Chapter 12: Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng rảnh rỗi nhưng vô cùng ngượng ngùng. Hyunjae thức dậy trước, vẫn như cũ ra sô pha nằm ỳ và bắt đầu một trận game mới sau khi thưởng thức xong bữa sáng. Juyeon thức dậy khi đã mặt trời đã nhô cao gần đến đỉnh đầu, cơ thể cậu đau nhức như thể vừa bị một chiếc xe tải cán qua, hai chân vô cùng khó nhọc để bước đi, đột nhiên cậu nhận ra khoảng cách giữa giường và nhà vệ sinh sao mà xa đến thế, nghe tiếng cười đùa đến là thoải mái của ai kia thật khiến Juyeon muốn hét lên lời mắng chửi, nhưng vì là một đứa trẻ được dạy dỗ thật tốt, và vì xấu hổ nên cậu chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Nghe tiếng động vang ra từ phòng Juyeon, Hyunjae vội vàng thả điện thoại xuống, mặc kệ luôn ván game vẫn còn giang dở, Juyeon chẳng khá hơn mấy lần trước là mấy, muốn trốn tránh Hyunjae một cách ngày càng triệt để hơn. Cửa phòng đã khoá chặt từ bên trong, Hyunjae gõ hai tiếng.

"Juyeonie? Em dậy rồi à, mở cửa cho anh vào nhé? Anh mang đồ ăn vào cho em."

Tiếng trả lời yếu ớt vọng ra nhưng tuyệt nhiên không hề có dấu hiệu là Juyeon sẽ mở cửa chào đón thủ phạm đã để lại loạt dấu vết trên người cậu.

"Cảm ơn Hyunjae hyung, em không đói ạ."

Câu trả lời vô cùng trọn ý và đầy đủ kính ngữ vô tình lại khiến Hyunjae rợn hết cả tóc gáy, đúng là anh có hơi không kiềm chế được, nhưng chẳng phải anh cũng đã mang đến dư vị vô cùng ngọt ngào đó sao. Hyunjae thử gõ cửa thêm lần nữa, cố gắng để giọng mình dịu dàng và dễ nghe nhất có thể.

"Juyeon à, em đã không ăn sáng thì cũng phải ăn trưa chứ. Bỏ bữa là không tốt đâu, nhé?"

"Em thật sự không đói, Hyunjae hyung không cần lo đâu ạ."

Lần này Juyeon không phải trốn tránh nữa mà có lẽ đã thật sự tức giận rồi. Hyunjae đứng trước cánh cửa gỗ đóng im lìm, liên tục nói cái gì đó mà bên trong vẫn không lời hồi đáp, Chanhee thật sự chịu không nổi nữa, vừa định lên tiếng chấm dứt cái tình trạng này thì Hyunjae đã cướp lời trước.

"Chanhee à? Hôm qua anh quản lý có gửi chùm chìa khoá dự phòng của ký túc xá cho em đúng không? Đưa anh mượn chìa khoá phòng Juyeon nào."

Chanhee há hốc miệng, cổ họng nghẹn đắng như mắc phải vật gì, oan ức chẳng nói nên lời, thề với trời ngoài chìa khoá của phòng mình ra Chanhee không hề giữ thêm một chiếc chìa khoá dư thừa nào khác, huống hồ là cả một chùm như thế. Tiếng lách tách vang lên, sau đó là Juyeon với khuôn mặt tiều tuỵ xen lẫn chút bàng hoàng xuất hiện, Chanhee ngán ngẩm lắc đầu, Lee Juyeon chưa bao giờ là đối thủ của Lee Jaehyun. Chỉ chờ có thể, Hyunjae lao ngay vào phòng mà không cần ai phải mời gọi hay cho phép. Juyeon cũng rất yêu sự riêng tư, nhưng lúc này đây cậu chẳng hề muốn đóng cửa chút nào, cậu cứ đứng đó nhìn Chanhee như thể đó là cọng rơm duy nhất có thể an ủi cậu. Juyeon muốn co chân chạy biến như cái cách mấy ngày qua cậu tránh mặt Hyunjae, nhưng Juyeon của mấy ngày trước còn sung sức lắm, Juyeon của hôm nay thật sự là chạy không nổi. Juyeon không cứu được mình, Chanhee lại càng không, vậy nên Juyeon chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay mặt lại đối diện với cái con người mà bản thân chẳng biết phải cư xử thế nào cho phải. Hyunjae thay Juyeon đóng cửa lại, cũng tiện tay khoá chốt, đương nhiên không phải để làm chuyện gì đó, đơn giản Hyunjae chỉ muốn vỗ về con mèo xám đang xù lông này thôi. Hyunjae cẩn thận kéo Juyeon ngồi xuống bên cạnh mình, anh nhìn ngắm Juyeon thật kĩ, xoa xoa bàn tay lạnh buốt mà mình đang nắm lấy. Juyeon cúi đầu không dám nhìn thẳng Hyunjae, lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy ngượng ngùng đến vậy. Mọi chuyện xảy ra đêm qua cứ như một giấc mơ, những trải nghiệm mới lạ, những xúc cảm đau đớn đến tê dại nhưng cũng vô cùng tuyệt mỹ len lỏi vào từng thớ thịt vẫn hằn sâu trong kí ức Juyeon, chỉ là đến lúc này, sau khi đã cùng nhau trải qua mọi thứ, Juyeon vẫn không biết nên tiếp nhận Hyunjae như thế nào.

"Juyeon, nhìn anh nào."

Juyeon chậm rãi xoay đầu theo giọng nói của Hyunjae, hàng mi run nhè nhẹ nhưng cũng không làm trái ý anh. Hyunjae mỉm cười, nụ cười của anh lúc nào cũng đẹp khiến Juyeon bất giác trở nên mê mẩn, hay nói đúng ra chưa bao giờ có khoảnh khắc nào mà anh Hyunjae xấu xí cả, ít ra trong kí ức của Juyeon thì là như thế.

"Em vẫn không muốn đón nhận anh sao?"

"Em... chỉ là... còn mọi người nữa."

"Em nghĩ mọi người không biết chuyện của chúng ta à? Tất cả đều biết giữa chúng ta xảy ra vấn đề gì đó mà."

"Không thể nào!!!"

Juyeon kinh ngạc mở to mắt nhìn Hyunjae, mọi chuyện từ trước đến nay vẫn diễn ra như vậy, chẳng có gì thay đổi sau hàng ấy năm, vậy cơ sở từ đâu khiến mọi người nghi ngờ giữa cậu và anh Hyunjae có gì đó khác thường cơ chứ. Nhưng chính Juyeon cũng cảm thấy rằng nếu tiếp tục tự bao biện thì chính cậu cũng cảm thấy thật sượng trân, ngay chính buổi sáng ngày hôm nay khi Hyunjae bước ra từ phòng cậu chẳng phải là minh chứng rõ ràng nhất sao. Nhìn thấy biểu cảm đa dạng thay đổi liên tục trên mặt Juyeon, Hyunjae cũng biết là cậu đang phải xử lí rất nhiều thông tin cùng một lúc, trái với vẻ khổ sở đó của Juyeon thì Hyunjae lại thoải mái hơn nhiều. Anh phì cười xoa đầu Juyeon.

"Em còn suy nghĩ gì nữa chứ, tất cả mọi người đều biết chuyện mà."

"Vậy... vậy mối quan hệ của chúng ta..."

"Là người yêu chứ còn gì nữa."

Mặt Juyeon càng đỏ hơn, trực tiếp nghe ra hai từ này khiến cậu ngại ngùng, cũng cảm thấy thinh thích. Nhìn thấy Juyeon im lặng, Hyunjae kéo Juyeon ôm vào lòng, tựa cằm mình lên vai Juyeon. Anh an ủi cậu bằng chất giọng ấm áp của mình, nói nhỏ chỉ đủ cho cậu nghe thấy.

"Anh sẽ trực tiếp công khai nói rõ với các thành viên khác, cũng cam kết chuyện của chúng ta sẽ không ảnh hưởng đến công việc chung của nhóm nên em đừng lo lắng gì cả."

Hyunjae buông Juyeon ra, đợi em đáp lại anh bằng một cái gật đầu mới cười thật tươi. Hyunjae áp hai tay vào má em, cúi xuống hôn chụt một cái lên đôi môi mà hằng ngày vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh. Juyeon lúng túng, vành tai lại bất giác nóng lên.

"Hyung! Anh làm gì vậy hả!"

"Good morning! Nụ hôn chào buổi sáng. Nào bây giờ thì đợi anh mang đồ ăn vào cho nhé."

Đương nhiên lần này Juyeon sẽ không từ chối, vì chính cái dạ dày của cậu cũng đang biểu tình dữ dội, và vì chính trái tim cậu đã được khơi thông.

————————————————————

Buổi họp mặt gia đình được tổ chức một cách nhanh chóng ngay chiều hôm đó, khi tất cả đều có mặt tại kí túc xá, đều đã no bụng, đều đã ngủ đủ giấc và đều có một tinh thần sảng khoái. Mọi người quây quần ở phòng khách, cho dù là đang chen chúc trên sô pha hay ngồi giữa chiếc thảm lông ấm áp thì tất cả mọi cặp mắt đều hướng về phía hai nhân vật chính là Hyunjae và Juyeon. Juyeon trông có vẻ rụt rè và mất đi sự năng nổ thường ngày, còn Hyunjae thì lại trưng ra bộ mặt nghiêm túc nhất có thể. Chanhee và Changmin liếc nhìn nhau đầy ẩn ý.

"Cho dù là tụi này biết cả rồi nhưng dù sao hai người cũng nên có một lời giải thích hợp lí."

"Đúng thế" Changmin đồng tình "Ít ra cũng phải nói cho tụi này biết hai người đã tiến triển đến bước nào rồi."

Đến nước này rồi đương nhiên Hyunjae cũng muốn nói ra cho rõ ràng, nhưng chính bầu không khí trịnh trọng khác thường này cũng khiến anh hơi xấu hổ. Hyunjae hắng giọng, cố gắng nói thật bình tĩnh để che dấu đi nội tâm đang vô cùng hỗn loạn.

"Mọi người, các thành viên The Boyz, tớ muốn thông báo một chuyện vô cùng quan trọng. Đó là tớ, Lee Jaehyun và Lee Juyeon đang hẹn hò."

Không một tiếng động nào phát ra, kể cả Eric đang kinh ngạc muốn hét lên nhưng Sunwoo bên cạnh đã kịp thời bịt miệng ngăn cản em nó lại, hay như Haknyeon chắc có lẽ vì giật mình mà rớt xuống sàn thì cũng vội vàng yên vị lại chỗ cũ là thành ghế sô pha. Nhưng có lẽ người bàng hoàng nhất lúc này là Sangyeon, trưởng nhóm đáng kính bị lôi vào cuộc họp khẩn mà không hề biết nguyên nhân do đâu, hay hai đứa em mà từ trước đến nay anh vẫn nghĩ là đã xảy ra hiểu lầm xích mích gì đó, mà bây giờ tại sao đột nhiên sự tình lại phát triển thành ra như vậy. Có lẽ vì quá bất ngờ nên Sangyeon đã buột miệng hỏi mà không kịp suy nghĩ.

"Vậy ra tiếng động đêm qua không phải là do đứa nào vô ý mở loa ngoài hả?"

1

2

3 giây

"Hyung!!!"

Hyunjae, Chanhee, Jacob và Changmin đồng loạt hét lên. Sangyeon lúc này mới tỉnh táo lại, liếc xéo mấy đứa maknae vẫn đang cố nhịn cười.

"Xin lỗi, xin lỗi anh không cố ý."

Juyeon nhìn chăm chăm sàn nhà, cậu ước gì ngay lúc này đây sẽ xuất hiện một khe nứt đủ để cậu có thể chui xuống, nhưng khe nứt như thế nào mới chứa nổi Juyeon chứ. Cả người cậu bây giờ hoàn toàn nóng ran như con tôm luộc, Juyeon có thể tưởng tượng được mặt cậu đỏ như thế nào. Sangyeon hắng giọng lấy lại vẻ nghiêm túc thường thấy.

"Hai đứa đã suy nghĩ kĩ chưa?"

Hyunjae gật đầu chắc nịch.

"Vâng, đây hoàn toàn không phải là suy nghĩ bồng bột của em. Em thật sự rất thích Juyeon và muốn ở bên cạnh em ấy với một tư cách khác hơn là đồng đội."

"Còn Juyeon thì sao?"

Juyeon mặc dù vẫn còn ngượng ngùng, nhưng lời nói ra đã không còn vẻ chần chừ nữa.

"Vâng, hyung. Em cũng vậy."

Sangyeon vỗ vai hai đứa em của mình, cảm xúc trong lòng lúc này bỗng nhiên lại trở nên mềm yếu.

"Hai đứa phải cùng nhau cố gắng đấy nhé, không được hối hận vì những gì mình đã chọn đâu."

Những người khác cũng liên tiếp nói câu chúc mừng, còn gì tuyệt vời hơn khi ở giữa giới giải trí khắc nghiệt này, có người nguyện nắm tay bạn cùng nhau bước tiếp, cùng nhau trải qua những khó khăn vất vả, cùng nhau tận hưởng niềm đam mê bất tận. Younghoon lớn tiếng.

"Thành quả của cậu hôm nay bọn tớ góp không ít công sức đâu nhé, cậu định trả ơn bọn tớ thế nào hả Hyunjae?"

"Đương nhiên không quên phần cậu. Tớ sẽ đãi tất cả mọi người một bữa thật ngon. Kevin à, em gọi cả Hana nữa nhé. Anh cũng phải cảm ơn con bé rất nhiều đấy."

Hyunjae nháy mắt với Kevin đầy ẩn ý. Kevin đưa ngón tay cái lên với Hyunjae xem như là đáp ứng. Nhắc đến Hana, đó chính là khúc mắc duy nhất lúc này còn sót lại trong lòng Juyeon. Cậu ngập ngừng.

"Hana... Hana thích Hyunjae hyung, em... thật không có mặt mũi nào gặp cậu ấy."

Hyunjae phì cười xoa đầu Juyeon.

"Hana không có thích anh mà. Anh đã hỏi con bé rồi, nó nói thế chỉ để chọc em thôi."

"Nhưng... tại sao..."

"Ý cậu là cái này hả?"

Kevin lôi từ trong ví ra một sợi dây chuyền giống ý hệt cái của Hana, cũng là kí tự H và J lồng vào nhau vô cùng tinh xảo, chỉ khác là của Kevin size lớn hơn một chút, bản dây cũng dày và thô hơn. Cả bọn kinh ngạc nhìn Kevin.

"Là Hyungseo và Jieun. Đây là dây chuyền đôi của tớ và Hana, tụi tớ đã mua nó cùng nhau trước khi tớ trở về Hàn làm thực tập sinh, vậy nên không có chuyện nó có liên quan gì đến cậu hay anh Hyunjae đâu nhé."

"Vậy cậu và Hana..."

"Hana và tớ chỉ là bạn thôi. Một người bạn quan trọng nhất cuộc đời tớ."

Lúc này đây Juyeon mới thở phào nhẹ nhõm, vậy là cậu không hề cướp lấy người trong lòng của bạn mình, thật tốt. Hyunjae nắm lấy tay Juyeon, nhìn vào mắt em thật kĩ.

"Bây giờ em hết đắn đo rồi chứ Juyeonie? Anh không muốn bản thân là sự mệt mỏi hay khó xử của em, anh muốn em ở bên anh là nguyện ý và vui vẻ."

Juyeon gật đầu, siết lấy bàn tay đang nắm chặt tay mình. Ngay lúc này đây, người trước mặt này, là người trong lòng cậu, cũng là người coi cậu là cả thế giới của mình, vậy nên còn gì khiến cậu phải lo sợ nữa đâu.

"Nae hyung..."

Tiếng đáp lại thật khẽ của Juyeon nhưng đủ để Hyunjae nghe thấy, và đủ để trái tim Hyunjae trở nên hạnh phúc.

"Hai người... làm ơn.... thôi nói mấy lời sến súa ở nơi công cộng được không?"

Younghoon mặt tái mét, đủ thấy thêm một chút nữa thôi anh thật sự sẽ động tay động chân với thằng bạn thân, khoé môi Sangyeon giật giật, Jacob đã kéo Kevin lủi đi đâu mất từ lúc nào, Chanhee làm bộ sắp ói tới nơi, Changmin cắm mặt vào điện thoại giả điếc, còn Eric và Haknyeon đang hết sức vất vả kéo Sunwoo lại ngăn không cho thằng bé nổi điên.

Xếp hạng các thành viên có gương mặt gợi đòn nhất đương nhiên không thể thiếu Lee Jaehyun.

"Ai bảo mấy người không có bồ làm chi? Nên đâu hiểu cảm giác của tui với Juyeon đâu, em nhỉ?"

Nói rồi chẳng thèm nhìn mặt ai đã vội đưa Juyeon đi nơi khác, một nơi yên tĩnh và thuận tiện làm nhiều chuyện khác thú vị hơn.

"YAAAAA LEE JAE HYUN!!!!!!!! ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!!!!"

——————- End ——————-

Cảm ơn mọi người đã đón đọc, tuy còn nhiều thiếu sót nhưng tui sẽ cố gắng hơn. Hi vọng những bộ sau mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ tui nhennnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro