Eps: Thất thủ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trợ lý Trương Trạch Nghị x Sinh viên Trần Lập Ba

***

Có lẽ thấy dạo gần đây Trương Trạch Nghị làm việc quá sức nên chủ tịch đã đích thân cho anh nghỉ ngơi hai ngày để lấy lại tinh thần.

Là một trợ lý của chủ tịch, Trương Trạch Nghị hầu như phải làm việc gần như 24 tiếng một ngày, đặc biệt thời gian này anh lại phải thường xuyên đi công tác để quản lý cũng như sắp xếp công việc theo yêu cầu của cấp trên. Việc di chuyển liên tục với cường độ cao có chút quá sức với anh nên hai ngày nghỉ phép này đến rất đúng lúc.

Buổi sáng, Trương Trạch Nghị đi đến phòng tập và trở về nhà sau khi đã ăn trưa xong. Anh pha một ly cà phê như thường lệ và đi đến chiếc ghế sofa cạnh cửa sổ. Hôm nay bầu trời nhiều mây, anh ngồi lên ghế và ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài ô cửa. Đã rất lâu rồi Trương Trạch Nghị mới lại được thư giãn như thế này.

Thế nhưng, một cuộc điện thoại không đúng lúc đã quấy rầy khoảng thời gian thoải mái hiếm hoi của anh. Trương Trạch Nghị hơi cau mày khi nhìn thấy tên người gọi hiện trên màn hình, là từ giáo viên chủ nhiệm của Trần Lập Ba.

Trần Lập Ba là con trai của chủ tịch, khi Trương Trạch Nghị còn là sinh viên đại học, anh đã tìm một công việc làm thêm đó chính là làm gia sư và người học trò đầu tiên của anh chính là Trần Lập Ba, khi ấy cậu vẫn còn là một học sinh cấp ba. Trong khoảng thời gian làm gia sư, chủ tịch cảm thấy Trương Trạch Nghị rất có năng lực, nên sau khi anh tốt nghiệp, ông ấy đã mời anh đến phỏng vấn và trở thành trợ lý của ông.

Nói ra thì có chút khó tin, Trương Trạch Nghị chỉ làm gia sư cho Trần Lập Ba được hai năm nhưng lại khiến vị thiếu gia nổi loạn này trở nên ngoan ngoãn. Có nhiều lần, ngay cả người làm bố như chủ tịch Trần cũng không thể quản lý nổi con trai của mình nhưng đến Trương Trạch Nghị thì kết quả lại khác. Thế là từ đó trở đi, chủ tịch giao tất cả những chuyện liên quan đến Trần Lập Ba cho Trương Trạch Nghị, đó cũng chính là lý do vì sao giáo viên của trường lại gọi cho Trương Trạch Nghị.

Sau khi nghe điện thoại xong, anh thở dài một cái, ly cà phê còn chưa kịp uống được bao nhiêu lại phải để xuống bàn. Trương Trạch Nghị chộp lấy chìa khóa trên kệ phóng xe đến trường.

Giáo viên không thể giải thích rõ ràng trong điện thoại, chỉ biết Trần Lập Ba đã cãi nhau với ai đó ở trường. Khi Trương Trạch Nghị đến nơi thì nhìn thấy Trần Lập Ba đang đứng trong phòng giáo viên với vẻ mặt thờ ơ.

Anh bước vào phòng, bóng người đổ xuống nền, Trần Lập Ba quay đầu lại nhìn, hai mắt cậu sáng lên, nét mặt cũng trở nên sống động hơn rất nhiều.

Có điều, Trương Trạch Nghị lại không để ý đến cậu, anh hướng thẳng đến giáo viên chủ nhiệm để nắm bắt tình hình. Gương mặt của Trần Lập Ba lập tức tối sầm lại, cậu cúi đầu nắm lấy vạt áo của mình.

Nói là đánh nhau thì cũng không đúng vì chỉ xuất phát từ một phía. Và người mà Trần Lập Ba đã đánh chính là người bạn chung lớp với cậu, mặt cậu ta bầm tím, trên mũi còn nhét thêm một miếng giấy, chắc là để cầm máu. Hiệu trưởng cũng đã tra hỏi cả hai một lúc lâu, Trần Lập Ba không chịu hé môi, vẻ mặt lạnh lùng không nói một lời, còn cậu bạn kia thì nói điều gì đó, đương nhiên sẽ là những điều khó nghe dành cho Trần Lập Ba.

Câu chuyện đã rõ ràng, cậu bạn kia là người bị đánh, thế nhưng ai cũng biết gia cảnh của Trần Lập Ba như thế nào, cuối cùng gia đình đối phương quyết định bỏ qua mọi chuyện.

Mặc dù bên kia không truy cứu trách nhiệm nhưng Trương Trạch Nghị vẫn đưa ra lời đề nghị sẽ trả toàn bộ chi phí y tế cho gia đình.

Sau khi xin phép giáo viên chủ nhiệm, Trương Trạch Nghị đưa Trần Lập Ba về nhà. Trương Trạch Nghị sải bước thật nhanh, Trần Lập Ba đeo balo chạy đuổi theo từ phía sau. Cậu biết đối phương đang giận nên cũng không dám yêu cầu anh đi chậm lại.

Gương mặt của Trương Trạch Nghị không có bất kỳ biểu cảm nào khác thường, anh cũng không quay đầu nhìn người phía sau mà mở cửa xe bước thẳng vào trong. Trần Lập Ba đành phải tự mở cửa ngồi ở ghế phụ, cậu ném balo ra phía sau rồi mở chiếc gương trước mặt ra. Sau khi quan sát một lúc, nhìn thấy vết bầm ngay mắt cũng không quá nghiêm trọng, cậu đưa ngón tay chạm vào rồi lại vội vàng rụt về. Hai hàng chân mày lập tức cau lại: "Shhh!"

Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên cạnh: "Bây giờ biết đau rồi à?"

Trần Lập Ba nghe thấy liền quay sang nhìn đối phương với một ánh mắt đáng thương: "Đau lắm~"

Nhưng người bên cạnh vẫn không quay lại nhìn cậu, ánh mắt anh vẫn hướng về phía trước. Anh khởi động xe, sau đó ném ra bốn chữ cho đối phương: "Thắt dây an toàn."

"Ồ..."

Trần Lập Ba được đưa đến bệnh viện kiểm tra toàn bộ. Cũng may trên người chỉ có một vết thương nhỏ ngay mắt. Trần Lập Ba ôm bịch thuốc trên tay rồi lại theo Trương Trạch Nghị ra xe.

"Bây giờ chúng ta đi đâu thế?"

Trương Trạch Nghị xoay vô lăng, lái xe về phía con đường quen thuộc: "Đưa em về nhà hoặc trở về lại trường, chọn một cái đi."

Trần Lập Ba ngồi thẳng lưng suy nghĩ, Trương Trạch Nghị vừa đạp phanh một cái, cả người cậu lại ngã ngược về sau.

"Có thể không chọn được không?"

Bởi vì cuối tuần nên cậu không cần phải về trường, nhưng nếu trở về nhà với bộ dạng như thế này thì mẹ cậu nhất định sẽ cằn nhằn rất lâu.

"Em muốn đến nhà anh..."

Giống như sợ Trương Trạch Nghị từ chối, Trần Lập Ba nhanh chóng nói tiếp: "Em biết hôm nay anh không đi làm."

Người bên cạnh liếc nhìn cậu, mặc dù không cam tâm nhưng vẫn rẽ vào ngã ba phía trước.

Trần Lập Ba nhận ra con đường quen thuộc, thế là quay sang nhìn Trương Trạch Nghị rồi cười khúc khích.

Trương Trạch Nghị hơi quay mặt sang trái, gương chiếu hậu đã phản chiếu khóe miệng hơi mỉm cười của anh.

Trần Lập Ba có thể xem như là khách quen của ngôi nhà này. Hai bố con nhà họ Trần đều bướng bỉnh giống hệt nhau, hơn nữa, Trần Lập Ba còn đang ở trong độ tuổi nổi loạn nên chuyện cãi nhau của hai bố con xảy ra như cơm bữa. Mỗi lần cãi nhau với bố, Trần Lập Ba lại chạy đến nhà Trương Trạch Nghị, mà lúc nào cũng là mười một, mười hai giờ đêm, rồi sau đó lại tự nhiên ngủ qua đêm ở nơi này.

Mỗi lần đến nhà Trương Trạch Nghị, Trần Lập Ba đều thản nhiên như trở về nhà mình, thậm chí trong tủ quần áo của Trương Trạch Nghị còn có rất nhiều quần áo của cậu.

Vừa vào cửa, Trần Lập Ba đã nhảy thẳng lên ghế sofa. Người phía sau cởi áo khoác đi tới và kéo cậu ngồi dậy.

Chất lạnh của thuốc bất ngờ chạm vào vùng da bị bầm tím khiến Trần Lập Ba giật mình cúi đầu xuống. Bàn tay cầm tăm bông của Trương Trạch Nghị giơ lên không trung: "Đừng động đậy, kẻo dính vào mắt."

Trần Lập Ba chớp mắt vài cái, có lẽ cảm thấy hơi khó chịu nhưng vẫn ngoan ngoãn ngẩng mặt về phía anh.

Trương Trạch Nghị bôi thuốc rất nhẹ nhàng, gương mặt của cả hai gần sát vào nhau khiến Trần Lập Ba ngơ ngác nhìn một lúc lâu.

"Xong rồi."

Khi Trương Trạch Nghị rút cánh tay về, trong mắt của Trần Lập Ba hiện lên một chút gian xảo, sau đó cậu không chần chừ mà hôn vào môi của đối phương. Có điều, dường như đối phương chưa sẵn sàng chấp nhận nụ hôn này nên đã mím chặt môi của mình lại.

Trần Lập Ba liếm một lúc lâu mà đối phương vẫn tỏ ra thờ ơ, trong lòng có chút lo lắng, cậu nũng nịu thúc giục: "Mau hôn em đi ~"

Trương Trạch Nghị vốn đang ở tư thế ngồi xổm nhưng lúc này anh đã đứng thẳng lên, Trần Lập Ba vẫn đang ngồi trên sofa, ngẩng đầu nhìn anh bằng một gương mặt mong đợi. Với đôi mắt long lanh cùng vết bầm tím gần mắt trông cậu có chút tủi thân, thế nhưng Trương Trạch Nghị vẫn cứng rắn trước chiêu trò này của đối phương.

Anh đi cất hộp thuốc rồi quay lại ngồi cạnh Trần Lập Ba.

"Vì sao lại đánh người ta?"

Trần Lập Ba hiểu rõ, chuyện này vẫn chưa kết thúc.

Bàn tay rút vào trong ống tay áo của bộ đồ đồng phục rồi cúi đầu vung qua vung lại chơi đùa: "Ai bảo nó nói bậy, em tức giận nên mới không nhịn được mà đánh nó."

Trần Lập Ba mạnh giọng giải thích, Trương Trạch Nghị cũng không trách mắng cậu mà chỉ hỏi tiếp: "Nói gì?"

Trần Lập Ba vung tay áo vài cái, sau đó mới thấp giọng nói: "Nó nói em và một bạn gái trong lớp yêu nhau, nhưng sau đó em đã lừa dối bạn ấy."

Trên thực tế, những lời nói của người kia còn quá đáng hơn những gì Trần Lập Ba nói với Trương Trạch Nghị. Thế nhưng, đối phương cũng biết không thể kiếm chuyện với Trần Lập Ba nên chỉ có thể nói lén sau lưng. Có điều, đối phương không ngờ lại bị chính chủ nghe thấy, thế là bị Trần Lập Ba đánh bầm tím mặt mày.

Sau khi nghe xong sự việc, Trương Trạch Nghị im lặng vài giây. Chuyện này cũng không thể trách Trần Lập Ba nhưng việc tự làm mình bị thương cũng không phải là cách giải quyết thích hợp.

Anh giơ tay nhéo phần thịt mềm trên má của đối phương: "Lần sau không được nóng nảy như thế nữa, nếu như cậu ta nhích tay thêm một chút, có phải con mắt của em đã xong rồi không?"

Trần Lập Ba bĩu môi, nắm lấy cổ tay của đối phương đặt vào lồng ngực của mình: "Em vẫn chưa nói lý do em tức giận mà, thực ra là vì nó nói em yêu đương với một cô gái khác, trong khi em chỉ yêu đương với mỗi mình anh..."

Câu nói của cậu khiến Trương Trạch Nghị bật cười.

Anh vỗ vỗ vào eo Trần Lập Ba và bảo cậu đứng lên: "Được rồi, đừng tào lao nữa, mau làm bài tập về nhà đi. Anh sẽ trông chừng em."

Trần Lập Ba ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi: "Em bị thương thế này mà anh còn bắt em làm bài tập?"

Ánh mắt đầy sự oán trách, như thể Trương Trạch Nghị đã làm điều gì có lỗi với cậu.

Trương Trạch Nghị mở balo lấy cuốn bài tập toán bên trong ra rồi đặt lên chiếc bàn trước mặt.

"Em yêu, sắp thi rồi, phải chăm chỉ một chút."

Trần Lập Ba khịt mũi, bắt đầu mặc cả với anh: "Vậy anh hôn em một cái trước đi."

Trương Trạch Nghị đành phải ngồi lại xuống thảm, ôm Trần Lập Ba đặt lên đùi sau đó nháy mắt với cậu: "Hôn thế này à?"

Tay của anh đặt lên phần lưng dưới của cậu, môi và răng quấn lấy nhau. Môi của Trần Lập Ba rất mềm, Trương Trạch Nghị nhẹ nhàng mút một cái, người trong lòng phát ra một tiếng rên nhỏ.

Bàn tay anh bóp nhẹ vào eo người kia lại làm cho người kia phát ra một tiếng kêu nhỏ. Cả người cậu mềm nhũn trong vòng tay anh nhưng môi lại không muốn rời khỏi anh một giây nào.

Trần Lập Ba chưa bao giờ ngoan ngoãn mỗi khi hôn Trương Trạch Nghị. Trong lúc hôn, cậu lén lút cử động eo và hông một chút. Cặp mông gợi cảm xuyên qua lớp quần cọ sát vào phía dưới của Trương Trạch Nghị. Trương Trạch Nghị cũng không phải "trai tân", chỉ vài cú vuốt ve của Trần Lập Ba cũng đủ khiến anh có phản ứng.

Làm sao anh lại không nhìn thấu ý đồ của người kia nhưng anh cũng không có ý định thực hiện. Trương Trạch Nghị rút lưỡi về, cái miệng đỏ đỏ của đối phương cũng theo đó mà di chuyển.

Trong lúc Trần Lập Ba còn đang ngơ ngác thì Trương Trạch Nghị đã bế cậu ra khỏi người anh rồi đặt xuống tấm thảm mềm mại.

Trần Lập Ba vô cùng bất mãn: "Tại sao?"

Trương Trạch Nghị khoanh tay, hất cằm về phía cuốn sách trên bàn: "Làm bài."

Trần Lập Ba nhìn cuốn sách nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc: "Anh đã cứng rồi kìa, để vậy khó chịu lắm. Chúng ta làm một chút đi mà ~"

(Còn tiếp...)

Làm hay không làm? Đoán xem câu trả lời của anh Nghị đi quý dị iu ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro