Eps: Người trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ chỉ là một buổi tiệc bình thường. Tầng một làm nơi giao lưu, trao đổi lợi ích giữa các doanh nhân. Tầng hai là chỗ nghỉ ngơi. Tầng ba thuộc về không gian riêng tư của Trương Trạch Nghị. Một mình anh đứng ở đây nhìn xuống vòng tròn danh lợi bên dưới.

Cho đến khi nhìn thấy một người đàn ông chậm rãi bước từng bậc trên chiếc cầu thang quanh co, những lời nói của một người bạn từng nói với anh bất ngờ vang lên bên tai.

"Người trong lòng đúng là chẳng cần làm gì cả, cậu ấy chỉ cần đứng yên một chỗ cũng đủ khiến người ta lòng dạ rối bời, tim đau như cắt, si mê đến khổ đau nhưng lại không biết cách tiến lại gần."

Trước đây, Trương Trạch Nghị vẫn chưa hiểu ý nghĩa của câu nói này, nhưng khi bóng dáng vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy xuất hiện trước tầm mắt, nhìn thấy đối phương nở nụ cười trên môi, rồi thản nhiên dựa vào tường, nâng ly rượu uống cạn. Trương Trạch Nghị lập tức cầm ly rượu bước thẳng tới chỗ người kia trong tiềm thức.

"Đã lâu không gặp." 

Trần Lập Ba uống xong ly rượu, ngẩn ngơ nhìn người đàn ông trước mặt một lúc. Cuối cùng, cậu tiến lên một bước, bình tĩnh hỏi: "Dạo này anh thế nào?"

Cảnh tượng vừa ngại ngùng vừa xa cách. Một lời nói đùa, một câu tạm biệt, hai người họ từ người yêu cũ trở thành người xa lạ.

Nghĩ đến những chuyện trước đây, Trần Lập Ba vô thức lắc ly rượu trên tay mình thì lại phát hiện rượu trong ly vừa mới uống hết, hiện tại chỉ là một chiếc ly rỗng.

"Không được tốt, cũng có thể nói là chưa bao giờ tốt." Trương Trạch Nghị lên tiếng, giọng nói của anh vẫn luôn nhẹ nhàng như thế. Ánh mắt anh vô thức tập trung vào khuôn mặt của Trần Lập Ba, từng đường nét ở trước mắt anh dần trùng lặp với những hình ảnh trong ký ức của anh. Đột nhiên, Trương Trạch Nghị có chút dè dặt: "Còn em? Dạo này thế nào?"

"Em?"

Trần Lập Ba nghe xong câu hỏi của đối phương thì hơi mất tập trung, cậu quay đầu nhìn về phía hành lang. Cậu không nói không rằng bước tới đặt ly rượu xuống bàn rồi lơ đãng hướng ánh nhìn xuống khung cảnh náo nhiệt phía tầng dưới.

"Thế nào sao?"

Trần Lập Ba ngẩng đầu lên, Trương Trạch Nghị cũng bước theo sau, im lặng đứng cạnh cậu. Nhìn thấy sự mong đợi mờ nhạt trong ánh mắt của đối phương, trái tim của Trần Lập Ba như thắt lại: "Em ổn, ăn được ngủ được."

"Vậy thì tốt." Trương Trạch Nghị đáp.

Nói xong, Trương Trạch Nghị dường như còn muốn nói thêm điều gì đó nhưng cuối cùng anh chỉ mím môi nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh của Trần Lập Ba mà không nói gì.

"Trương Trạch Nghị." Trần Lập Ba nhìn thấy cảnh tượng này thì đột nhiên bật cười. Cậu tựa vào tường một cách uể oải, bộ dạng lơ đãng, giọng điệu gọi tên anh cũng cao vút, giống như hai người họ chưa từng có khoảng cách.

Bàn tay ở bên hông của Trương Trạch Nghị đột nhiên siết chặt lại sau khi nghe thấy cái tên này. Anh không kìm được sự chua chát trong mắt mình, anh không thích sự thoải mái trước mặt, anh không thích nhìn thấy Trần Lập Ba điềm tĩnh và vô tư như thế này.

Cứ như thể hai người họ chưa từng tồn tại thứ tình cảm nào khác.

Trương Trạch Nghị đi tới nắm lấy cổ tay Trần Lập Ba. Anh không nói lời nào, nhìn thấy đối phương cũng không hề tỏ ra ngạc nhiên. Khi đôi mắt ấy vừa nhắm lại, Trương Trạch Nghị lập tức cúi người ngậm lấy đôi môi trước mặt.

Trần Lập Ba không từ chối, thậm chí cậu còn ngẩng đầu đón lấy nụ hôn của anh. Trương Trạch Nghị vòng tay qua eo Trần Lập Ba rồi dùng lực siết chặt lại.

Nụ hôn của cả hai vừa ngột ngạt vừa mang tính trả thù.

Hai người họ không sợ có người đến đây, cũng chẳng có ai dám đến, họ thoải mái tận hưởng nỗi nhớ nhung một cách trọn vẹn.

Nụ hôn thô bạo ban đầu dần chuyển sang nụ hôn thận trọng và đầy yêu thương. Trương Trạch Nghị dừng lại, ôm chặt lấy người trước mặt rồi vùi đầu vào cổ đối phương hít sâu một hơi. Hơi thở ấm áp của anh phả vào khiến Trần Lập Ba có cảm giác ngứa ngáy.

Cậu có chút khó chịu nên cử động vai nhưng lại bị người kia ôm chặt hơn, thậm chí cậu còn bị cắn nhẹ một cái vào cổ.

"Chó à?"

"Em đã quên hết mọi thứ về anh rồi." Trương Trạch Nghị nghe xong thì ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, "Trần Lập Ba, anh thật sự muốn làm một con chó, để lúc này có thể cắn chết em."

"Có phòng riêng không?"

"Em..." Trần Lập Ba đột nhiên chuyển chủ đề khiến Trương Trạch Nghị không kịp phản ứng. Anh buông tay cậu ra và quay lưng về phía cậu. Sau khi bình tĩnh trở lại, anh mới thấp giọng nói: "Có."

"Dẫn đường đi, lâu rồi em chưa có được một giấc ngủ ngon. Buồn ngủ quá."

"Lúc nãy nói sống tốt lắm mà." Trương Trạch Nghị nói xong thì bước đi luôn, cố gắng không quay đầu nhìn người phía sau.

"Trả lời xã giao thôi, ai chẳng nói là mình sống tốt."

"Trả lời xã giao..." Trương Trạch Nghị lẩm bẩm trong miệng, bước chân cũng trở nên nhanh hơn, khoảng cách của cả hai ngày càng xa nhưng Trần Lập Ba vẫn ung dung chậm rãi đi phía sau.

Trương Trạch Nghị giận rồi.

Anh mở cửa, đứng một bên, vẻ mặt lạnh lùng nói: "Nghỉ ngơi đi."

"Ừm." Trần Lập Ba bước vào cửa, bàn tay cũng tự nhiên giơ lên nắm lấy cà vạt của Trương Trạch Nghị và kéo cả người anh vào trong phòng.

Đèn trong phòng còn chưa được bật, cả hai đang đứng rất gần nhau. Trần Lập Ba nhìn thấy tóc của Trương Trạch Nghị có hơi rối thì không chần chừ mà đưa tay vuốt thẳng lại. Sau đó cậu tiến đến hôn lên môi anh, hôn xuống cổ anh rồi lại liếm vùng xương quai xanh của anh...

Nụ hôn của hai người họ đại diện cho cách yêu của cả hai. Trương Trạch Nghị thích sự thẳng thắn và cuồng nhiệt, trong khi Trần Lập Ba lại thích mập mờ và thích trêu đùa trái tim người khác.

Trương Trạch Nghị không thể phản kháng, cả người anh bị đẩy ngã xuống giường.

"Nơi này của em, bị bệnh rồi." Trần Lập Ba vừa trêu chọc anh vừa nắm lấy bàn tay anh đặt lên ngực mình. Cậu dùng lực ấn mạnh vào để người kia có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình.

Tiếng tim đập truyền đến tai Trương Trạch Nghị thông qua lòng bàn tay của anh.

Trương Trạch Nghị mím chặt môi thành một đường. Trần Lập Ba cúi người muốn hôn nhưng lại bị đối phương quay đầu tránh đi nên nụ hôn rơi xuống dái tai của anh.

"Trần Lập Ba."

Trương Trạch Nghị từ từ quay đầu lại, nhìn thấy Trần Lập Ba có chút sửng sốt, anh đưa tay đẩy cậu ra, mở rộng khoảng cách của cả hai. Giọng nói cũng trở nên bất lực: "Không cần giở trò với anh, anh không có hứng thú."

"Anh nghĩ là em đang giở trò với anh sao?" Trần Lập Ba nghe thấy thế thì lập tức chống người dậy, nói: "Trương Trạch Nghị, anh thật sự nghĩ như vậy sao?"

Trương Trạch Nghị không trả lời.

Trần Lập Ba cảm thấy chua chát trong lòng, cơn đau từ từ nhói lên.

"Đau à?" Trương Trạch Nghị hỏi.

"Ửm?"

"Bệnh của em."

"Không đau." Trần Lập Ba nghiêng đầu để Trương Trạch Nghị không nhìn thấy những giọt nước mắt của mình.

"Sau khi em rời đi, anh sợ em giống như lời của bọn họ nói, em bị bệnh, không muốn làm liên lụy đến anh nên mới nói những câu làm anh đau lòng đến thế." Trương Trạch Nghị cảm thấy mừng vì hai người họ đã không bật đèn trong căn phòng này. "Anh đã nhờ rất nhiều người đi điều tra, cho dù là trong nước hay ngoài nước, chỉ cần có thể gặp bác sĩ là anh đều hỏi người ta có từng gặp qua người như em đi khám bệnh không."

"Tìm mãi vẫn không thấy, từ lo lắng anh chuyển sang vui mừng vì ít nhất em đã không bị bệnh. Nhưng mà bây giờ em lại đến đây nói với anh là em rời xa anh chỉ vì em bị bệnh là như thế nào hả, Trần Lập Ba?"

"Không phải." Trần Lập Ba ngắt lời anh, "Em rời xa anh không phải vì em bị bệnh. Trương Trạch Nghị, anh có muốn nghe em kể một câu chuyện không?"

Trần Lập Ba không đợi câu trả lời của Trương Trạch Nghị mà đã tiếp tục: "Trong câu chuyện ấy, em hoàn toàn không tồn tại trong thế giới này cho đến khi gặp được anh."

Lông mi của Trương Trạch Nghị run rẩy.

"Em chỉ là một người sắp chết ở thế giới đó. Đột nhiên em bị đưa đến thế giới này và bất ngờ có một cuộc sống mới, anh có tin không?"

"Em không biết khi nào mình sẽ rời đi, cũng có thể cuộc gặp gỡ với anh chỉ là ảo tưởng trước khi chết." Trần Lập Ba lại nắm lấy tay Trương Trạch Nghị đặt lên ngực: "Em cũng không biết khi nào thì nó sẽ ngừng đập."

"Thật ra em đúng là bị bệnh, nhưng em rời xa anh là vì chúng ta đều là đàn ông. Anh còn có tương lai phía trước, em thì không. Em không thể lấy đi tương lai của anh được."

"Vậy, tại sao bây giờ lại quay về?"

"Vì em nhận ra rằng, khoảnh khắc rời xa anh, em không chỉ không có tương lai mà còn mất luôn cả hiện tại của mình. Ở thế giới đó, em không thể mở mắt, chỉ có bóng tối vô tận bao trùm lấy em. Em muốn quay về nhưng lại không tìm được cánh cửa ẩn giấu trong màn đêm. Em chỉ có thể khám phá từng chút một, mở hết cánh cửa này đến cánh cửa khác."

Một câu chuyện hư cấu, Trương Trạch Nghị bật người đè Trần Lập Ba xuống dưới giường và đưa tay che miệng cậu lại. Anh dùng đầu ngón tay lau đi giọt nước mắt trên mặt: "Ồ, hóa ra anh là tương lai của em à. Trần Lập Ba, sau này đừng vứt bỏ tương lai của mình nữa."

Trương Trạch Nghị có tin câu chuyện này hay không, không một ai biết. Anh không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay của Trần Lập Ba. Chỉ cần cậu ấy quay về, cho dù lý do ấy có chiếu lệ đến đâu thì anh cũng tin.

Giống như chỉ có Trần Lập Ba mới biết câu chuyện mà cậu vừa kể là thật hay giả, chỉ có cậu mới biết việc cậu mò mẫm từng cánh cửa trong bóng tối ấy có phải là sự thật hay không.

Câu chuyện là thật, họ yêu nhau, câu chuyện là giả, họ vẫn yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro