặt cô với trạng thái rung rẩy, trên tay cầm một chiếc hộp được bọc bởi vải nhung đỏ, bên trong nó có chiếc nhẫn lấp lánh những hạt kim cương trông thật đắt đỏ. Tuyến lệ của cô bắt đầu được kích động, hình ảnh người con trai trước mắt cô liền bị mờ nhoà do màn hơi nước, sau đọng thành từng giọt lệ rơi xuống đôi gò má ôm trọn cả khuôn mặt. Những giọt nước mắt hạnh phúc, thời khắc thiêng liêng này cô đã từng tưởng tượng rất lâu về trước, và ngay hôm nay người cô yêu đã chính thức làm lễ nghi đặc biệt dành cho cô.

"Anh vẫn đang chờ đợi một thời điểm thích hợp để có thể cầu hôn em, nhưng chắc có lẽ anh chẳng thể đợi thêm phút giây nào nữa. Yn, em đồng ý làm vợ anh nha?"

"Vâng....em đồng ý!!"

Hắn mừng rỡ đeo chiếc nhẫn đính hôn vào tay cô, vô cùng xinh đẹp, dường như chiếc nhẫn này chỉ đặc biệt dành riêng cho Yn. Tiếp đến hắn ôm cô vào lòng, siết thật chặt cơ thể bé nhỏ như muốn tỏ bày niềm hạnh phúc đang dâng trào bên trong. Căn phòng im lặng đến đáng sợ khi nãy ngay lập tức biến thành nơi hạnh phúc nhất. Không có hoa hồng hay nến lửa lung linh, không âm nhạc lãng mạn hay bữa ăn cầu kì ở một nhà hàng sang trọng, không nhiều người chứng kiến. Họ chỉ cần có nhau trong cả thanh xuân của đời người, ở nơi bình dị đời thường có đời đất chứng giám cho tình yêu bọn họ, cả hai đều đã trao cho nhau thứ tình cảm quý giá nhất.

"Chẳng cần nhất thiết phải phô trương ra với thế giới bên ngoài, chỉ cần anh và em, gia đình, bạn bè thân thiết của chúng ta biết rõ được tình yêu chân thành mà cả hai dành cho nhau. Em không cần lời ngưỡng mộ, sự ganh tị ở người khác, thứ em cần chỉ đơn thuần là tình cảm nơi anh mãi mãi không thay lòng đổi dạ, một đời thuỷ chung. Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã bước vào cuộc đời em, cảm ơn vì đã yêu em, cảm ơn vì đã làm em cười, cảm ơn vì đã cho em động lực thức dậy vào những ngày tồi tệ nhất, và cảm ơn đã biến thành mảnh ghép không thể thiếu trong thanh xuân nhỏ bé của em..."

Đám cưới linh đình được tổ chức, toàn sự góp mặt của những người máu mặt trong mọi thị trường đến cùng chúc phúc đôi vợ chồng trẻ. Một đám cưới mà được cả nước Đại Hàn Dân Quốc săn đón, có thể thấy được mức ảnh hưởng khủng khiếp của người tên Min Yoongi. Nhưng ở một góc khuất nào đó trong bữa tiệc, hình ảnh chàng trai cô độc ngồi nốc từ ly rượu này đến ly khác, ánh mắt anh mãi hướng đến một điểm mà không có dấu hiệu xê dịch. Anh mỉm cười chua chát, nhiều năm như vậy anh dùng tất cả những gì bản thân có, đối tốt với Yn nhưng cuối cùng cũng chẳng bằng người cô thật lòng yêu. Bản thân anh không trách cô chỉ vì chính anh ngu ngốc cứ nghĩ rồi sẽ có ngày cô nhận ra được tấm chân tình mà mở lòng chấp nhận anh, tất cả đều do hai chữ "tưởng tượng". Dáng vẻ hạnh phúc của cô khiến anh trở nên yên tâm để Yoongi chăm sóc, đành buông tay không cố chấp, từ bỏ thứ không thuộc về có lẽ sẽ rất đau nhưng khi dứt ra được rồi chắc chắn sẽ rất nhẹ nhõm. Anh cố gắng tỉnh táo đứng dậy, bước đi khập khiễng ra khỏi tiệc cưới liền có giọng nói làm anh đứng lại.

"Jung HoSeok..."

"Ừ...Yn. Nhìn cậu hạnh phúc như thế tôi cũng yên tâm, sau này cậu ta có đối xử tệ với cậu cứ tìm đến tôi...hmmm tôi có chút việc bận, về trước. À còn nữa, cậu hôm nay rất đẹp, thật sự đó."

"Cảm ơn cậu HoSeok! Vì đã luôn dành tình cảm đặc biệt cho tôi nhưng...xin lỗi tôi không thể đáp trả cậu thứ tình cảm đó, hi vọng cậu sẽ tìm được người khiến cho cậu hạnh phúc."

Không xoay người về phía sau để đối diện với cô, chỉ đơn giản vì anh muốn che đi những giọt nước mắt đang khẽ lăn dài trên khuôn mặt. Âm thanh bỗng dưng bị nghẹn khó khăn mới có thể thốt ra được vài ba câu. Nghe đến thế anh ngậm ngùi gật đầu rồi chậm chạp bước đi khi đầu óc chẳng mấy tỉnh táo, mơ màng đi ra phía bãi đỗ xe đụng trúng người khác, cơ thể cũng chẳng còn chút sức lực đứng dậy nằm dài trên mặt đất chìm vào giấc ngủ sâu.

"Yahh!!! Anh trai này, đụng trúng người ta không xin lỗi giờ còn nằm đó nữa....Ụa chẳng phải bạn chị Yn với anh rể sao? Haizz chết tiệt thật!"

________________________________
một chút hint cho fic mới. cuối cùng cũng đã đi được đến chặng cuối :'> cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ tớ nha. Hi vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ tớ trong những chặng đường tiếp theo nhe <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro