Chapter 10: Nhịp đập của trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày đầu năm định mệnh, Hyunjae muốn mặt đối mặt nói chuyện với Juyeon còn khó hơn lên trời. Bằng một thế lực nào đó mà Juyeon luôn bận bịu mỗi khi Hyunjae định lên tiếng, cái sự né tránh không hề dấu diếm này khiến Hyunjae thật muốn phát điên. Mặc cho Younghoon và Jaecob khuyên nhủ rằng đứa chậm tiêu như Juyeon cần nhiều thời gian hơn mức bình thường để hiểu rõ lòng mình cũng không làm Hyunjae bình ổn lại. Hyunjae mang theo tâm trạng bực dọc đi làm, Hana đã ở phòng chờ cho MC Music Bank từ trước, trang phục cũng đã chuẩn bị xong. Hyunjae không tìm thấy bất kì điểm khác lạ nào trên gương mặt Hana, cô bé vẫn như cũ rạng rỡ và xinh xắn, chỉ là trong phòng có vẻ tĩnh lặng hơn thường ngày, các staff cũng ít cười đùa hơn hẳn, có chăng cũng chỉ đôi câu gượng gạo cố gắng cứu vớt bầu không khí. Hyunjae cũng hiểu việc người cùng mình dính tin đồn hẹn hò và người cùng mình làm việc lại là thành viên chung nhóm nó khó xử đến mức nào, trong phòng cũng có nhiều người nên Hyunjae không tiện hỏi thăm , mãi cho đến lúc chương trình kết thúc, Hyunjae mới tìm được cơ hội nói chuyện với Hana.

"Em... chuyện đó... vẫn ổn chứ?"

Hyunjae hơi ngượng ngập, có lẽ vì anh không biết phải bắt đầu từ đâu. Hana mỉm cười nhẹ nhàng.

"Em không sao ạ. Cảm ơn anh đã hỏi thăm. Em đã nghĩ là anh ghét em đấy."

Hana mỉm cười tinh nghịch, tuy nhiên câu hỏi lại khiến Hyunjae giật mình, chẳng lẽ anh đã biểu hiện gì khiến Hana nghĩ như vậy chăng. Hyunjae vội vàng phủ nhận.

"Làm gì có. Sao tự nhiên em lại nghĩ thế?"

"Anh không lừa được em đâu. Em có thể cảm nhận được mà. Nhưng em nghĩ bây giờ anh đã không còn ghét em như lúc trước nữa, đúng không?"

"Anh không hề ghét em mà."

Hyunjae chống chế, Hana cũng không bắt bẻ câu trả lời của Hyunjae. Cả hai im lặng sóng bước trong toà nhà của đài truyền hình, lúc này cũng đang song song quay nhiều chương trình khác nhau nên staff đi ra đi vào rất bận rộn, họ cũng có gặp nhiều người nổi tiếng, tất cả cũng chỉ chào nhau một cách qua loa, dù sao ai cũng ngại khi thấy một người vừa mới bị dính scandal. Một idol mới debut vừa đi qua, Hyunjae và Hana cúi đầu chào hỏi, lựa lúc vắng người, Hyunjae lên tiếng hỏi.

"Vé đi chơi trượt tuyết là em cho Juyeon hả?"

"Vâng ạ"

"Tại sao em lại bảo Juyeon dùng vé đó dẫn anh đi chơi?"

Hana chỉ im lặng mà không đáp càng khiến Hyunjae muốn biết câu trả lời hơn. Cho dù biết câu hỏi của mình nói ra sẽ rất sỗ sàng và khiếm nhã, nhưng Hyunjae vẫn muốn hỏi cho ra lẽ.

"Juyeon bảo... em thích anh. Chuyện đó là thật sao?"

"Nếu là thật thì sao ạ?"

"Nếu là thật thì anh chỉ có thể xin lỗi em, Hana à. Anh có người để thích rồi."

Hana mỉm cười.

"Em biết. Vậy nên em mới nhường vé đi chơi cho hai người."

Hyunjae kinh ngạc vì câu trả lời của Hana.

"Em... sao em biết?

Hana dường như thấy thích thú vì biểu hiện của Hyunjae, nụ cười trên môi càng mở rộng hơn, cho đến khi Hyunjae không chịu được nữa phải lên tiếng nhắc nhở.

"Hai người, cả anh và Juyeon đều ngốc y như nhau. Biểu hiện của hai người thật sự em chỉ cần liếc qua liền có thể nhận ra, vậy mà cả hai lại làm như là bản thân dấu kĩ lắm vậy."

"Anh thì... đúng... đúng là như vậy. Nhưng Juyeon đâu phải như em nói."

"Bởi vậy em mới nói cả hai đều ngốc."

Hana vừa nói vừa lôi mặt dây chuyền được dấu kĩ sau lớp áo ra cho Hyunjae xem, hai ký tự H và J lồng vào nhau vô cùng tinh xảo.

"Cậu ấy nhìn thấy cái này nên hiểu nhầm là em thích anh, chắc có lẽ vì chiếc vòng tay lúc trước anh thường hay đeo nữa, nên em đã thuận nước đẩy thuyền nói với cậu ấy là em thích anh."

Hyunjae đỏ mặt. Hoá ra mọi chuyện lại đơn giản như vậy sao.

"Nhưng sao em lại làm vậy?"

"Vì em muốn giúp cậu ấy nhanh chóng nhận ra tình cảm của mình. Vì lời hứa với một người, và vì em không muốn hai người yêu nhau lại mãi chẳng thể đến được với nhau."

Lúc nói ra những lời này, tự nhiên giọng Hana nhẹ bẫng, dường như nói để cho một người khác không phải Hyunjae nghe thấy. Hana mỉm cười.

"Juyeon là một người tốt, cũng rất ấm áp, vì thế anh phải cố lên nhé. Em về trước đây."

Hana vẫy tay với Hyunjae rồi đi trước, để lại anh với một mớ hỗn độn trong lòng. Vậy có nghĩa là Juyeon cũng có tình cảm với anh, và Hana đang giúp cả hai người. Đột nhiên anh cảm thấy có lỗi vì suốt một thời gian dài không có chút cảm tình nào với Hana và đối xử lạnh lùng với cô bé. Nhưng cho dù có tò mò về sợi dây chuyền mà Hana đang nâng niu và lời hứa mà cô bé nhắc đến thì Hyunjae cũng nhanh chóng quăng ngay ra sau đầu, mối bận tâm lớn nhất của anh bây giờ là làm cách nào đề chú mèo chậm chạp Lee Juyeon có thể nhận ra lòng mình, đừng né tránh anh nữa.

Việc duy nhất mà Juyeon có thể làm đúng nhịp có lẽ là nhảy, mọi thứ dường như luôn xoay vần với tốc độ nhanh hơn hẳn Juyeon, việc này cũng khiến cậu khổ tâm lắm chứ, hay như chính trái tim cậu lúc này, nhịp đập của nó cũng là thứ mà cậu không còn nắm bắt được. Điều đó làm Juyeon thật sự bức bối, anh Hyunjae còn lúc nào cũng chăm chăm muốn bắt chuyện với cậu mặc cho Juyeon đã ra sức né tránh. Juyeon sợ anh sẽ lại hỏi mình những câu hỏi của ngày hôm đó khi mà việc Juyeon không biết trả lời thế nào có lẽ sẽ khiến anh buồn và thất vọng, mà Juyeon thì hoàn toàn không muốn bất cứ ai vì mình mà trở nên không vui. Tỉ như Vlive ngày hôm nay của The Boyz, Juyeon đã ngang nhiên và công khai lơ đẹp Hyunjae. Đến ngay cả fan - những người phải cố gắng hết sức để soi hint - thì hôm nay chỉ cần nhìn vào sẽ thấy ngay có vấn đề gì đó đang xảy ra giữa hai oppa của mình.

"Ya Lee Juyeon!"

Leader Sangyeon chưa bao giờ phải lớn tiếng với Juyeon như thế. Juyeon hoàn toàn không phải là đứa trẻ làm anh phải phiền lòng, cậu em luôn ngoan ngoãn và nghe lời đột nhiên cư xử một cách khó hiểu trước hàng ngàn fan thật khiến anh trân trối. Chẳng lẽ Juyeon đến thời kì phản nghịch muộn? Anh nghĩ rằng mình nên quan tâm đến cậu em của mình hơn là la mắng nên anh đã tự dằn lòng mình lại.

"Juyeon à em có chuyện gì sao? Có thể nói cho anh nghe được không?"

"Em... xin lỗi ạ"

"Được rồi em không cần phải xin lỗi. Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến em né Hyunjae như né tà vậy?"

"Sao...sao anh biết... là em né Hyunjae hyung?"

Juyeon kinh ngạc giương đôi mắt ngây ngô lên mà nhìn Sangyeon. Biểu cảm của Sangyeon lúc này thật xứng đáng để đời, chỉ có thể miêu tả bằng cụm từ "ngậm ngùi không còn gì để nói." Anh vuốt mặt, cố gắng để cho bản thân bình tĩnh, tránh lớn tiếng với cậu em.

"Juyeon à, em nghĩ mình đang che dấu rất tốt sao? Không chỉ anh biết mà Jacob, Younghoon, Kevin, Chanhee, Changmin, Haknyeon, Sunwoo, Eric, và đương nhiên cả cái người mà em đang cật lực tránh mặt là Hyunjae cũng biết rõ ràng."

Juyeon dường như vừa thấy niềm tin của mình sụp đổ. Thật sự là cậu đã lộ liễu như vậy sao?

"Và cả hàng ngàn The B trong Vlive hôm nay đều biết, những fan bỏ lỡ buổi live trực tiếp chắc có lẽ chẳng mấy chốc mà cũng được tương truyền về chuyện này sớm thôi."

"Boong!" Đó chính là tiếng mà não bộ của Juyeon vang lên lúc này. Cậu thật sự... thật sự che dấu rất kĩ mà. Ít ra thì Juyeon luôn tin là vậy, nhưng lúc này đây anh cả Sangyeon đã không ngại ngần mà dập tắt nó. "Cốc cốc".

"Hyung, em có chuyện cần nói với Juyeon."

"Em đến đúng lúc lắm Hyunjae. Hai đứa nhanh giải quyết với nhau đi nhé."

"Hyung đừng đi mà!!! Hyungggg..."

Mặc cho lời khẩn cầu tội nghiệp của Juyeon, Sangyeon vẫn dứt khoát gạt bàn tay to tướng đang nắm áo mình mà bước ra khỏi phòng, còn cẩn thận khoá cửa lại.

"Juyeon à"

"Hyunjae... hyung"

Hyunjae thở dài bất lực.

"Em đừng có làm ra cái bộ dạng như thể anh sắp sửa làm thịt em có được không?"

"Em... em không có."

"Vậy em ngồi xuống trước đã, anh có chuyện cần nói với em."

Hyunjae thật sự bị Juyeon né đến phát điên. Anh kéo tay Juyeon ngồi xuống bên cạnh mình, chiếc đệm lún xuống theo sức nặng của hai người.

"Tại sao mấy ngày này em luôn tránh mặt anh vậy?"

"Em..."

"Anh đã làm điều gì khiến Juyeon phiền lòng hả?"

"Không ạ."

"Vậy tại sao chứ? Em có biết em cứ né tránh anh như thế khiến anh... buồn lắm không?"

Lời nói của Hyunjae nhỏ dần, nhưng Juyeon vẫn nghe rõ mồn một. Cậu ngơ ngác nhìn anh, đột nhiên Juyeon nhận ra chưa bao giờ cậu nhìn ngắm anh một cách kĩ càng ở cự li gần đến thế. Anh Hyunjae rất đẹp, cho dù là mắt, mũi hay môi thì đều khiến cậu xao xuyến như nhau. Lại đến nữa rồi, tim Juyeon đập từng nhịp thình thịch, mặt cậu đỏ ửng lên, cậu sợ anh Hyunjae cũng nghe thấy trái tim đang điên loạn của mình mất. Dường như sự ngô nghê của Juyeon đã bào mất sự kiên nhẫn cuối cùng của Hyunjae, anh tiến sát lại gần Juyeon, cố tình để em cảm nhận được hơi thở của mình.

"Em cũng cảm thấy giống anh đúng không? Juyeon à..."

"Em... em..."

Juyeon chỉ biết lắp bắp, anh Hyunjae lúc này dường như lớn hơn cậu rất nhiều. Juyeon chưa bao giờ cảm thấy khí thế của anh áp bức như vậy. Hyunjae cầm lấy tay Juyeon áp lên ngực mình, chỗ trái tim anh cũng đang đập từng nhịp cuồng loạn giống như cậu.

"Em cảm nhận được đúng không?"

"Tim anh..."

"Đúng vậy. Trái tim anh vì em mà đập mạnh đến điên rồi, tim em cũng vậy đúng không?"

Juyeon ú ớ, đầu óc cậu như muốn nổ tung. Thật ra cậu đã cảm nhận được sự khác lạ của bản thân mỗi khi đến gần anh Hyunjae, nhìn thấy anh, hay thậm chí chỉ cần nghĩ đến anh cũng dễ dàng làm cậu xao xuyến đến khó tả. Khuôn mặt Juyeon đỏ bừng, hai vành tai nóng ran như bán đứng chính con người cậu.

"Juyeon à, anh thích em. Anh thật sự rất thích em. Không phải anh em, cũng không phải bạn bè, càng không phải đồng nghiệp. Anh thích em giống như hai nhân vật chính trên phim truyền hình em vẫn thường hay xem ấy. Tình cảm của anh cũng giống như vậy, và anh tin em cũng cảm thấy giống anh."

Không đợi Juyeon trả lời nữa, vì Hyunjae thừa biết để Juyeon nói ra được những lời đó chắc phải tốn không ít thời gian. Hyunjae không ngừng áp sát Juyeon, không chừa một kẽ hở, bức tường mà Juyeon dựa vào đột nhiên lại trở thành ngõ cụt ngăn Juyeon chạy khỏi Hyunjae. Hai tay Hyunjae như gọng kìm vòng qua người Juyeon, giam cầm cậu lại, hơi ấm từ cơ thể anh như thiêu đốt Juyeon. Một cảm giác ấm áp dán lên môi Juyeon, mắt cậu trừng to nhưng không hề phản kháng, dường như cậu cũng yêu thích cảm giác ngọt ngào này. Hai mắt từ từ nhắm lại tận hưởng nụ hôn đầu, Hyunjae linh hoạt tách đôi môi mềm mỏng của Juyeon, nhanh chóng chiếm đoạt từng ngóc ngách. Juyeon hoảng hốt nhưng mê muội, cho đến tận khi Hyunjae tách ra khỏi cậu cũng không khiến Juyeon bớt bàng hoàng. Hyunjae bật cười.

"Thấy chưa, em cũng thích anh. Cơ thể em cũng không hề muốn em từ chối anh."

"Anh... anh là lưu manh đấy à."

Bây giờ Juyeon mới cảm thấy tức giận. Anh Hyunjae cứ thế mà... mà... chẳng thèm hỏi ý kiến cậu. Sao anh ấy có thể tự tiện như vậy chứ, còn ra chiều rất vui vẻ nữa. Mặt Juyeon ngày càng nóng hơn. Cậu hét lên.

"Lee Jaehyun anh cút ra khỏi phòng em!!!"

Nói rồi làm ngay, Juyeon dùng tất cả sức lực của mình đẩy Hyunjae ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Hyunjae cười ngốc nghếch lấy tay xoa đôi môi vẫn còn dư vị của mình đầy vẻ tiếc nuối, chẳng hề để ý những cặp mắt đang vô cùng khinh bỉ của các thành viên cùng nhóm đang nhìn mình mà vui vẻ trở về phòng.

"Ya Kyu, tớ ghét Hyunjae hyung quá!!!"

"Tớ cũng thế, nhìn bản mặt dương dương tự đắc kia, không biết đã làm gì Juyeon tội nghiệp rồi."

P/s: Giờ đổi ý hướng qua 18+ thì có ổn không nhỉ? :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro