4. Khách quen tại Gemini

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng có làm rơi cái đĩa nào nữa đấy Nodt."

Apo cười hềnh hệch, rồi lại tiện tay bỏ thêm cái đĩa nữa vào bồn rửa. Ừ thì, để khách đến nhà mình mà phải rửa chén thì cũng không phải lắm, nhưng do hai đứa đã giao kèo từ trước: một đứa nấu và một đứa rửa chén sau khi tàn cuộc. Còn thằng nhóc Barcode, cậu thấy nó đi học cả ngày nên đuổi nó về phòng rồi.

"Tao đang rửa còng lưng mà mày cứ lải nhải lải nhải." Nodt dù cau mày, nhưng hắn cũng cặm cụi rửa cho hết mớ chén bát. Hắn trông đầu gấu vậy thôi, chứ bên trong mềm xèo, Apo biết thừa.

Theo lý thuyết, nếu Nodt rửa xong mớ chén đĩa này, hai đứa sẽ kéo nhau tới Gemini. Apo sẽ làm bartender đến tờ mờ sáng, còn Nodt sẽ nhâm nhi chai whiskey còn sót lại trên kệ cho đến gần sát giờ diễn. Và khi cậu tan ca, hắn và cậu sẽ quấn lấy nhau cho hết một đêm tình, lại ôm ấp nhau đến chừng nào trời sáng thì thôi. Những khoảng lặng vô cùng bình thường trong đời Apo, và cậu thích chúng chết đi được.

Cậu tựa lưng vào bồn rửa, mắt cứ dán vào người thằng bạn. Những dòng suy nghĩ cứ thoắt ẩn thoắt hiện, vô tình lại làm cậu không nén được cái cười. Nhiều như cách cậu thích hắn và những giây phút vô tư lự bên cạnh hắn.

Đặt cái đĩa cuối cùng sang một bên, làn nước mát lạnh rửa trôi đi những bóng xà phòng còn đọng lại trên tay Nodt, nhưng có vẻ do ở gần cậu như thế, hắn cũng bất giác đưa mắt nhìn.

"Hết sầu vụ lão giáo sư rồi à?"

Hắn xoay người, để thân mình đè lên cậu. Một câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng Apo lại chẳng bận tâm lắm. Cả hai thân thuộc nhau đến nổi, cậu có thể đọc những đường nét trên cơ thể hắn như một bản đồ, huống chi là những câu kính ngữ vẩn vơ. Cậu nghiêng đầu rồi vòng tay qua ôm lấy cổ hắn, để từng hơi thở phả đều đặn vào cổ mình.

"Muốn hôn mày ghê." Cậu trai trẻ bật cười trước cảm giác nhồn nhột ùa tới. Chưa một giây nào, cậu rời mắt khỏi những sao trời đẹp đẽ trong ánh mắt hắn.

"Thì cứ hôn đi?" Những ngón tay thon dài của Nodt nhẹ nhàng luồn vào bên trong mái tóc Apo, để mùi hương trên mái tóc cậu loang dần ra không khí, "Mày biết tao là của mày mà."

Apo cười một cái thật tình, rướn người lên và để môi mình áp vào môi hắn. Nodt cũng chẳng từ chối cậu, hắn để mặc cậu kéo cổ áo mình để nụ hôn sâu thêm chút nữa. Môi và lưỡi hai đứa con trai cứ quấn lấy nhau không rời, đến tận khi không khí trong lá phổi đã cạn thì mới chịu dứt ra. Như một thói quen, Apo đưa lưỡi ra liếm sợi chỉ bạc mỏng tanh.

"Mày cứ thế này thì sao tao nhịn được đến tối chứ?" Cụng trán mình vào trán cậu, Nodt nhả ra câu nói vừa tán tỉnh vừa bỡn cợt.

"Tao cũng là của mày mà Nodt."

Apo áp mặt vào vai hắn, và cậu nghe được tiếng hắn cười, kèm theo những ngón tay nhẹ nhàng luồn lách vào bên trong chiếc áo cậu đang mặc. Nỗi hân hoan của những đêm xác thịt là một điều gì khó cưỡng. Đối với Apo, oxytocin như chất gây nghiện khó bỏ, và cậu yêu lắm cách mà hormone tình chạy dọc từng tế bào. Cậu có không ít bạn tình, trong và ngoài trường Đại học, nhưng không ai cho cậu cảm giác an toàn như Nodt.

Cậu thích hắn, và cậu biết, hắn cũng thích cậu.

"Anh Po, anh Nodt!"

Giọng nói và tiếng bước chân của Barcode khiến đôi bạn quay về thực tại. Không, Apo không thể để thằng bé biết về tình sử dày cộm của mình, càng không thể để chuyện Nodt là bạn tình yêu thích nhất của mình bị phanh phui ra. Barcode ôm con bé Tôm hùm sốt kem chua béo ú vào bếp, và ngay lập tức, Apo đẩy phắt Nodt vẫn còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra sang một bên, cố tình quay lưng vào bồn rửa rồi giả vờ vẫn rửa bát chưa xong. Còn về phần Nodt, hắn không lường được cú đẩy của Apo, nên người va vào cạnh bếp một cái đau tỉnh cả người.

"Au, hai anh rửa vẫn chưa xong ạ? Cần em giúp gì không ạ?"

Thằng bé khó hiểu nhìn vẻ mặt nhăn như mất sổ gạo của Nodt, rồi lại càng khó hiểu hơn khi thấy Apo vẫn còn đang lúi húi lau đi lau lại những chiếc đĩa và chiếc bát sạch không tì vết. Dù quay lưng về phía Barcode, Apo vẫn bặm môi, rồi ho vài tiếng như ra dấu cho thằng bạn kế bên.

"K-Không sao đâu," Tay xoa xoa bụng mình, Nodt phải dừng lại vài giây để đỡ đau. "em cứ vào phòng nghỉ ngơi đi."

"Ò, nhưng mà hai anh nè."

Thằng bé thả con mèo béo xuống sàn, cho nó thích đi đâu thì đi. Và thế là bỗng nhiên thằng bé im bặt không nói nữa, nhưng Nodt vẫn nhìn thấy trong mắt nó có những tia cảm xúc khó hiểu. Hắn biết Apo không muốn chuyện cậu và hắn là bạn tình bị lộ ra, hắn cũng muốn Barcode xem hắn như "một người bạn thân thiết vô cùng bình thường" của Apo thôi. Trong giây phút nào đó, hắn hồi hộp đến mức tim như muốn ngừng đập.

"Em nghĩ hôm khác em mới chơi game với hai anh được rồi," Thằng bé nhìn xuống dưới chân mình rồi bĩu môi, sự sầu não hằn rõ lên mặt nó. "mai em có bài kiểm tra, nên tối nay em phải ôn bài rồi. Để hôm khác anh Nodt sang nhà rồi em chơi với anh bù hôm nay nhé?"

Thấy vậy, Nodt từ căng thẳng lại chuyển sang muốn bật cười. Hắn phải cắn chặt hai hàm răng mình vào nhau để không phát ra tiếng cười, hắn biết, giờ mà hắn cười thì chẳng ra thể thống gì cả. Chỉ là, công nhận hai anh em này không chung dòng máu mà giống nhau như thể được đúc ra cùng một khuôn. Cái vẻ mặt buồn bã của Apo cũng không khác gì Barcode là bao.

"Aww, không sao mà," Cơn đau của Nodt đã hết hẳn, hắn bước đến gần thằng nhóc rồi xoa rối tóc nó, "hôm nào Nong Ngode không phải kiểm tra thì anh chơi với em tới sáng luôn nhé."

Nodt vừa nói dứt câu, Barcode đã nhìn hắn bằng ánh mắt sáng rực. Con mẹ nó, đúng là không phải anh em máu mủ gì, nhưng đến cả dáng vẻ làm nũng cũng giống y chang nhau là như nào nhỉ?

"Dạ được ạ, anh phải sang chơi với em đó!"

***

"Thôi mà. Mẹ, đừng có làm cái vẻ mặt đó chứ mày," Apo vừa đan chặt tay mình vào tay Nodt, vừa mở cánh cửa quán bar, "lát tao bù đắp cho nhé, chịu không?"

Vẫn là chữ Gemini bằng neon lập lòe được treo dọc lối đi, vẫn là ánh đèn tím mộng mị, vẫn là tiếng nhạc xập xình nghe được từ đằng xa, và vẫn là Apo dính chặt lấy Nodt. Hắn chỉ bật cười, không nói không rằng mà đã ghì Apo vào tường, kéo cậu vào một nụ hôn nồng cháy và ướt át trước khi để cậu bước tiếp vào Gemini. Và dù có bị hôn bất ngờ, cậu vẫn không khước từ mà cứ thuận theo hắn.

Nếu người khác vô tình thấy cảnh này thì sao? Miễn người đó không phải Barcode thì cứ mặc kệ thôi.

"Thế là chịu hay không?" Đưa lưỡi liếm môi Apo, Nodt gần như thì thầm vào tai cậu.

"Heh, mày hiểu mà."

Cậu cười hề hề, rồi lại kéo hắn vào bên trong không gian quen thuộc. Lúc nào cũng vậy, nếu hôm đó Apo phải làm thêm, Nodt sẽ ở đây cùng cậu, từ đầu đến cuối buổi. Và sự hiện diện của hắn khiến cậu cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Chế Sprite chỉ vừa thấy bóng dáng của hai thằng đã ngay lập tức ngoắc vào. Cậu đưa mắt sang nhìn hắn, nhưng hắn cũng đành nhún vai, ý "Tao cũng chả biết gì". Apo thở ra một hơi rồi tiếc nuối rời ngón tay mình khỏi bàn tay quen thuộc của Nodt, và như một chú mèo, cậu nhảy phóc qua bên kia quầy bar.

"Ban nãy chế ngoắc em ấy hả?"

Cậu bắn cho chế một ánh nhìn khó hiểu, vì đến cả việc chế vẫn còn ở đây vào giờ này cũng đủ khó hiểu rồi. Bình thường thì chế chỉ để lại chiếc chìa khóa ở đâu đó trên kệ để cậu đóng cửa quán bar thôi.

"Ôi hôm nay đi làm luôn cơ à? Tới ca của cưng rồi chứ gì?" Dường như đến cả bản thân chế Sprite cũng nhận ra sự bối rối của Apo, chế vỗ cái bốp lên vai cậu, "Ánh mắt đó là sao thế? Chế gặp người quen nên ở lại nói chuyện tí thôi mà."

"À, tại bình thường giờ này chế về rồi nên em thấy hơi lạ lạ..." Đảo mắt sang nơi khác một cái, Apo mới nở một nụ cười trừ.

"Hôm nay có diễn nhạc luôn cơ à? Vậy mà chế quên mất." Chế Sprite thấy Nodt đang loay hoay với cây đàn piano điện đằng xa xa rồi vỗ trán. Nhưng vẻ chán chường trên mặt người phụ nữ không đọng lại lâu, chế lại vui vẻ nói tiếp, "Thôi thế thì tốt, có cái để khách quen nghe."

Thông thường, Gemini sẽ có những đêm nhạc để tăng thêm không khí cho nơi lúc-nào-cũng-xập-xình này. Từ vọng cổ, hòa nhạc cổ điện hay cả mấy quả nhạc quẩy banh cả nóc, cái gì cũng có. Ngày đầu tiên Apo đến làm cũng trúng vào một đêm nhạc như đêm nay, và cũng trong cái đêm đó, cậu tìm thấy Nodt. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chiến dịch nhạc đêm này câu khách cũng khủng thật, mới gần nửa đêm mà khách đã đông nghẹt.

"Cơ mà con trai cưng, nhớ 'take care' cho khách quen của chế nhé." Người phụ nữ chưa để phản ứng đã dúi vào tay cậu chiếc chìa khóa quen thuộc dùng để đóng cửa quán bar, "Đây, để chế chỉ cho. Thấy người đang ngồi một mình ở phía kia không? Cái người mặc vest ý, khách quen của quán đó!"

Apo cúi người rồi nheo mắt, cố nhìn theo hướng ngón tay của chế Sprite và đến khi nhìn thấy vị "khách quen" nọ, trái tim cậu dường như rơi cái bụp xuống sàn. Một người dù cậu chỉ mới gặp vài tiếng đồng hồ nhưng lại không thể nào quen mắt hơn.

Mile Phakphum Romsaithong, người mấy tiếng trước đã tịch thu chiếc điện thoại yêu quý của cậu.

"Đó là khách quen của quán mình thật ạ...?" Câu chữ run run khi thoát ra khỏi môi Apo, cậu còn phải dụi mắt cả trăm lần mới chịu tin đây là sự thật.

"Ờ, sao không thật được!" Chế Sprite không để tâm đến phản ứng kỳ lạ của chàng bartender lắm, chế cười hì hì, "Thật ra lão là khách quen của quán mình lâu rồi, nhưng ba bốn năm trước thì phải sang Úc, nên giờ mới về. Vừa về vài ngày thôi đã qua quán mình chơi rồi, người gì mà dễ thương hết sức à!"

Mặc cho vị chủ quán bar vẫn đang luyên thuyên, tai Apo dường như đang ù đi. Cậu đứng đực mặt ra đó được một lúc lâu, cho đến khi chế Sprite vỗ lên lưng cậu một cái thì cậu mới hoàn hồn.

"Nhớ đấy nhé, giờ thì cưng vào làm đi, chế đi kiểm tra kho rượu cái rồi quay lại nhaaa!"

Và thế rồi, chị chủ quán bỏ đi mất, và Apo cứ nhìn chăm chăm vào nơi giáo sư Romsaithong đang ngồi. Anh ngồi một mình với ly cocktail mà giờ Apo đã quá shock để nhớ ra tên. Cậu cũng không biết mình đã nhìn về hướng anh bao lâu, nhưng bất chợt, anh quay đầu sang nhìn cậu, và hai ánh mắt chạm lấy nhau.

Như bị điện giật, Apo hoảng hốt rút người xuống bên dưới quầy bar, và cậu ngồi yên dưới sàn tới một lúc lâu. Chỉ cần nhìn vào gương mặt của lão giáo sư, Apo lại không kìm lòng mà liên tưởng đến giây phút anh ghi lên bảng vỏn vẹn một dòng chữ "Kiểm tra giữa kỳ đề đóng". Chưa bao giờ Apo nghĩ, trong đời cậu sẽ có những giây phút hoảng loạn như thế này. Chàng bartender rón rén lú đầu lên, cậu thở phào khi nhận ra vị giáo sư không nhìn về phía này nữa. Rón rén từng bước chân, Apo bước đến gần chỗ Nodt đang loay hoay set up chiếc đàn piano.

"Vào đây với tao cái nào." Hắn chỉ kịp ú ớ vài câu, rồi Apo đã túm lấy hắn.

Hai cậu con trai cứ ngồi co ro bên dưới quầy bar, mặc kệ tiếng nhạc ầm ĩ ngoài kia. Nodt nhìn Apo, mãi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Chúng ta đang trốn ai à?" Hắn chưa lú đầu lên được bao lâu thì đã bị Apo kéo xuống bên dưới.

"Lão đó đang ở đây đó Nodt!"

"Ai cơ?" Nodt nhăn mặt, đưa tay lên sờ trán Apo, "Mày ổn không đấy? Sao mặt mày cắt không còn giọt máu thế?"

"Lão Romsaithong, 'ác mộng đời sinh viên' của tao." Cậu gỡ tay Nodt ra khỏi trán mình, để bàn tay đã lạnh như đá vì hoảng loạn đan chặt lấy tay hắn, như đang tìm chút hơi ấm.

"Cái gì?" Như không tin, Nodt lại ló đầu mình lên quầy bar. Hắn đảo mắt quanh quán bar, và dường như, tim hắn cũng thắt lại trong vài giây ngắn ngủi. Gã trai ngay lập tức cúi xuống. "Con mẹ nó, đúng là lão thật. Lão đó mà cũng đi bar luôn hả?"

"Khách quen quán mình." Bốn chữ ngắn gọn, nhưng cũng đã đủ làm Nodt mở to đôi mắt ra nhìn Apo chằm chằm, "Tao biết, nghe vô lý vãi."

Cả hai đứa đều im lặng, và đứa nào đứa nấy cũng đều shock không lời nào tả được với sự hiện diện bất ngờ của giáo sư Romsaithong "yêu dấu". Đã thế còn được chế Sprite tặng cho cái danh "khách quen". Apo thở ra một hơi đầy chán nản, nhưng trông cậu như vừa nghĩ được gì đó, cậu quay phắt sang gã bạn.

"Bây giờ nghỉ việc có kịp không mày?"

"Mày bị đập đầu hả? Hết đòi bảo lưu thì đòi nghỉ việc?" Nodt cau mày, hắn lại một lần nữa đưa tay lên sờ trán cậu. Nhiệt độ hoàn toàn bình thường, không thể nào sốt đến mức nói sảng được, "Nghỉ rồi mày với tao hít không khí mà sống sao Cattawin?"

"Đến nhìn vào mắt lão tao còn nhìn không được," Dù Apo có đang hoảng loạn đến mấy, cậu cũng không gạt tay hắn ra mà cứ để yên như vậy, "huống chi là pha chế cho lão hả Nodt?"

Hắn trầm ngâm một lúc lâu, và trong một khoảnh khắc nào đó, hắn định mở miệng ra nói gì đó với cậu. Không, hắn định hôn cậu thêm lần nữa ấy chứ. Sao cũng được, Apo không để tâm lắm. Cậu cũng muốn hôn hắn mà. Nhưng môi cậu chỉ vừa cách hắn một chút nữa thôi, giọng chế Sprite khiến hai đứa phải vội vàng tách nhau ra. Chế nhăn mặt, rồi rướn tay qua quầy bar, ký đầu cả hai một cái đau điếng.

"Đừng có trốn việc hôn nhau nữa, chế biết là hai cưng mê nhau như điếu đổ rồi," Dù tác động vật lý rõ đau như thế, chế vẫn xoa nhẹ lên đỉnh đầu cả hai chàng trai, "Nodt về set up piano tiếp đi. Còn Apo, khách quen order cưng làm một ly cocktail kìa." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro