3. Lẩu hay đồ nướng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn những hàng chữ chi chít trên slide, chỉ viết lại vào vở thôi mà Apo đã muốn gục ngã rồi. Còn Nodt, hắn ước gì chưa từng chê bai cái ý tưởng bảo lưu của Apo vì đúng thật, lão giáo sư Romsaithong này quả là một ác mộng biết đi.

Cả lớp học chìm vào im lặng, Mile chỉ chống cằm chờ đợi, đứa nào đứa nấy cũng cắm đầu cắm cổ viết lấy viết để mấy dòng chữ dài lê thê trên cái slide chán ờm và mờ câm. Ở cuối lớp, Apo hết nhướng mày rồi lại nhăn mặt, và dù đã thử mọi cách, cái máy chiếu chết dẫm mờ đến nỗi cậu đọc chữ được chữ mất.

Viết hết đống này đúng là bất khả thi.

Cậu bỏ bút xuống rồi vùi mặt vào hai bàn tay mình. Con mẹ nó, mới học được hai buổi mà lão giáo sư này làm cậu stress muốn rụng cả tóc. Nhìn xuống chiếc điện thoại nằm im lìm trong hộc bàn, một ý tưởng lóe lên trong đầu Apo.

"Để ý giùm tao lão giáo sư nha." Đáp lại cậu là một cái nhăn mặt của Nodt, nhưng hắn cũng gật gù đồng ý.

Cậu liếc ngang liếc dọc một lúc, xem xét tình hình rồi mới len lén cầm chiếc điện thoại lên. Gần như nín cả thở, Apo chỉ để camera điện thoại luồn lách qua tấm lưng các bạn mình. Đến khi thấy được toàn bộ slide mờ mờ ảo ảo kia, cậu mới zoom lên thêm một tí, đủ để nhìn rõ từng chữ và không làm bể ảnh.

Cậu cảm nhận được cái chạm nhẹ trên vai mình từ phía Nodt, nhưng sự đụng chạm ấy lại vô tình khiến khung hình cậu canh chỉnh nãy giờ bị lệch đi mất. Apo nhăn mặt rồi phủi tay thằng bạn mình sang một bên. Song, hắn đập lên vai cậu càng lúc càng nhiều, trong miệng hắn chỉ còn vài chữ mải không nói nên lời.

"Ơ kìa, để yên tao chụp nốt cái này nào."

Đôi mắt Apo vẫn dính chặt vào màn hình điện thoại, cậu cau mày với thằng bạn ngồi bên cạnh. Phải mất một lúc thì cậu mới có thể canh góc chụp rõ từng chữ một trên cái slide chết dẫm kia.

Quá là ngon lành.

Nhưng đời không như là mơ, đầu ngón tay cậu chưa kịp chạm đến nút chụp thì điện thoại trên tay cậu đã bị một thế lực tâm linh nào đó giật mất. Nhanh đến mức cậu chỉ biết nghệt mặt ra rồi nhìn chăm chăm vào khoảng không trên tay mình.

Vào giây phút Apo quay đầu lại nhìn phía sau, cậu biết đời mình đã quay vào ô mất lượt.

***

"Hôm nay lại là điện thoại của ai đấy?" Giáo sư Rungnopakunsi vừa hóp ngụm trà vừa buông câu đùa khi thấy Mile đặt chiếc điện thoại xấu số xuống bàn.

Chắc đây là chiếc thứ năm trong tuần. Hay là thứ tư nhỉ? Ôi xời, chuyện này như cơm bữa ấy mà.

"Apo Nattawin Wattanagitiphat ạ." Mile ngồi xuống ghế, cũng tự rót cho mình một tách trà.

Nghe đến cái tên đấy, ông Kob suýt nữa sặc trà. Ông trầm ngâm nhìn Mile, xong nhìn xuống cái điện thoại. Cuối cùng, ông cũng chỉ biết thở ra một tiếng đầy bất lực.

"Thằng nhóc đó chọc cháu gì thế? Chú thấy nó có năng lực lắm mà."

Dùng cụm "có năng lực" là còn nói giảm nói tránh, có ai trong Khoa Truyền thông mà lại không biết đến thằng bé đâu. GPA 3.8/4 cũng đâu có dễ, đã vậy còn vừa đẹp trai vừa dễ thương, muốn ghét cũng không ghét được.

"Thằng nhóc lấy điện thoại chụp lén slide của cháu trong giờ học."

"À rồi..." Một lần nữa, ông Kob cũng chỉ biết buông ánh mắt bất lực.

Chuyện thật mà nghe như đùa, giáo sư Romsaithong đi dạy được đúng hai ngày đã đem được tận năm cái điện thoại xấu số lên văn phòng Khoa. Đến cả trưởng Khoa như giáo sư Rungnopakunsi cũng thấy đống luật lệ mà Mile tạo ra cũng đầy oái oăm, nhưng làm được gì bây giờ?

Chiếc chuông phiền toái của Đại học Bangkok lại réo lên, báo hiệu lại tới giờ đi dạy. Ông Kob đứng dậy, bê luôn cả chiếc cặp táp của mình. Trước khi đi, ông còn vỗ nhẹ lên vai Mile một cái rồi mới đi hẳn. Và thế là, căn phòng lại rơi vào im lặng, để lại mỗi Mile và chiếc điện thoại.

Giờ đây, anh mới có thời gian nhìn kỹ lại cái điện thoại xấu số bị mình tịch thu. Một chiếc ốp lưng màu mè, nhìn sơ qua cũng biết là hàng DIY. Hai tấm ảnh polaroid nằm nổi bật giữa đám sticker mèo đen.

Một tấm là ảnh Apo với một đứa nhóc lạ mặt để đầu nấm, có lẽ cùng lắm là đang học cấp ba thôi. Một tấm vẫn là ảnh Apo, nhưng bên cạnh lại có thêm một thằng nhóc khác. Khoác vai, môi kề môi. Mile cảm thấy thằng bé trong ảnh vô cùng quen mắt. Nodt Nutthasid Panyangarm, còn ai trồng khoai đất này. Trong lúc anh đang cố thả lỏng sau cả buổi sáng đi dạy, điện thoại Apo trước mặt anh bỗng rung lên một cái. Ban đầu thì anh chả để tâm đến đâu, nhưng chiếc điện thoại lại rung thêm một cái nữa, hai cái, rồi lại ba cái. Mile cau mày, với tay ra lật ngửa điện thoại lên. Và đập vào mắt anh lại là ảnh của hai thằng nhóc Wattanagitiphat và Panyangarm, lại môi kề môi.

Anh chỉ biết thở ra một cái, dạo này bọn trẻ bồ bịch sớm thế nhỉ?

Kể từ khi áp dụng luật "Chụp lén slide tương đương với tịch thu điện thoại", Mile đã thấy muôn vàn khác nhau xuất hiện trên màn hình khóa của đám sinh viên. Đủ thứ thể loại, từ chó mèo đến idol và tất nhiên, người yêu. Thường thì với vai trò là một giảng viên, anh không để tâm lắm đến đời sống tình cảm hoặc tình dục của sinh viên. Nhưng đằng này, mọi thứ cứ đập về thằng bé Wattanagitiphat này cứ đập vào mắt anh bôm bốp.

Thở ra một tiếng, Mile vừa đem tách trà nguội lên môi thì anh đã đặt xuống, tiếng gõ cửa đổ nhè nhẹ vào thính giác anh. Anh liếc mắt nhìn lên đồng hồ, chắc là thằng bé Wattanagitiphat đến nhận lại điện thoại, đúng giờ phết.

"Vào đi."

Mile vừa nói dứt câu, cánh cửa văn phòng khoa đã được từ từ đẩy ra. Apo rón rén bước đến trước mặt anh, miệng không nói được lời nào. Cậu bặt môi rồi thở ra một tiếng, đến lúc đó thì cậu mới sắp xếp được hết câu chữ trong đầu. Mẹ nó, nhìn mặt lão giáo sư này thôi thì tim cậu đã chạy tọt lên tới cuống họng.

"Giáo sư Romsaithong, phiền giáo sư cho em xin lại điện thoại được không ạ?" Chưa bao giờ Apo nghĩ mình sẽ lí nhí như thế trong cuộc đời mình.

Mile đưa mắt lên nhìn Apo một lúc lâu, cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn mỗi tiếng trái tim Apo đập thình thịch trong lồng ngực. Theo phản xạ, mắt cậu vội vàng đánh sang nơi khác khi ánh nhìn của giáo sư Romsaithong chạm đến mình. Chỉ có vài phút thôi mà Apo ngỡ rằng cả thế kỷ đã trôi qua không hay.

"Thôi được rồi, cậu lấy điện thoại về đi."

"Thật ạ?" Sự vui mừng được thể hiện rõ trong giọng Apo, đến mức cậu phải nén bản thân lại, "Ý em là, em cảm ơn giáo sư nhiều ạ."

"Lần sau đừng tái phạm nữa," Mile lại đưa tách trà lên môi, "Nếu cậu không nhìn rõ thì cậu có thể gửi mail cho tôi để xin file powerpoint mà."

"Dạ?"

Cậu trai trẻ nghệt mặt ra trước lời nói của vị giáo sư, Mile cũng chỉ biết đảo mắt chán chường rồi xua xua tay ý muốn để cậu đi. Và như được gắn tên lửa vào chân, Apo cũng cúi chào giáo sư lần cuối rồi phóng như bay ra ngoài cửa. Trước khi cánh cửa văn phòng khoa đóng lại, anh ngước mắt lên nhìn và lại bắt gặp một hình bóng quen mắt. Thằng bé Panyangarm.

Mile cau mày. Lòng không nén được vẻ thắc mắc. Lúc nào hai đứa này cũng kè kè nhau như thế à?

***

"Có lấy cái điện thoại thôi mà cũng lâu khiếp." Cánh cửa vừa khép lại, Nodt đã khoác vai Apo, kéo cậu trai sát rạt vào người mình.

Cả hai bước dọc trên hành lang trắng và dài, hắn lại tiếp tục màn cằn nhằn của mình.

"Nói nghe dễ quá ha," Cậu cau mày, nhưng vẫn để yên cho Nodt thích làm gì thì làm, "lão liếc tao muốn cháy cả mắt. Rén bỏ mẹ."

"Tao vỗ vai mày muốn gãy cả tay mà mày cứ bảo để yên cho mày chụp còn gì." Nodt lải nhải.

Lần này, dù muốn lắm nhưng Apo không thể bật lại hắn được. Ừ thì, hắn nói cũng có lý mà. Cậu đảo mắt rồi tặc lưỡi một cái, thôi thì chuyện xui rủi đâu có ai muốn bị tịch thu điện thoại đâu ha.

"Vậy," Nodt nhướng mày, lại càng sáp lại gần Apo hơn, "hôm nay có kế hoạch gì không?"

"Định gạ gẫm tao gì à?" Cậu vừa nói vừa nhìn xuống chiếc điện thoại yêu dấu, mới hết nửa ngày, "Mày muốn làm một nháy hả?"

"Khùng. Dù tao muốn thật nhưng mà," Nodt bĩu môi, "Tối tao đi diễn ở quán bar. Nay mày đi làm đi."

"Ờ, cũng được, nhưng mà nay tao hứa chơi game với Barcode rồi."

Bước chân xuống cầu thang, Apo xoay xoay chiếc chìa khóa xe Ducati trong tay. Hai đứa con trai cứ đi sát bên nhau, hết khoác vai rồi đôi tay lại tự động tìm lấy nhau. Cứ vừa đi vừa nói như thế, cậu còn không hay cả hai đã đến bãi đỗ xe từ khi nào. Nhưng trái với những gì Apo nghĩ, mắt Nodt vẫn sáng rực lên.

"Au, buổi chiều lúc em nó đi học về thì mày cũng chơi game với em nó được mà." Hắn lại bắt đầu nói bằng giọng nài nỉ, "Po, đi mà, lâu lâu mới có một buổi."

"Hôm nay rảnh buổi chiều nên tao cũng đang muốn làm nồi lẩu cho em nó." Apo cầm chiếc nón bảo hiểm lên rồi "tiện tay" cài vào cho Nodt, "Với cả, lâu rồi mày cũng chưa chơi game với em nó mà."

"Vậy là, giờ tao sang nhà mày nấu với mày nồi lẩu, chiều tao ở lại chơi với Barcode, tối tao kéo mày qua Gemini xem tao diễn, còn khuya thì tao với mày làm một nháy."

Nodt xổ ra một tràng kế hoạch của ngày hôm nay, và đến cả Apo cũng không ngờ hắn nhấn cái cụm "làm một nháy" đến như vậy. Chà, bình thường hắn bàn ra số hai thì không ai số một, hôm nay hắn hẳn phải ăn trúng cái gì rồi nên mới chốt được cái hẹn nhanh như vậy. Đến khi chốt được kế hoạch thì cậu cũng dắt được chiếc xe ra ngoài cổng Đại học Bangkok. Apo leo lên con xe, vừa định quay qua khen Nodt có tiến bộ, nhưng có vẻ hắn đã suy nghĩ lại.

"Ê nhưng mà tự nhiên tao muốn ăn đồ nướng..." Hắn nói lí nhí trong họng rồi cũng ngồi lên yên sau.

"Tao bảo ăn lẩu là ăn lẩu." Apo vặn tay ga rồi trừng mắt nhìn thằng bạn mình, "Mày mà bàn ra nữa là đi bộ về."

Không được, cứ để hắn ba hoa về sự thèm đồ nướng của mình thì chắc đến lúc Barcode tốt nghiệp cũng không có cái mà ăn mất. Nên Apo ngay lập tức chặn câu tiếp theo của hắn. Nodt ngước lên nhìn bầu trời nắng vỡ đầu của Bangkok, xong rồi lại nhìn xuống con xe Ducati sáng bóng. Nếu cho hắn đi bộ từ trường về nhà chắc hắn sẽ thật sự hưởng dương hai mươi hai tuổi lãng xẹt mất.

Thế là trước lời hăm dọa ấy, hắn rụt người lại, im phăng phắc, cũng không có ý định đòi Apo ăn đồ nướng nữa.

***

"Mệt vãi."

Apo nhìn những slide chi chít chữ trong điện thoại, không nhịn được mà thở dài. Theo thói quen, cậu nằm dài ườn lên đùi Nodt, mặc cho hắn luồn những ngón tay thon dài vào mái tóc mình. Mỗi lần nghĩ về lão giáo sư đó thôi đã khiến Apo rùng mình, chưa kể đến việc "giữa kỳ tự luận đề đóng" và "kiểm tra đột xuất".

"Mặt mày nhìn y chang trái táo tàu ấy."

Nodt rời mắt khỏi bộ phim tình cảm nhạt nhẽo trên TV, không nhịn được mà cúi xuống hôn lên môi Apo một cái, và thay vì nói những lời tình tứ sến súa, câu nói của hắn làm cậu lườm hắn một cái.

"Tao không thể rớt cái môn quái quỷ này chỉ vì ông giáo sư kỳ cục này được."

Apo đưa tay lên xoa nhẹ đôi mắt mình, mấy môn chính trị còn không làm cậu rớt môn được, thế thì cậu càng có lý do không để GPA của mình tụt xuống được.

"Ờ nghe hay đó," Hắn bĩu môi, tiện tay đút cho Apo miếng snack khoai tay cuối cùng, mắt lại dán vào cảnh nữ chính ôm nam chính khóc sướt mướt, "rồi mày định làm gì?"

"Ờm," Đến cả Apo cũng không biết mình nên làm gì tiếp theo, "mail tâm sự tuổi hồng với lão?"

"Mày nghĩ lão sẽ đọc cái mail tâm sự sến súa của mày luôn hả?"

Thôi cậu đùa đấy, cái ý tưởng đó nghe ngu vãi, và đúng như Nodt nói, với bản tính của lão giáo sư Romsaithong đó, chưa chắc gì lão thèm đọc mail cậu viết. Một sự chán nản và bất lực chạy khắp người Apo, lần đầu tiên trong bốn năm sinh viên, cậu cảm thấy mờ mịt với thứ mình phải học như thế. Cậu ngồi dậy hẳn, để lưng tựa sát vào chiếc ghế sofa ấm êm nơi phòng khách, đôi lúc mắt lại ngước lên xem đã đến giờ Barcode về chưa.

"Anh Nodt!"

Y như rằng, cánh cửa nhẹ nhàng bật mở ra, kèm theo đó là giọng nói thân thuộc của thằng nhóc. Barcode vẫn mặc y nguyên đồng phục của nhạc viện, mắt nó sáng rực lên khi thấy Nodt. Nó nhảy cẫng lên, rồi phóng như bay đến chỗ hắn, trao cho hắn một cái ôm vô cùng nồng nhiệt.

"Nong Ngode nhớ anh lắm không?"

Trước sự tấn công dồn dập của Barcode, hắn cũng phải để yên cho thằng nhóc ôm chặt lấy mình. Khiếp thật, đúng là hai anh em nhà này không có máu mủ gì, nhưng lại giống nhau không chịu được.

Thấy vậy, Apo chỉ biết len lén nhìn Nodt rồi cười trừ. Cậu biết hắn đang nghĩ gì. Barcode lại bắt đầu màn luyên thuyên không dứt. Mỗi khi thằng bé về thì căn nhà mới có dịp vui vẻ và ồn ào như thế, chứ bình thường Apo không ở trường thì lại cắm rễ ở nhà Nodt, còn không thì đi làm thêm tại quán bar, đến tận tối muộn mới về nhà.

"Nhớ thật mà, lâu rồi em không được chơi game chung với anh."

"Ờ rồi, hai anh em tách nhau ra được rồi đấy," Apo cười, cứ để thằng bé ôm Nodt chặt cứng thế này thì biết đâu hắn sẽ tắt thở hưởng dương thật, "vào thay quần áo đi Ngode, hôm nay tụi anh nấu lẩu cho em đấy."

"Thật ạ?" Barcode ngóc đầu lên khỏi lồng ngực Nodt, mắt thằng bé sáng rực lên, cả Nodt và Apo đều có thể nghe được sự vui vẻ hằn lên chất giọng thằng bé, "Em đi ngay đây, hai chờ em xíu nhé!"

Đến lúc này, Barcode mới chịu bỏ hắn ra. Nó cười hì hì xong rồi xách balo lên và nhảy chân sáo đi vào phòng. Căn phòng khách nhờ vậy mà mới có dịp để im lặng trở lại, Apo và Nodt nhìn nhau, không ai nói gì với ai. Cậu có thể nhìn ra được sự bất ngờ còn sót lại trong ánh mắt hắn sau màn chào hỏi vô cùng nhiệt tình của Barcode. Trên TV, nam chính với nữ chính vẫn đang tiếp tục mà chia tay chia chân vô cùng nhảm nhí. Sau khi bình tâm, Nodt nhìn Apo, như thể muốn nói gì đó.

"Mày mà đòi ăn đồ nướng nữa là tao đá mày ra ngoài liền." Cậu cũng nhìn vào TV, mắt không buồn nhìn đến Nodt, nhưng cậu vẫn biết hắn định nói gì tiếp.

"Tối nhớ đến Gemini xem tao diễn piano..." Bắt gặp lời hăm dọa của Apo, Nodt cũng phải im lặng một lúc lâu.

"Ờ, rồi khuya về nhà mày làm một nháy chứ gì."

Apo bĩu môi, mặc cho Nodt hôn lên tai mình một cái. Tiếng cười hì hì của hắn đổ vào thính giác cậu và bằng lẽ nào đó, cậu lại cảm thấy thoải mái với những điều thân thuộc như vậy.

Thôi thì chuyện này nghe đỡ hơn là hắn cứ lải nhải với cậu về sự thèm đồ nướng của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro