Eps: Thất thủ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói của Trần Lập Ba quả thật có lực sát thương rất lớn, thế nhưng ở hiện tại, Trương Trạch Nghị vẫn đang chiếm thế thượng phong: "Không sao, một lát nữa sẽ ổn thôi."

Thấy đối phương vẫn cương quyết như thế, Trần Lập Ba bĩu môi không vui, miễn cưỡng cầm bút lên.

"Cho anh nhịn đến chết luôn!"

Khi Trần Lập Ba dần tiến vào trạng thái học tập, Trương Trạch Nghị cũng ngồi xuống ghế sofa phía sau, tay anh cầm một cuốn tạp chí lật qua lật lại.

Trong suốt hai giờ đồng hồ, âm thanh duy nhất vang lên trong nhà chính là tiếng của ngòi bút và tiếng sột soạt của trang tạp chí được lật.

Một tiếng "cạch" vang lên, đó là khi cây bút được ném thẳng lên bàn. Trần Lập Ba vươn tay duỗi thẳng người, trong khoảng thời gian làm bài, dường như cậu không thay đổi tư thế ngồi, bây giờ chỉ mới cử động một chút mà hai chân đã giống như bị kiến cắn.

"Ah! Tê chân quá..."

Cậu quay đầu lại nhìn người đàn ông đang ngồi phía sau: "Anh ơi..."

Trương Trạch Nghị bật cười, vứt cuốn tạp chí trên tay sang một bên rồi cuối người ôm Trần Lập Ba vào lòng.

"Chậm, chậm chút...không được...ah!"

Trong lúc được Trương Trạch Nghị xoa bóp chân thì Trần Lập Ba liên tục la hét, nét mặt nhăn nhó như không thể chịu đựng được nữa.

Đối phương không nhịn được cười, vỗ một cái vào mông cậu: "Làm gì mà kêu la giống như anh đang cưỡng hiếp em vậy?"

Cảm giác tê tê dưới chân đã giảm bớt, Trần Lập Ba nghe vậy cũng nhoẻn miệng cười rồi ghé vào tai anh thì thầm: "Anh không cần cưỡng, người ta tự lột sẵn đồ đợi anh hiếp đây..."

Hơi thở nóng hổi phả vào tai, hai mắt Trương Trạch Nghị tối sầm lại, bàn tay anh đang đặt trên bắp chân Trần Lập Ba đột nhiên siết chặt lại, giọng nói trầm ấm có chút khàn khàn mang theo chút nguy hiểm vang lên: "Tiểu yêu tinh, học mấy từ hư hỏng này ở đâu đấy?"

Cả hai vẫn thường dùng những lời tục tĩu mỗi khi lên giường, đây là thú vui lúc làm tình của cả hai người họ. Khi Trần Lập Ba nghe anh hỏi, ánh mắt cậu nhìn anh một cách trìu mến, bàn tay đưa tới luồng vào vạt áo chạm đến cơ bụng săn chắc của Trương Trạch Nghị. Bàn tay nhỏ vuốt ve một lúc rồi bắt đầu đổi hướng di chuyển xuống dưới, chậm rãi xoa đều thứ đang căng phồng phía sau lớp vải.

Trương Trạch Nghị vẫn thường nói đùa, cơ thể Trần Lập Ba dường như vừa sinh ra đã biết cách quyến rũ người khác. Lần đầu tiên Trương Trạch Nghị lên giường với một ai đó chỉ vì một lý do, chính Trần Lập Ba đã tự bò lên giường anh. Khi ấy, bản thân anh đã không thể chống cự lại được và cuối cùng đã bị tên yêu tinh này dụ dỗ đến mất đi lý trí.

Ánh mắt nóng rực của Trương Trạch Nghị nhìn chàng trai đang ngồi trên người anh châm lửa. Chàng trai ấy liếm môi nhướng mày với anh. Khuôn mặt ấy ngây thơ nhưng lại không che giấu sự thèm muốn tột độ. Trương Trạch Nghị đưa lưỡi đảo một vòng quanh miệng, sau đó khóe môi anh cong cong, bàn tay đột nhiên vươn tới vòng qua cổ kéo đối phương về phía mình và cả hai bắt đầu một nụ hôn sâu.

Đồng phục trường tương đối rộng rãi, bàn tay của Trương Trạch Nghị trượt theo vòng eo của Trần Lập Ba luồn vào trong quần của cậu. Cặp mông mềm mại trong tay anh mang đến cảm giác mê hoặc. Hai tay anh liên tục nhào nặn, trong lúc hôn, Trần Lập Ba tự động cong eo, nâng mông lên để cho đối phương dễ dàng di chuyển.

Trần Lập Ba cởi chiếc áo trắng ném xuống sàn, hơi thở của cả hai hòa vào nhau và lúc này một nụ hôn dường như không còn đủ thỏa mãn cậu được nữa. Một bàn tay vội vã cởi khóa quần của Trương Trạch Nghị, thứ bên trong lập tức bật ra ngoài. Trần Lập Ba nắm lấy, lòng bàn tay cậu lập tức trở nên nóng bừng.

Cùng lúc đó, ngón tay của Trương Trạch Nghị cũng men theo khe mông tìm đến miệng nhỏ phía dưới. Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng xoa tròn những nép nhăn xung quanh, hơi thở của chàng trai càng lúc càng dồn dập, hai chân không ngừng run rẩy.

"Ah...ưm..."

Ngay khoảnh khắc cảm nhận được đầu ngón tay xuyên qua lỗ nhỏ, Trần Lập Ba lập tức ngửa cổ kêu lên. Khi số lượng ngón tay tăng lên, âm thanh rên rỉ nơi cổ họng cũng dần mất kiểm soát. Thế nhưng, khi những ngón tay ấy đã ở yên bên trong, Trần Lập Ba lại cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Cậu không ngừng đưa đẩy cơ thể, nài nỉ Trương Trạch Nghị mau mau đi vào.

Cơ thể chàng trai nhuộm hồng vì dục vọng, hai má đỏ ửng lên, đôi mắt long lanh quyến rũ, đây chính là tiểu yêu tinh xinh đẹp chỉ thuộc về Trương Trạch Nghị.

Trương Trạch Nghị ôm eo Trần Lập Ba nâng người lên. Anh kéo quần đối phương xuống qua gối, cặp mông căng tròn lập tức lộ ra ngoài không khí. Trương Trạch Nghị ngậm đôi môi mềm mại của đối phương trong miệng, thở hổn hển: "Hôm nay em hư quá nên anh sẽ phạt em."

Cả hai đang ở tư thế đối diện nhau, Trần Lập Ba bị đối phương kẹp chặt, dương vật to lớn đâm sâu vào trong khiến cậu có cảm giác phần dưới cơ thể mình bị sưng tấy.

"Ah! Shhh...To quá..."

Trần Lập Ba bám lấy vai Trương Trạch Nghị, vùi đầu vào hõm cổ anh, tiếng kêu rên bị bóp nghẹt. Phần hông cũng vô thức nâng lên hạ xuống theo nhịp đẩy của đối phương. Tư thế này khiến cho dương vật đi vào rất sâu, thậm chí Trần Lập Ba còn có cảm giác thứ bên trong cơ thể gần như đâm vào bụng cậu.

Dương vật cương cứng của đối phương liên tục cọ vào bụng nên Trương Trạch Nghị dùng một tay còn lại của mình giữ lấy. Tiếng hét của Trần Lập Ba tràn đầy khoái cảm, chỉ một cái chạm tay của Trương Trạch Nghị cũng đủ làm cho cậu muốn nổ tung.

"Sướng đến thế à?" Trương Trạch Nghị thả tay ra, đôi môi anh lướt nhẹ qua môi của Trần Lập Ba nhưng lại bị đối phương đuổi theo đòi hôn.

"Cục cưng có thích được anh phạt nữa không?"

Đến lúc này, Trần Lập Ba đã hoàn toàn chìm đắm trong dục vọng, cậu chỉ biết gật đầu liên tục, nói rằng thích được anh phạt. Trương Trạch Nghị hài lòng với biểu hiện của đối phương, anh nhân cơ hội thúc mạnh thêm một chút khiến cho Trần Lập Ba bất ngờ bị mắc nghẹn, khóe mắt tràn ra những giọt nước đáng thương.

Tư thế này làm tới dồn dập, chẳng mấy chốc Trần Lập Ba đã không nhịn được mà bắn một ít lên bụng của Trương Trạch Nghị.

Cùng lúc này, miệng huyệt của cậu cũng ro rút dữ dội, Trương Trạch Nghị bị cắn chặt đến mức cau mày, anh hít một hơi thật sâu.

Ghế sofa quả thật không phải là nơi thích hợp để làm những chuyện này. Trong lúc Trần Lập Ba còn đang đắm chìm trong sự hưng phấn thì Trương Trạch Nghị lại bất ngờ rút dương vật của mình ra khỏi và bế Trần Lập Ba đi vào phòng.

Cậu được đặt lên chiếc giường rộng lớn, gương mặt đỏ bừng mang theo nét bối rối, đôi chân yếu ớt dang rộng sang hai bên làm lộ ra lối nhỏ bí mật phía dưới, tư thế này chẳng khác gì một lời mời gọi dành cho đối phương.

Trương Trạch Nghị không chần chừ mà lập tức giữ lấy đôi chân thon dài của Trần Lập Ba rồi trực tiếp vùi đầu vào trong. Dương vật vừa đi vào, toàn thân Trần Lập Ba căng cứng, các ngón chân cũng co rúm lại.

"Không muốn...em không chịu được nữa đâu..."

Trương Trạch Nghị cúi người ngậm lấy đầu ngực của Trần Lập Ba mút nhẹ, giọng nói của anh cũng trở nên nghèn nghẹt: "Anh làm em chảy nhiều nước như thế mà bây giờ bảo không muốn, hửm? Tên nhóc vô lương tâm?"

Trương Trạch Nghị nhấc hai chân của Trần Lập Ba vòng qua eo mình rồi tiếp tục đẩy tới. Nơi đó vừa nóng bỏng vừa ướt át, Trương Trạch Nghị càng đi vào dễ dàng hơn. Tiếng da thịt va vào nhau hòa cùng với âm thanh rên rỉ cùng tiếng thở hổn hển vang vọng khắp căn phòng.

Trần Lập Ba lại bị phạt thêm hai lần nữa. Trương Trạch Nghị cũng không muốn hành hạ cậu nhiều như thế nhưng rõ ràng tên yêu tinh này không biết sợ, lần nào cũng quyết tâm quyến rũ anh đến cùng, tới khi chịu không nổi thì lại nức nở cầu xin một cách đáng thương. 

Khi cao trào đi qua, Trương Trạch Nghị rút ra khỏi cơ thể Trần Lập Ba, phần tinh dịch vừa mới xuất ra lập tức chảy ra ngoài, cũng may trên giường có lót sẵn một tấm đệm chống thấm.

Cảm giác dính dính ở mông khiến Trần Lập Ba cau mày khó chịu. Cậu đưa tay chạm vào bộ ngực rắn chắc của Trương Trạch Nghị, giọng nghiêm túc buộc tội đối phương: "Anh bắn vào bụng em nhiều như thế, lỡ như em có em bé thì sao?"

Trương Trạch Nghị mỉm cười, nắm lấy ngón tay thon dài của đối phương đưa lên miệng hôn: "Có em bé thì sinh thôi, anh nuôi."

Chàng trai nghe thấy vậy thì bĩu môi, giả vờ kiêu ngạo nói: "Anh mơ đi, không thèm sinh em bé cho anh."

"Tại sao?"

Chàng trai vòng tay qua cổ Trương Trạch Nghị, làm bộ nũng nịu: "Bởi vì anh có một em bé là em là đủ rồi."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro