Chapter 11: Bật đèn (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn đầu dường như không làm Juyeon khá hơn mà còn có chiều hướng tồi tệ đi. Căn phòng nhỏ của Jacob bây giờ đóng vai trò là một căn cứ bí mật cho hội 97 bàn về chiến dịch chinh phục mèo xám của Hyunjae. Nhưng cảnh tượng lúc này thật sự không giống với những gì Younghoon nghĩ, ít ra thì cũng phải có vẻ gì đó chuyên nghiệp hay ít nhất là bí hiểm, chứ không phải có một người nằm ngoài kế hoạch - một chú mèo nhỏ khác với mái đầu ánh trăng - đang ngồi chễm chệ trên giường và ăn bánh, một mình, một cách rất ngon lành. Jacob nhún vai.

"Biết làm sao được. Kevin bảo muốn ăn bánh ở phòng tớ."

Younghoon thật hết nói nổi, nhưng dù sao tâm điểm ngày hôm nay vẫn là cậu bạn thân Hyunjae đang ảo não ngồi trên ghế bên cạnh mình. Cứ bạn bè mà dính vào dăm ba thứ tình yêu rắc rối là lại khổ sở ngay được, Younghoon chỉ dám càu nhàu trong lòng, ngoài mặt vẫn phải an ủi bạn.

"Sao thế Hyunjae? Tớ tưởng cậu đã công thành danh toại rồi chứ?"

Hyunjae thở dài thườn thượt, mặt mũi cứ như bánh mì nhúng nước.

"Tớ bây giờ đến cái bóng của Juyeon cũng khó mà thấy được."

"Cậu làm gì doạ em ấy rồi?"

"Chả lẽ cậu... cậu..." Younghoon trợn tròn mắt bàng hoàng nhìn bạn mình. "Chả lẽ cậu đã lột ra và ăn sạch Juyeonie???."

"Ya Kim Younghoon!!!"

Jacob và Hyunjae đồng thanh hét lên. Younghoon bĩu môi.

"Không phải thì thôi."

Nhưng có lẽ thứ khiến Younghoon chán ghét hơn cả trong lúc này đó là hình ảnh Jacob trong chiếc hoodie hồng phấn đang vất vả bịt tai Kevin, người đang mặc nguyên một set đồ màu đen với vibe bad boy đậm đặc, để cố gắng ngăn Kevin nghe thấy những điều hơi... người lớn mà Younghoon vừa nói, và hơn hết là Kevin Moon đã-qua-tuổi-trưởng-thành-từ-lâu, cái hình ảnh tương phản và cái hành động tương phản đó sao có thể khiến người ta nổi hết cả gai ốc lên như thế được nhỉ. Younghoon rùng mình nghĩ.

"Tớ nghĩ là Juyeon đang sốc với chính tình cảm của em ấy dành cho Hyunjae đấy."

Jacob nêu ra ý kiến trước tiên. Younghoon cũng gật gù tán đồng.

"Đúng thế. Chúng ta phải nhanh chóng giúp em ấy nhận ra điều đó là hoàn toàn bình thường và hợp lí, nếu không thằng nhóc ấy sẽ tự dằn vặt bản thân mình đến chết mất."

"Nhưng làm thế nào bây giờ?"

Câu hỏi đặt ra lại khiến cả ba rơi vào ngõ cụt. Kevin Moon sau khi ăn hết miếng bánh cuối cùng, uống ngụm nước cho nhuận họng mới lên tiếng xen vào cuộc trò chuyện mang tầm vĩ mô của ba người anh của mình.

"Em nghĩ có người sẽ giúp được đấy."

"Ai cơ?"

Kevin mỉm cười đầy bí hiểm trước sự tò mò của cả ba.

———————————————

Bữa tiệc kỉ niệm tròn ba tháng bộ đôi MC H&J của Music Bank diễn ra tại một nhà hàng ngay gần toà nhà của đài KBS. Tương tác của Hyunjae và Hana sau khi cởi bỏ mọi hiểu lầm đã ngày càng có nhiều phản ứng tích cực hơn, hai anh em cũng bỗng nhiên mà thân thiết hơn trước, giống như lúc này đây, Hana đang vô tư cạn từng chén rượu soju với Hyunjae. Tửu lượng của Hana không ngờ lại tốt như vậy, Hyunjae chỉ mới uống một lát mà mặt đã đỏ bừng, còn Hana vẫn không thấy có gì thay đổi, hào hứng chúc rượu từ người này sang người khác, cho đến khi tất cả mọi người đều gục ngã trên mặt bàn. Hana cúi đầu thì thầm vào tai Hyunjae.

"Oppa, đến lúc rồi."

Hyunjae dường như cũng đã ngà ngà say, anh thật sự không nghe rõ những điều mà Hana vừa nói, hoặc có lẽ do cô bé nói nhỏ quá nên không kịp lọt vào tai anh. Hyunjae gật đầu trong vô thức, Hana nhìn khuôn mặt đã đỏ bừng của anh mà mỉm cười tinh quái, cô bé lấy điện thoại ra gọi cho một số điện thoại quen thuộc trong danh bạ.

"Hyunjae oppa say quá rồi, tớ không dám gọi cho quản lý, cậu đến đón anh ấy được không? Địa chỉ là... Cậu đến một mình hay sao? Kevin hả? Ừ cũng được, nhanh lên nhé."

Hana tắt điện thoại để lại vào trong túi xách, yên lặng ngồi một bên Hyunjae chờ đợi. Juyeon và Kevin vội vàng bắt taxi đến ngay địa chỉ Hana vừa nói, thật may nhà hàng này vốn chủ yếu dành cho người nổi tiếng nên thiết kế khá riêng tư, hai người có thể mang Hyunjae ra xe mà không sợ bị người khác phát hiện. Hana giúp cầm áo khoác của Hyunjae, đợi hai người thành công nhét chàng trai cao một mét tám mươi vào ghế sau yên lành, Hana mới lên tiếng.

"Anh ấy cũng không uống nhiều lắm đâu, chẳng hiểu sao lại say như vậy nữa. Chắc là..." Hana dè dặt liếc Juyeon. "Chắc là có chuyện gì đó không vui."

Juyeon nghe rõ lời Hana nói, cậu hơi cụp mắt xuống, có lẽ lại đang tự trách. Hana lén lút kéo nhẹ tay áo Kevin, chỉ cần có thế Kevin liền hiểu ý ngay lập tức.

"Juyeon à, cậu đưa Hyunjae hyung về trước nhé. Tớ đưa Hana về rồi sẽ về sau."

"Ừ được rồi, cậu nhớ về ngày đấy. Hôm nay cảm ơn cậu nhé Hana."

Hana gật đầu rồi vẫy vẫy tay với Juyeon, cả hai cùng nhìn theo đến khi chiếc taxi khuất bóng. Hana và Kevin nhìn nhau rồi bỗng phì cười. Tối nay có lẽ là một đêm dài đối với Juyeon rồi.

"Uống với tớ một li nhé? Lâu rồi chúng ta không đi chơi riêng với nhau."

"Được thôi. Tớ cũng định rủ cậu đây."

Hana cười lớn, chưa bao giờ cô bé thấy thoải mái như vậy.

"Cậu không sợ scandal hả?"

"Với cậu thì không sợ. Mọi người thừa biết chúng ta lớn lên cùng nhau mà."

Kevin khoác vai Hana một cách tự nhiên, thân quen như thể chưa từng có quãng thời gian xa cách về địa lí.

————————————

Juyeon lúc này thật vất vả để đưa Hyunjae về phòng. Hai người cũng xêm xêm nhau, dạo này Hyunjae còn chăm tập thể hình hơn cả Juyeon nữa nên anh có vẻ nặng hơn. Juyeon choàng một tay anh qua vai mình, tay Juyeon thì bận rộn ôm lấy eo Hyunjae vừa đỡ vừa lôi đi. "Thật kì quái." Juyeon nghĩ thầm, cửa phòng Hyunjae lúc này chẳng biết vì lí do gì mà đã được khoá chặt, bình thường anh Hyunjae cũng rất ít khi khoá phòng vì chẳng có ai trong bọn họ tự tiện bước vào phòng người khác mà không xin phép cả, có chăng cũng chỉ là mấy trò la ó đuổi bắt ồn ào của Eric và Sunwoo mỗi lần chúng nó cãi nhau, nhưng bọn trẻ thì cũng chỉ xuất hiện trong vòng vài giây rồi chạy biến. "Có lẽ chìa khoá đang ở đâu đó trên người Hyunjae hyung." Juyeon nghĩ thế, nhưng cả hai tay thì đều đang rất bận nên chẳng thể nào lục tìm được, lựa chọn duy nhất chính là đưa Hyunjae về phòng của mình, còn bản thân sau khi tìm được chìa khoá sẽ vào phòng Hyunjae ngủ tạm. Juyeon đỡ Hyunjae lúc này đã say mèm chẳng biết đến phương hướng vào căn phòng ấm áp thân thương của mình, trong lòng mang theo chút tiếc nuối bởi vì mùi xịt phòng thơm mát đã dần dần bị át đi bởi mùi cồn phả ra từ người Hyunjae. "Hyung, thật chẳng ra làm sao." Juyeon ngóng ra ngoài cửa vẫn chẳng thấy Kevin đâu, căn hộ của Hana cũng đâu có xa đến vậy, ngược lại cũng khá gần với kí túc xá của bọn họ, có lí nào Kevin lại tốn nhiều thời gian như vậy chứ, Juyeon cần người hợp sức để có thể thay bộ đồ nồng nặc mùi rượu này của Hyunjae, nhưng Kevin thì chưa thấy đâu, mà Juyeon hoàn toàn không muốn làm lớn chuyện bằng cách đánh thức thêm một ai khác. Juyeon chẳng còn biện pháp nào ngoài việc một mình vật lộn với con người đang thảnh thơi nằm ngủ mà chẳng cần biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình. Juyeon chật vật cởi giày giúp Hyunjae, sau đó là áo khoác ngoài, Juyeon chần chừ một lúc, có lẽ nằm ngủ khi đang đeo thắt lưng sẽ rất khó chịu, Juyeon quyết định giúp Hyunjae tháo nốt thắt lưng rồi sẽ ra phòng khách đợi Kevin về để xin ngủ ké một đêm. Bàn tay to lớn của Juyeon dường như quá đỗi vụng về so với móc khoá của chiếc thắt lưng bé xíu, Juyeon xoay tới xoay lui mãi mà chẳng thể nào tháo ra được, trong lúc đang loay hoay một mình thì chợt một bàn tay khác nhẹ nhàng ấn chốt, giúp Juyeon dễ dàng kéo chiếc thắt lưng bướng bỉnh ra.

"Hyung... Hyunjae hyung!"

Juyeon hốt hoảng nhìn Hyunjae, lúc này cũng đang chăm chú nhìn mình, tay anh vẫn đang nắm lấy tay cậu, không biết có phải do tác dụng của chất cồn hay không mà Juyeon cảm thấy tay anh nóng rực. Giọng Hyunjae khàn khàn.

"Juyeonie, em có biết là mình đang làm gì không?"

"Em... em... chỉ muốn giúp..."

Juyeon đột nhiên lúng túng, cứ lắp bắp nói chẳng nên câu. Cậu cũng không hiểu rốt cuộc tại sao bản thân lại như thế, rõ ràng cậu đang làm việc tốt, là cậu đang chăm sóc anh Hyunjae lúc anh say mèm chẳng biết gì cơ mà, vậy cậu còn sợ cái gì cơ chứ. Nhưng cho dù đầu óc có chậm tiêu đến cỡ nào thì linh cảm lại là một loại bản năng, và lúc này đây linh cảm của Juyeon cho thấy bản thân đang có khả năng gặp nguy hiểm, cần phải chạy trốn ngay tức khắc, chỉ là bàn tay nóng hổi ngày càng siết chặt lấy cổ tay cậu không chịu buông ra.

"Juyeonie, sao em cứ thích chọc vào giới hạn cuối cùng của anh vậy nhỉ?"

"Em có làm gì đâu ạ?"

Khuôn mặt ngây thơ vô tội lúc này của Juyeon như một minh chứng cho giới hạn cuối cùng của Hyunjae, sau khi sờ soạng khắp người anh, đỉnh điểm là phần thân dưới của anh, rồi cuối cùng lại trưng ra một bộ mặt em không hề làm gì hết đó thật khiến Hyunjae muốn ngay lập tức đè em ấy xuống thân mà ngấu nghiến. Nhưng Hyunjae biết đối với cậu bé như Juyeon, tất cả đều nên từ từ từng bước một. Juyeon nhìn Hyunjae lúc này trông chẳng có vẻ gì là của một người say cả, cho dù bước chân hơi loạng choạng và khuôn mặt vẫn đỏ hồng thì anh vẫn hoàn toàn tỉnh táo để đứng dậy khoá cửa. Tiếng lách cách vang lên như hồi chuông báo động khẩn đối với Juyeon, phải chăng đây là lúc nên quay đầu bỏ chạy? Đương nhiên nếu Hyunjae còn ở đó thì con đường trốn thoát của Juyeon còn xa lắm.

"Juyeonie..."

Hyunjae cất giọng trầm đục gọi tên Juyeon, cậu chưa bao giờ nghe thấy âm điệu đó phát ra từ cổ họng Hyunjae. Trong ký ức của cậu, giọng của anh lúc nào cũng ngọt ngào và trong trẻo, nhưng dù sao Juyeon cũng đã là một chàng trai 24 tuổi, cậu đương nhiên biết anh Hyunjae lúc này đang ở trong tình trạng gì, cho dù cậu không muốn biết thì cái đũng quần căng cứng nhô cao của anh cũng đang thẳng thừng đập vào mắt cậu đến đau nhói. Juyeon đỏ mặt tránh ánh mắt của mình đi chỗ khác. Hyunjae nâng hai tay ôm má Juyeon, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

"Juyeonie, em đừng tránh né anh nữa. Anh thích em, anh muốn biết em có cùng cảm giác với anh không?"

"Em..."

"Em không thích anh?"

"Không phải!"

"Vậy em thích anh?"

"Em..."

Hyunjae thở dài, đúng là mọi chuyện thật khó khăn để Juyeon có thể tự mình nói ra.

"Vậy hãy để cơ thể em tự cảm nhận nhé, có được không?"

Môi Juyeon mấp máy, ngay lúc này đây đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, nhưng không phải vì cái gì khác, chỉ đơn giản là cậu không biết phải nói gì ngay lúc này. Ai nói Juyeon không nhận ra tình cảm của mình chứ. Những nỗi xao xuyến bấy lâu nay, những cảm xúc kì lạ, những mong đợi lần đầu xuất hiện trong cuộc đời của Juyeon, làm sao cậu lại vô tâm gạt qua một bên được chứ. Có thể trước đây cậu còn mù mờ chẳng rõ, nhưng từ ngày nhận được nụ hôn đầu đầy ngọt ngào và mê đắm kia thì Juyeon biết rồi, Juyeon biết mình thích anh Hyunjae, chỉ là Juyeon không biết nên đối mặt với anh thế nào cho phải. Juyeon là con trai, anh cũng thế, Juyeon sợ tình yêu của mình là sai trái, sợ bản thân phạm vào điều cấm kị để rồi ảnh hưởng đến sự nghiệp của cả hai, hoặc lớn hơn là của cả 11 người. Đôi mắt long lanh buồn bã như chứa đựng cả giải ngân hà của Juyeon, dường như Hyunjae có thể thấu hiểu được, anh nhẹ nhàng ôm lấy Juyeon, đặt cằm lên vai em, vỗ lưng nhè nhẹ như trấn an, như xoa dịu.

"Em... cũng thích anh."

Trái tim Hyunjae như hẫng mất một nhịp. Anh nghe rõ rồi, chẳng cần phải lặp lại, anh nghe rõ từng chữ một. Dường như Juyeon không nỡ để Hyunjae phải đắn đo, cậu nghĩ mình phải cho anh một câu trả lời thích đáng, mà trái tim thì nào thể dối lừa, Juyeon chỉ đành thốt lên lời nói thật những tưởng đã chôn sâu vào lòng vĩnh viễn, kĩ càng đến mức suýt chút nữa chủ nhân cũng chẳng thể tìm ra. Hyunjae xoa đầu Juyeon như cổ vũ, em đã rất dũng cảm rồi, Juyeon không dám nhìn thẳng anh, hai tay thừa thãi chẳng biết nên để đâu cho phải. Hyunjae thật muốn bật cười trước bộ dạng vụng về lúng túng của em, anh nâng cằm Juyeon lên, kéo ánh mắt em ngang tầm với mình.

"Juyeonie, cảm ơn em vì đã thích anh."

Hyunjae nhẹ nhàng cúi đầu xuống, đặt môi mình lên môi Juyeon. Nụ hôn lần này có vị thế nào nhỉ, vẫn là ngọt ngào đấy, nhưng có lẽ khác xa với nụ hôn đầu của cả hai, khi mà Hyunjae và Juyeon đều đã xác định tình cảm của mình. Juyeon dần nhắm mắt, đôi môi từ từ hé mở, chào đón đầu lưỡi của Hyunjae tự do tiến vào, khám phá từng ngóc ngách mà thưởng thức trọn mùi vị của tình yêu. Bàn tay Hyunjae cũng chẳng hề an phận, từ cổ xuống ngực, rồi xuống bụng, cứ thế bàn tay lần mò chẳng biết từ lúc nào đã lột phăng áo của cả hai. Juyeon ngượng ngùng quay khuôn mặt đã đỏ bừng đi chỗ khác, hai tay yếu ớt chống lên ngực Hyunjae với hi vọng tạo thêm khoảng cách giữa hai người.

"Hyung... làm... làm gì vậy ạ?"

Hyunjae khẽ bật cười, anh cắn vành tai của Juyeon, thuận thế đè Juyeon nằm hẳn xuống giường. Juyeon rùng mình, một cảm giác kì lạ là lần đầu tiên cậu được cảm nhận, rất khó chịu cũng rất mới mẻ, lại khiến người ta muốn được trải qua thêm một lần nữa.

"Juyeonie, em thừa biết anh muốn làm gì mà."

Không đợi Juyeon trả lời, Hyunjae vội vã cúi xuống tiếp tục nụ hôn còn dang dở, nhưng bây giờ không còn dừng lại ở môi nữa, cũng chẳng còn dịu êm lúc đầu nữa, nụ hôn lúc này đây vô cùng vồ vập và cháy bỏng, lan từ mặt xuống cổ, lướt qua xương quai xanh và dừng lại trên hạt đậu trên ngực. Hyunjae thích thú nhấm nháp, dùng răng nghiến nhẹ khiến Juyeon trong vô thức bật ra tiếng nỉ non. Tự nhiên Juyeon cảm thấy ấm ức, anh Hyunjae rõ ràng là đang bắt nạt mình, nhưng chẳng hiểu sao lời trách móc từ đầu môi lại đổi thành những tiếng rên rỉ yếu ớt đến mê người. Juyeon không thích như thế, chỉ là những xúc cảm tê dại mà Hyunjae mang đến thật khiến Juyeon không muốn dừng lại. Hyunjae khá hài lòng với màn dạo đầu, anh từ từ dẫn dắt Juyeon trôi theo những ham muốn cơ bản nhất, cậu em của Juyeon cũng theo đó mà từ từ ngóc đầu dậy. Hyunjae thì thầm vào tai Juyeon, cố tình hà hơi vào cổ em.

"Khó chịu lắm đúng không? Anh giúp em cởi ra nhé?"

Đương nhiên đó chỉ là một lời thông báo, Hyunjae vội vàng lột bỏ thứ còn lại che chắn giữa hai người. Cảm giác to lớn và nóng hổi của cả hai áp sát vào nhau khiến Juyeon những tưởng cả cơ thể mình cũng đang đỏ lên, chỉ là bóng tối mờ nhạt trong căn phòng đang giúp em che dấu. Hyunjae chống hai tay, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt đang vô cùng ngại ngùng của em người yêu, anh lên xuống cọ xát con quái vật đang căng cứng đau nhức của mình vào người bạn tình của nó, Hyunjae với tay bật đèn ngủ.

"Hyung... đừng bật đèn!"

Tình thế lúc này đã đủ để cậu xấu hổ lắm rồi, sao anh Hyunjae còn có thể mặt dày mày dạn mà bật đèn lên chứ. Hyunjae khẽ cười vuốt ve khuôn mặt của Juyeon.

"Anh muốn nhìn rõ em. Anh không muốn bỏ lỡ một khoảnh khắc nào khi ở bên em cả, đặc biệt là những lúc quan trọng như thế này. Lần sau nếu em muốn, chúng ta sẽ tắt đèn, được không?."

Nụ cười ranh mãnh của Hyunjae thật khiến Juyeon không nhận ra người anh của mình nữa, cậu vùi mặt vào ngực anh, thật sự không muốn nhìn thấy cái bộ dạng chẳng có chút tiền đồ nào của bản thân ngay lúc này.

"Juyeonie, thả lỏng nào, anh sẽ làm em sung sướng."

"Anh!!! Đừng nói nữa!!!"

Sao Juyeon lại không biết cái miệng của anh Hyunjae có thể phát ra nhiều lời hư hỏng như thế nhỉ. Bên dưới vì ma sát quá nhiều mà nóng rực, rồi dần dần trở nên ngứa ngáy. Hyunjae nâng một chân của Juyeon đặt lên vai mình, cúi xuống nhìn rõ cái vị trí bây giờ đã vì kích tình mà trở nên ẩm ướt, anh ấn thử xung quanh, thật mềm mại. Hyunjae không chờ nổi nữa.

"Juyeon à, em chịu khó một chút nhé. Anh không nghĩ rằng đêm nay em sẽ quyến rũ anh nên anh đã không kịp chuẩn bị gel bôi trơn."

"Em quyến rũ anh bao giờ...? Ưm... Hyung..."

Hyunjae nào có tâm trạng đợi Juyeon nói hết câu, cậu nhóc của anh đã không thể nào chịu nổi thêm một phút giây nào nữa. Anh từ từ nhét con quái thú của mình vào nơi đó, cố gắng tìm kiếm sự ấm áp bao bọc lấy bản thân, cho đến khi vào sâu trong cơ thể Juyeon thì cả hai đều đã thở hổn hển. Không khí trong phòng dần đặc quánh bởi mùi hương diễm tình. Juyeon cắn chặt môi ngăn bản thân phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt mị hoặc, cố gắng tự trấn an bằng những hình ảnh của chính mình lúc ở trên sân khấu, nhưng càng nghĩ lại càng làm cậu khó chịu hơn. Juyeon với ánh mắt sắc lạnh đón nhận hàng ngàn tiếng hú hét và tiếng gọi oppa của các cô gái, giờ đây lại uất ức nằm dưới thân Hyunjae thật khiến Juyeon không cam lòng. Cậu muốn lật ngược tình thế, nhưng những cú thúc mạnh đâm rút với cường độ tăng dần khiến Juyeon chỉ còn có thể bật ra tiếng nức nở nơi khoé miệng. Hai tay cậu ôm chặt lấy tấm lưng trần đã ẩm ướt mồ hôi của Hyunjae, tiếng thở dốc nặng nề của anh phả vào mặt cậu. Nơi kết hợp của hai người giờ đây đã ướt nhẹp, vì hành động đâm rút liên tục mà phát ra âm thanh nhóp nhép. Juyeon lúc này đã không còn tỉnh táo, cả sự đau nhức dưới thân cũng dần bị áp chế bởi sự sung sướng mỗi lần vị trí nhạy cảm được chạm đến. Mắt cậu khép hờ, khoé môi hơi hé mở, Hyunjae nhìn rõ Juyeon ngay lúc này càng khiến anh mê muội. Hậu huyệt khép mở như vỗ về cây gậy thịt cứng ngắc của Hyunjae làm anh thoả mãn thở một hơi dài, cường độ đâm rút ngày càng tăng cao, hai tay Hyunjae cũng không kém phần bận rộn khi mải miết xoa nắn hai hạt ngọc nhô cao trước ngực Juyeon.

"Hyunjae... hyung... ưmmm... đừng..."

Cả người Juyeon cong lên, từng mạch máu trong cơ thể dường như gia tăng gấp đôi tốc độ chảy. Khuôn mặt phiếm hồng đê mê trong hoan lạc, ngay lúc này đây như thể chẳng còn gì phải trốn tránh, Juyeon tham lam muốn được nhiều hơn nữa khi lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác thoả mãn của dục vọng. Tiếng Hyunjae thở hổn hển bên tai, hai thân thể trần truồng quấn chặt lấy nhau, ma sát vào nhau làm nhiệt độ ngày càng tăng vọt, mồ hôi mặn chát hoà quyện vào nhau. Tại nơi sâu nhất của Juyeon, cái thứ đồ chơi mạnh mẽ đó của Hyunjae vẫn đang chôn chặt, đầu nó đâm vào nơi bí hiểm nhất khiến cho khoái cảm của Juyeon dâng trào mãnh liệt. Cả hai quấn vào nhau, lấy cái trầm mê trong sắc dục mà ghi nhớ lấy nhau, mặc kệ thời gian trôi hay cho dù ngày mai có chuyện gì xảy ra thì ngay lúc này đây, hai thân thể đang giao thoa cũng đủ để làm nhau cảm thấy hạnh phúc. Sự trống trải mỗi ngày được lấp đầy, cả hai ngay giờ phút này đây cùng khẳng định tình yêu của hai người, không bận tâm thế giới bên ngoài, chỉ còn duy nhất bản năng cơ bản của con người còn tồn tại, trần tục nhưng hiện hữu. Mặc kệ từng cơn đau buốt, thứ còn sót lại nhiều hơn là sung sướng đến điên, thật khiến con người ta muốn nghiện.

Cơ thể Juyeon đau nhức sau cuộc vui tối qua, mèo lớn nằm cuộn tròn chui rúc trong vòng tay của Hyunjae, cả hai chen chúc trên chiếc giường đơn chật hẹp. Hyunjae vỗ về lưng em, trìu mến hôn lên trán em, anh thật không dám tin đây là sự thật, anh đã thật sự chiếm Juyeon làm của riêng mình, không còn những tháng ngày nơm nớp lo sợ rằng Juyeon sẽ rung động bởi một người nào khác. Anh kéo tay Juyeon vòng qua eo mình, cố gắng không chừa một kẽ hở nào giữa cả hai, Hyunjae thì thầm mà chẳng cần Juyeon phải nghe thấy.

"Anh yêu em, Lee Juyeon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro