5. Ai mà biết được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi thì, ờm, mày bảo trọng nhé Cattawin!"

Nodt bất ngờ vỗ lên vai Apo một cái bộp. Cậu chưa kịp phản ứng gì lại thì gã con trai đã nhảy cái phóc ra ngoài quầy bar rồi chạy tọt lên sân khấu. Xem ra hắn cũng phát hãi lão giáo sư Romsaithong chứ không phải mỗi mình cậu.

Chàng trai trẻ nhìn chế Sprite một lúc lâu, như thể cậu đang cố hết sức để mình hoàn hồn. Không thể tin được, đi học mà gặp giáo sư đã đành, bây giờ vào quán bar cũng gặp nốt là thế nào nhỉ? Cậu đoán rằng lão giáo sư thôi không nhìn chăm chăm vào cậu nữa, nhưng điều đó vẫn không làm cậu hết sợ. Apo phải tự trấn an mình hết lần này đến lần khác mới có thể ngăn được những đầu ngón tay run rẩy để cầm những chai rượu lên.

Con mẹ nó, sau hôm nay cậu sẽ bỏ nghề bartender và cậu sẽ không bao giờ đặt chân vào quán Gemini bị nguyền này đến hết phần đời còn lại. 

Cậu chật vật lắm thì chân cậu mới chịu bước từng bước một đến bàn của giáo sư Romsaithong, tất nhiên là với một ly cocktail trên tay. Cậu còn không biết tay mình vừa cho gì vào đó nữa và nếu lão giáo sư có mệnh hệ gì sau thức uống này thì cậu chắc chắn mình là đối tượng tình nghi số một.

"Của giáo sư đây ạ."

Câu chữ thoát khỏi cổ họng Apo cứng ngắt và khô khốc, cậu nhẹ nhàng đặt ly cocktail màu mè xuống bàn, trước mặt giáo sư Romsaithong.

"Cảm ơn."

Nghe được câu cảm ơn từ phía giáo sư, Apo sợ muốn quỵ ngay tại chỗ. Và có lẽ do sự hoảng loạn, giờ cậu mới nhận ra vị giáo sư không đến đây một mình. Lão có một người bạn ngồi đối diện, một người vô cùng quen mắt.

"Apo Nattawin? Ơ kìa, em làm ở đây à?"

Apo chưa kịp rón rén rời đi thì đã bị một giọng nói tóm lại. Naphat Vikairungroj. Chắc ngày hôm nay của Apo chưa đủ tệ nên bánh xe của định mệnh quyết định rải thêm "một chút xíu" sự tồi tệ vào cuối ngày.

Naphat Vikairungroj, người đáng lẽ đã tốt nghiệp cùng khóa với Apo, nhưng anh ta xuất sắc đến nỗi trường Đại học Bangkok phải đặc cách cho anh tốt nghiệp sớm hơn hẳn một năm. anh ta còn đang ngồi cùng bàn với "ác mộng đời sinh viên" của Apo Nattawin. 

Thật tuyệt, vậy là ác mộng được nhân đôi

"Em làm ở đây cũng được hai năm rồi ạ." 

Apo nở một nụ cười gượng gạo, cậu cố len lén đưa mắt tìm kiếm thằng bạn trời đánh của mình. Không thấy đâu cả, chắc hắn trốn mất biệt đến tận giờ diễn rồi. 

"Ừa, ở đây tốt mà. Anh nghe giáo sư Romsaithong kể nhiều về em lắm." Naphat gật gù rồi đưa mắt lên nhìn vẻ mặt không cảm xúc của vị giáo sư đối diện, rồi anh cũng chẳng quan tâm lắm, "Mà chuyện tình cảm của em với Nodt vẫn tốt chứ hả?"

Nghe đến đây, trái tim của Apo chính thức chạy một mạch từ ngực trái lên tới tận cuống họng rồi nghẹn bứ ở đấy. Cậu gần như đứng chôn chân tại chỗ, con tim đập loạn không biết đâu mà lần. Và ở đáy mắt, dường như cậu đã thấy được cái cau mày lộ liễu của giáo sư Romsaithong. 

"Chuyện tình cảm ạ? Của em với Nodt?" Apo nhướng mày khó hiểu, rồi cậu khẽ khàng đánh mắt sang Nodt còn đang loay hoay làm gì đó trên sân khấu.

"Ừ? Không phải hai đứa đang hạnh phúc nồng cháy rồi chuẩn bị về chung một nhà hả?" Mặc cho vẻ mặt không mấy vui vẻ từ vị giáo sư, Naphat xua xua tay.

"Anh nghe tin này từ đâu thế ạ?"

"Chính thằng Nodt nói với anh chứ ai. Nó bảo hai đứa em đang yêu nhau nồng cháy lắm rồi chuẩn bị dọn về chung một nhà."

Như vừa ngộ ra điều gì, Apo bắn đôi mắt sắc lẻm sang Nodt đứng cách đó xa xa. Còn về phần gã trai, hắn không hiểu sao quán bar từng đấy người mà bỗng nhiên chỉ có mình hắn cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt.

***

"Giáo sư đang làm thằng nhóc đó sợ đó thầy Romsaithong..." Naphat hớp một ngụm nhỏ whiskey rồi bĩu môi, mắt vẫn hướng về thằng nhóc Nattawin đang lục lọi sau quầy bar. "Em nghe hết rồi, giáo sư tịch thu gần hết điện thoại của khóa và bắt tụi nó thi giữa kỳ đề đóng chứ gì?"

"Không phải mỗi mình thằng nhóc đó đâu Naphat, cả đám sinh viên khoa Truyền thông sợ tôi rồi."

Tận lúc này thì Mile mới bắt đầu cầm chiếc ly thủy tinh lên rồi hớp một ngụm nhỏ. Tay nghề thằng nhóc Nattawin cũng không đến nỗi nào, trừ việc nó và Nodt cứ quấn nhau chặt cứng mỗi khi tan học. 

Nhìn phát ngứa cả mắt, học hành không lo, suốt ngày bồ bịch.

Naphat đã định nói thêm gì đó, nhưng nghe câu nói chắc nịch từ vị giáo sư thì anh thôi không bình phẩm thêm lời nào nữa. Bộ đây là cách người thành công tạo sự chú ý à? Đúng là người bình thường như Naphat không thể hiểu nổi những người như giáo sư Romsaithong đang nghĩ gì trong đầu.

"À đúng rồi, em nhớ giáo sư còn trợ giảng nữa mà nhỉ? Giấy tờ vẫn chưa xong ạ?" 

Anh cũng cười trừ, cố vận dùng hết tế bào não để không để cuộc trò chuyện này rơi vào sự im lặng vô nghĩa. Dù sao anh cũng là người mời giáo sư đến đây mà. 

"Chưa, thằng nhóc còn đang ở Úc chưa về được."

Trái với những bản nhạc xập xình đang được rót vào từng ngóc ngách quán bar, Naphat cảm thấy vô cùng khó hiểu trước sự bứt rứt của vị giáo sư trước mặt. Anh nhìn ngang, rồi lại nhìn dọc, rốt cuộc cũng không hiểu vì sao giáo sư hấp thỏm không yên.

"Giáo sư–"

Cậu trai không nhịn được nên cúi người xuống khe khẽ, chưa kịp dứt câu thì vị giáo sư đã tự cắt ngang anh.

"Wattanagitiphat!"

Naphat thấy thằng nhóc Nattawin nhảy từ quầy bar ra bàn với tốc độ ánh sáng, như một mũi tên vừa được bắn ra. Cậu phải dừng lại vài giây để hít thở trước khi nhìn vào mắt giáo sư.

"Giáo sư gọi em ạ?"

Khỏi phải nói, mắt Naphat có để dưới bàn thì cũng thấy được cách Apo co rúm người lại trước người thầy yêu dấu của mình. Nhưng đến đây thì Naphat lại càng cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng vừa nãy giáo sư và anh còn đang nói chuyện phiến trên trời dưới đất, giờ đùng một cái lôi thằng nhóc bartender rồi để nó đứng tần ngần ở đây.

"Của cậu này. Về nhà nhớ soạn bài đầy đủ." Mile chìa tờ tiền được cuộn ngang tỉ mỉ trước mặt Apo, giọng vị giáo sư như đang gằn từng chữ, "Về có gì không hiểu thì mail cho tôi, nhé?"

"Vâng..."

Apo không nghĩ ngợi được gì thêm, cậu shock đến nổi mặt cậu cắt không còn giọt máu. Cậu gặp giáo sư Romsaithong tại quán bar đã đành rồi, giáo sư còn tip cho cậu?

"Cậu biết nếu là mail của cậu thì tôi sẽ trả lời mà."

"Vâng..."

Cậu bặm môi rồi cười chữa ngượng, cậu cũng không để tâm gì mấy đến câu nói sặc mùi tán tỉnh của giáo sư. Cậu trai trẻ lại cười một nụ cười sặc mùi thương hiệu rồi lại chạy vút vào bên trong quầy bar, nhanh như cắt. Từ đầu đến cuối, Naphat chỉ biết dán mắt vào vị giáo sư yêu dấu đang ngồi đối diện. Mải đến khi thằng nhóc nhà Wattanagitiphat rời đi xa thật xa, Naphat cắn chặt môi mình lắm mới không để bật ra tiếng cười.

"Á à, giáo sư thích thằng nhóc đó rồi phải không?"

Một câu bông đùa vô hại, nhưng Mile lại bỏ lửng câu nói của Naphat, không nói gì. Mắt anh vẫn nhìn về hướng Apo và có vẻ mắt thằng bé còn đang bận dán chặt vào Nodt trên sân khấu.

***

Trời đã gần sáng, và vốn dĩ ca làm của Apo đã kết thúc được cỡ nửa tiếng trước, cậu cũng chẳng thấy lão "ác mộng đời sinh viên" của mình trong tầm mắt nữa. Nhưng cậu vẫn muốn nán lại thêm chút ít nữa, cốt cũng là đợi Nodt dọn dẹp xong sân khấu. Cậu trai trẻ tựa sát lưng vào chiếc kệ thủy tinh chứa đầy những loại rượu vang hàng sang, mắt cậu dán vào những chữ chi chít trên màn hình điện thoại. Thôi thì ít ra cậu sẽ không gặp giáo sư Romsaithong lần nào nữa từ giờ đến đầu tuần sau.

"Cattawin! Cattawin!"

Nodt phóng như bay về phía Apo và như một thói quen, cậu dang rộng hai cánh tay của mình ra, để hắn nhảy qua quầy bar rồi đáp ngay vào lồng ngực của cậu. Hai đứa con trai quên béng đi việc "ác mộng đời sinh viên" của Apo vừa ở đây mười mươi giây trước, quên luôn câu chuyện tình cảm kì lạ mà Naphat vừa kể. Cả hai cứ ôm siết lấy nhau một lúc lâu, tưởng chừng màn trình diễn ban nãy dài lê thê tận vài ngày.

"Lão giáo sư mới tip cho tao 1,000 baht."

Câu nói bật ra khỏi miệng Apo, vô tư và đơn thuần như mọi khi. Cậu cảm nhận được cách thằng bạn ngóc đầu khỏi ngực mình. Nodt im lặng vài phút và bỗng nhiên, hắn cũng lần mò trong túi áo một tờ 1,000 baht.

"Ê ê, lão đó cũng mới tip cho tao..."

Apo bỗng nhiên im bặt, cậu nhìn tờ tiền trong tay cậu, rồi lại đá mắt sang tờ tiền của Nodt. Đúng là 1,000 baht thật. Cậu khẽ giật tờ tiền từ tay thằng bạn, ánh mắt cậu cứ đăm đăm chiu chiu mà dán chặt vào những số seri trên hai tờ tiền.

"Không đời này ổng tip cho mày với tao tiền giả đâu nhỉ Nodt?"

Câu hỏi bâng quơ của Apo bị bỏ lửng, và đến khi cậu đặt hai tờ tiền dưới ánh sáng rồi ngắm nhìn chán chê, cậu mới nhận được ánh mắt kỳ lạ mà hắn dành cho cậu. Trong suốt từng ấy năm quen biết nhau, Apo chưa bao giờ thấy vẻ mặt đó của Nodt bao giờ.

"Có khi nào ổng thích mày không Cattawin..."

Từ ngữ cứ chầm chậm tuông ra khỏi khóe môi Nodt, và chỉ nghe đến đây thôi, Apo đã rùng mình. Bản thân Nodt cũng biết tình trường của Apo như thế nào. Với nét đẹp của kì quan thiên nhiên thứ tám đó thì lại chả có khối người mê cậu như điều đổ. Cậu nhét ngược lại tờ 1,000 baht vào tay đứa bạn, rồi vỗ lên vai hắn một cái bốp. Nghe như thể thằng này đang lo bò trắng răng ấy, số lần cậu gặp giáo sư Romsaithong ít như đầu ngón tay của một bàn tay.

"Nếu thế thì ổng phải thích tao VÀ mày," Cậu cũng nhét tờ tiền vào trong ví, không ngại ngùng gì mà vòng tay lên ôm cổ Nodt, "thôi mà, mày đang lo xa đó Nodt."

Nodt nhìn Apo từ trên xuống dưới một lúc lâu, có vẻ hắn đã định phản bác lại điều gì đó nhưng nghĩ lại thì lời bạn mình nói cũng có lý. Và trước ánh mắt cún con của Apo, hắn muốn tiếp tục cằn nhằn cũng không được. Thở ra một tiếng, Nodt cúi người xuống rồi hôn cái chụt lên môi cậu.

"Ê mà đi ăn khuya không Cattawin? Đi uống sữa hồng đi!"

Cậu không nhịn được mà nhả ra tràng cười giòn tan, đôi tay cậu và Nodt lại luồn lách và quấn quýt lấy nhau. Thật ra thì người khác đồn hai đứa yêu nhau thiết tha mặn nồng thì cũng đúng thôi, cậu cũng nhận thức được việc Nodt bám chặt cậu như sam mà.

"Bây giờ là gần sáng rồi đó Nodt, ai bán sữa hồng cho mày uống?"

"Ở nhà tao có đủ hết, nếu Bangkok không ai bán thì tao pha cho mày uống!"

Apo cố tình không thấy cái cười nham nhở trên môi Nodt, cậu nhóc để yên cho hắn kéo cậu ra khỏi quán Gemini. Như mọi hôm, Nodt thường kéo Apo đến đủ thứ nơi sau khi cả hai đứa nhóc tan làm: từ cửa hàng tiện lợi đến mấy hàng ăn mở xuyên đêm tại Bangkok rực rỡ và nếu không có gì thay đổi, cuộc hành trình đêm muộn ấy sẽ kết thúc bằng phòng ngủ của Nodt. Trần trụi và xấu hổ, nhưng nếu đó là Nodt thì mọi chuyện đều ổn.

Nếu đó là Nodt, bầu trời này sụp xuống và vỡ tan ra thành nghìn mảnh cũng chẳng có vấn đề gì cả. Huống chi là vài lời đồn đoán yêu nhau từ miệng lũ sinh viên nhiều chuyện.

Vào giây phút Apo chìm mình vào cái hôn nồng của Nodt, dường như chiếc điện thoại bị cậu quăng sang phòng khách đã rung lên. Nhưng cậu cũng chẳng quan tâm lắm, từng ngón tay cậu nhẹ nhàng kéo cổ áo bạn mình xuống để cái hôn dài ra đôi chút. Và đến khi hắn ghì chặt cậu xuống giường, cậu chẳng nhớ được gì ngoài vị mằn mặn trên da thịt hắn cả.

Có thể đó là tin nhắn của Barcode, cũng có thể là tin nhắn quảng cáo từ tổng đài. Hoặc đó là mẹ cậu cũng nên?

Ai mà biết được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro