Eps

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiều nay tan học đến thẳng Night Bar luôn. Anh sẽ gửi số phòng qua cho em."

"Vâng." Apo đứng trong đám đông trả lời điện thoại của Mile. Mặc dù âm thanh hơi khó nghe cậu vẫn có thể hiểu đại khái được ý định của đối phương.

Night Bar là một trong những quán bar lớn nhất của thành phố, nơi Apo gặp Mile lần đầu tiên. Đó là một cốt truyện vô cùng sáo rỗng, khi ấy Apo đang làm nhân viên tại nơi này và Mile đột nhiên xuất hiện giúp đỡ khi cậu bị một vài vị khách làm khó. Và rồi cậu đã phải lòng người đàn ông này từ lúc nào không hay.

Cứ ngỡ cả hai không có cơ hội gặp lại nhau nhưng cuối cùng họ lại lên giường với nhau. Sau đó Apo chuyển đến sống cùng Mile tại căn hộ của anh được gần nửa năm. Trong khoảng thời gian sống chung ấy, thỉnh thoảng hai người họ vẫn làm những chuyện thân mật với nhau, nhưng Mile chưa bao giờ nói thích cậu. Đến lúc này, Apo vẫn chưa biết được mối quan hệ của cả hai rốt cuộc nên được định nghĩa như thế nào.

Nghĩ lại thì Mile đã lo cho cậu mọi thứ trong cuộc sống nên hai người cũng có thể xem như mối quan hệ bao nuôi. Thế nhưng, trong khoảng thời gian sống cùng Mile, Apo dường như không phát hiện có thêm người nào khác ở bên cạnh anh, chính vì điều này mà Apo không khỏi ảo tưởng rằng cả hai người họ là một cặp đôi thực sự.

Apo vẫn luôn biết Mile thích những buổi tụ tập với bạn bè vào cuối tuần. Mặc dù biết là không có khả năng nhưng trong lòng Apo vẫn có những kỳ vọng không thể kiểm soát được.

Apo vừa bước vào cửa đã có phục vụ đến đón tiếp cậu. Hai bàn tay thắt chặt ống quần, cậu bước vào trong với một tâm thế tràn trề hi vọng, nhưng rồi đập vào mắt cậu chính là hình ảnh Mile đang được một đám đông vây quanh.

Ánh mắt mong chờ lập tức biến mất, Apo không đi lại gần Mile mà đứng cách anh một khoảng xa. Cậu cố gắng kìm nén cảm giác chua chát trong lòng, sau khi chắc chắn rằng bí mật của mình không bị bại lộ, cậu mới chậm rãi đi đến.

Apo im lặng đứng một bên nhìn Mile và một chàng trai bên cạnh đang chơi đùa. Nhìn thấy hai người họ uống rượu cùng nhau, tâm trí của Apo cũng dần tỉnh táo trở lại, cậu nhếch môi, đường cong của khóe môi vô cùng nhỏ, nếu không để ý kỹ cũng chẳng dễ nhận ra.

Một lúc sau, đám người kia mới nhận ra sự xuất hiện của Apo. Có lẽ vì say nên bọn họ quên hết những lời Mile đã dặn trước đó là không được làm khó Apo. Bọn họ liên tục đòi phạt cậu bằng rượu vì tội đến trễ.

Apo không từ chối cũng không đồng ý mà cậu quay sang nhìn Mile và dùng ánh mắt để dò hỏi ý kiến của anh. Thật đáng tiếc, có vẻ như đối phương không muốn để ý tới cậu mà chỉ tập trung vào chàng trai đang ngồi trong lòng.

Bàn tay đang siết chặt bên hông khẽ run lên. Apo không còn lựa chọn nào khác, Mile không giúp cậu, cậu chỉ có thể uống thứ đồ uống khó chịu kia theo yêu cầu của mọi người. Apo nở nụ cười và nói câu xin lỗi vì mình đến muộn. Cậu cúi người nhận lấy ly rượu trên bàn nhưng khi tay vừa mới chạm vào ly thì tiếng chai thủy tinh rơi xuống đất khiến cậu giật mình.

Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh và cùng lúc nhìn thấy Mile đang đẩy chàng trai đó ra khỏi người với một thái độ vô cùng khó chịu.

Tất cả mọi người nhìn nhau bối rối, đến lúc này bọn họ mới nhớ ra mục đích mà Mile gọi bọn họ đến đây là gì. Có điều, không ai biết vì sao Mile lại tức giận như vậy.

Bầu không khí ngày càng căng thẳng, Apo lo lắng co rúm người lại. Cậu cúi đầu và cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của bản thân trong căn phòng này.

"Vẫn không tức giận à?" Một câu hỏi vang lên, mọi người đều cho rằng Mile đang nói chuyện với chàng trai đó, kể cả Apo.

Cũng chính vì thế mà cậu càng cúi thấp đầu hơn, cả người đứng bất động trong một góc. Apo chợt suy nghĩ, người có thể khiến tâm trạng của Mile bị dao động mạnh mẽ như vậy chắc hẳn là người mà anh rất yêu. Hốc mắt đột nhiên nóng lên, cảm giác chua chát dâng lên trong lòng. Apo nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình và thầm nghĩ, cậu nên chuyển ra khỏi căn hộ của Mile càng sớm càng tốt.

Mile càng thêm tức giận khi nhìn thấy Apo chỉ cúi đầu im lặng vì sự việc không liên quan đến mình. Anh đứng dậy và đi thẳng đến chỗ của Apo, bàn tay nắm chặt cổ tay cậu kéo thẳng ra khỏi quán bar mà không có một lời giải thích nào.

Dù cổ tay bị nắm đau đến mức tưởng như xương sắp gãy đến nơi nhưng Apo vẫn không phản kháng, cắn răng chịu đựng để Mile dẫn mình đi.

Mile kéo thẳng một đoạn đến dưới bãi đậu xe rồi mới buông tay đối phương ra. Khi nhìn thấy cổ tay của Apo bị sưng đỏ, anh đau lòng dùng bàn tay xoa xoa vài vòng rồi đưa cậu lên xe.

Nhìn thấy Apo ngồi ngay ngắn bên trong xe, Mile rất muốn hỏi hôm nay cậu ấy có cảm thấy ghen hay không. Thế nhưng, lời còn chưa kịp thốt ra thì đã bị Mile nuốt lại vào trong. Một người đàn ông tài giỏi và kiêu ngạo như anh không thể cúi đầu hỏi một câu hỏi mang tính cảm xúc như thế, điều này sẽ làm cho anh rơi vào thế yếu.

Cuối cùng anh không hỏi, Apo cũng không nói gì.

Cả hai vừa bước vào cửa, Mile đã hung hăn đẩy đối phương vào tường. Bàn tay to lớn của anh lập tức xe toạc chiếc áo sơ mi trên người Apo ra.

Đêm nay vô cùng căng thẳng, Apo đau đến mức suýt ngất đi. Cậu ngơ ngác nghĩ ngợi, có lẽ đã đến lúc phải rời đi thật rồi, từ trước đến nay, Mile chưa bao giờ đối xử với cậu như thế này.

"Có thể xuất tinh vào trong không?" Giọng nói của đối phương vừa khàn vừa trầm mang theo khoái cảm. Bên trên, bàn tay liên tục xoa nắn đầu ngực và bên dưới không ngừng đẩy sâu vào trong.

Apo cau mày, mặc dù cảm giác đó vô cùng sướng, nhưng Mile luôn xuất tinh vào rất sâu, một mình cậu khó có thể vệ sinh sạch được hết nên cậu không thích điều này. May là Mile cũng không thích làm chuyện này, nên anh ấy rất hiếm khi đề nghị như vậy.

"Ừm."

Apo vốn tưởng rằng Mile sẽ vui vẻ, nhưng xét theo lực đẩy càng lúc càng nhanh của anh, Apo cảm thấy anh ấy không được vui. Nhưng tại sao, rõ ràng là cậu đã đồng ý rồi mà!

Sau khi xong việc, Mile có chút hối hận nên chủ động đưa ra đề nghị: "Để anh giúp em vệ sinh."

"Không cần." Apo sợ đối phương không vui nên bổ sung thêm: "Bẩn."

Mile nhìn chằm chằm vào Apo một lúc lâu nhưng dường như Apo không hiểu được ẩn ý sâu xa bên trong đó.

Cuối cùng Mile cũng giúp cậu vệ sinh, và cũng vì thế mà phát hiện ra điều cậu đang che giấu.

"Tại sao không nói cho anh biết?"

"Nói gì?" Sau đó Apo mới biết điều mà Mile đang nói chính là vết thương ở sau lưng. Cậu trả lời một cách lạnh lùng: "Không có gì."

Mile hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận trong người. Sự tức giận trộn lẫn với sự đau lòng khiến Mile bực bội, nhưng cũng chỉ có thể xử lý vết thương kia trước.

"Anh giận à?" Apo dò hỏi.

"..."

"Là vì chàng trai đó sao?"

"..." Mile không biết vì sao đến lúc này mà Apo còn nhớ đến người kia. Gương mặt của người kia như thế nào anh còn không nhớ nổi.

"Nếu như anh muốn đưa cậu ấy đến thì em sẽ chuyển ra ngoài."

"Đủ rồi!" Mile không nhịn được nữa liền ngắt lời Apo.

"Anh thích em mà em không cảm nhận được sao?"

"Thích...thích em?"

"Phải. Ngay từ lần gặp đầu tiên, anh đã thích em rồi!" Mile có chút thiếu tự tin, lúc nào anh cũng là người được nghe câu nói thích từ người khác nhưng tại sao đến chàng trai này, cậu ấy lại bướng bỉnh và cứng đầu đến thế!

"Ừm." Apo không biết nên trả lời như thế nào. Mile nói thích cậu, nhưng nếu đã thích thì tại sao hôm nay lại thân mật cùng với một người con trai khác.

"Ừm? Em chỉ đáp lại anh bằng một chữ ừm?" Mile tức đến mức muốn nổi điên lên. Đáng tiếc, Apo vẫn tỏ ra bình thản như không có chuyện gì.

"Anh muốn em làm gì?" Apo suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Muốn làm lại một lần nữa sao?"

Mile sợ ở lại lâu thêm một chút nữa sẽ bị người này làm cho tức chết nên đành phải ra ngoài trước. Khi anh rời đi, cánh cửa bị đóng sầm một cái thật mạnh, thể hiện sự không hài lòng.

Apo ngơ ngác nhìn về phía cửa, một mình đứng trong phòng tắm với một tâm trạng phức tạp. Mãi đến khi không chịu nổi được cái lạnh ở nơi này, Apo mới bình tĩnh trở lại. Cậu thản nhiên mặc áo choàng tắm lên rồi cúi người dọn dẹp đống lộn xộn dưới đất.

Apo chỉ lau được vài cái liền bật khóc. Cậu cảm thấy uất ức, rõ ràng bản thân đã cố gắng nghe lời như thế, tại sao Mile vẫn tức giận? Mặc dù biết đối phương sẽ không nghe thấy, nhưng Apo vẫn cố gắng kìm nén tiếng nức nở của mình.

"Em ra ngoài trước đi, ở đây để anh lo."

Sau khi bình tĩnh trở lại, Mile không nhịn được liền quay lại phòng tắm. Lúc anh đẩy cửa đi vào, hơi nóng bên trong đã tan từ lâu, không khí trở nên ẩm ướt và lạnh lẽo và Apo đang quỳ một chân lau sạch sàn bằng giẻ lau.

"Em sắp xong rồi." Apo không ngờ Mile sẽ quay trở lại. Cậu cho rằng đối phương đang cảm thấy mình lề mề nên động tác tay cũng tự giác tăng nhanh hơn.

"Anh nói là em đi ra ngoài."

Giọng điệu hung dữ của đối phương khiến Apo giật mình. Cậu chậm rãi đứng dậy và cúi đầu rời đi trong sự bất bình.

Không cần nghĩ của biết Apo lại hiểu lầm mình, thế là thái độ của Mile trở nên mềm mỏng hơn, anh nhẹ nhàng giải thích: "Không phải muốn hung dữ với em. Trong này lạnh rồi nên một mình anh dọn dẹp là được."

"Ừm." Apo hơi bất ngờ trước lời giải thích của đối phương. Cậu ngẩng đầu nhìn anh rồi đi ra ngoài.

Sau khi ra đến bên ngoài, cơ thể cảm nhận được hơi nóng, Apo mới nhận ra phòng tắm lạnh đến mức nào. Cậu do dự một lúc rồi quyết định ở lại phòng ngủ của Mile.

Lúc Mile từ phòng tắm đi ra, anh nhìn thấy Apo đã nằm trên giường quấn chăn thật kỹ, chỉ để lộ ra phần đầu tròn với chiếc mũi hơi đỏ lên vì lạnh. Hai mắt run run nhắm chặt lại, giả vờ ngủ.

Mile bật cười, đi vòng qua phía bên cạnh rồi nằm xuống và vòng tay ôm lấy cả người Apo vào lòng không chút do dự.

Apo cứng đờ người, nằm trong vòng tay Mile không dám cử động. Ngoại trừ những lúc ân ái, đây là lần đầu tiên Mile chủ động ôm cậu như thế này. Có lẽ vì mới từ phòng tắm đi ra mà cơ thể của Mile không quá ấm, nhưng lại mang đến một cảm giác yên tâm lạ thường.

"Ngủ đi. Đừng suy nghĩ nữa." Mile vỗ nhẹ vào lưng của đối phương và cúi đầu hôn lên trán cậu.

Có lẽ vì đã quá mệt mỏi nên chẳng mấy chốc mà anh đã có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của Apo.

Lòng Mile trở nên mềm nhũn. Anh thừa nhận bản thân mình kiêu ngạo, không muốn trở thành người bị động trong các mối quan hệ. Thế nhưng, khi nhìn thấy Apo ngủ say trong vòng tay mình, Mile chợt nhận ra lòng kiêu hãnh hay những thứ khác đều chẳng còn quan trọng nữa. Từ giờ trở về sau, anh chỉ muốn làm theo con tim của mình, muốn dành tình yêu này cho Apo.

Sáng hôm sau, Apo tỉnh dậy và nhớ ra mình còn phải đi học. Mặc dù vẫn còn buồn ngủ đến mức hai mắt mở không ra nhưng cậu vẫn cố gắng bò ra khỏi giường.

Mile lập tức ôm chặt lấy đối phương: "Hôm nay anh đã xin cho em nghỉ một buổi rồi. Ngủ thêm đi."

Mặc dù Apo vẫn không nghe rõ đối phương đang nói điều gì nhưng vòng tay của anh quá ấm, giọng nói lúc này của anh cũng vô cùng dịu dàng, thế là cậu lại từ từ ngủ thiếp đi.

Mile nhìn đồng hồ rồi đặt báo thức cho mình, sau đó ôm đối phương vào lòng và đi ngủ.

Lúc Apo tỉnh dậy lần thứ hai thì có chút bối rối. Cậu ngơ ngác ngồi yên trên giường một lúc.

"Dậy rồi à!" Mile hôn lên má cậu, tiếp tục nói: "Anh đã nấu cháo và chuẩn bị nước ép sẵn rồi. Lát vệ sinh xong thì xuống ăn. Giờ anh phải đến công ty có việc gấp cần giải quyết, không thể ở nhà cùng em được."

Nói là muốn đi làm, nhưng không biết Mile lấy quần áo ở đâu mà đã cầm sẵn trên tay và nói muốn giúp Apo thay đồ. Apo xấu hổ vội chặn lại: "Để em tự làm."

Mile khựng lại một lúc rồi cũng thả tay ra.

"Vậy anh đi trước đây. Em nhớ ăn sáng rồi hẳn đến trường."

"Chiều anh ghé trường đón em về nhà."

Nghe thấy Mile muốn đến đón mình, Apo vô thức từ chối: "Không cần phiền phức như thế, em tự bắt xe về được rồi."

Mile không nói nên lời, nếu như Apo không chịu hiểu thì phải làm sao đây? Cũng do anh, ai bảo khi không lại đi nghe lời của mấy tên ngốc kia để làm ra những chuyện thừa thải ấy. Bây giờ, Mile chỉ còn cách từ từ dỗ dành đối phương: "Apo, em cho anh một cơ hội đi, anh sẽ cố gắng hết sức để trở thành một người bạn trai tốt của em."

Một dòng điện chạy dọc khắp cơ thể, từng tế bào trong người Apo dường như đang reo mừng. Là bạn trai, không phải là quan hệ bao nuôi! Đôi mắt của Apo sáng lên, cậu gật đầu trước ánh mắt mong đợi của Mile.

"Vậy anh đến đón em rồi đưa em về nhà." Apo vui vẻ dang rộng hai tay để nhận cái ôm của Mile. Cậu bướng bỉnh nhưng lại rất dễ dỗ, chỉ cần đối phương ngon ngọt với cậu thì cậu sẽ ngoan ngoãn trở lại.

Vì câu nói của Mile mà suốt cả buổi chiều Apo luôn trong tình trạng ngẩn ngơ. Trong đầu chỉ toàn là hai chữ bạn trai mà Mile đã nói với cậu.

"Apo, sao thế? Làm gì mà ngồi cười nãy giờ vậy, gọi cũng không thèm để ý nữa." Người bạn cùng bàn huých khuỷu tay, Apo giật mình quay sang.

"Không có gì đâu."

"Lát nữa đi ăn tối đi, tôi mời."

"Không đi. Lát bạn trai tôi đến đón về nhà."

"Đồ có trai bỏ bạn!"

Apo còn đang định nói thêm điều gì đó thì một cánh tay từ phía sau đột nhiên vòng qua eo cậu.

"Em yêu, sao anh gửi tin nhắn mà em không trả lời." Lời phàn nàn vang lên bên tai, Apo hơi xấu hổ khi thân mật với Mile trước mặt người ngoài như vậy. Cậu vặn người tránh né nhưng không ngờ Mile lại càng siết chặt hơn.

"Em tắt điện thoại nên không thấy." Apo thấp giọng giải thích.

"Bạn em à?"

Apo dù có chậm chạp đến đâu cũng nhận ra được thái độ thù địch của Mile đối với người bạn của mình, thế là cậu vội lên tiếng: "Là bạn cùng phòng của em."

"Thì ra là bạn cùng phòng." Từ "bạn cùng phòng" được Mile đặc biệt nhấn mạnh: "Xin lỗi vì bây giờ mới kịp chào hỏi, lần sau có thời gian tôi mời cậu bữa tối."

"Không cần đâu, tôi xin phép đi trước." Người bạn kia không muốn ở lại đây làm kỳ đà cản mũi nên nhanh chóng kiếm cớ rời đi.

Trên đường trở về nhà, Apo nhìn thấy gương mặt ghen tuông của Mile thì không nhịn được cười. Cậu hỏi: "Anh ghen à?"

"Không có." Mile ho khan một tiếng rồi chuyển chủ đề: "Hôm nay anh nấu cơm, em muốn ăn gì?"

"Anh nấu gì em cũng thích ăn."

Nhìn thấy Mile nở nụ cười, Apo siết chặt lòng bàn tay, suy nghĩ một chút rồi hỏi anh: "Tại sao hôm qua anh lại để người đó ngồi trong lòng anh?"

"Bọn họ đã nghĩ ra một ý tưởng điên rồ. Ai cũng nói rằng làm như vậy thì em sẽ ghen và sau đó sẽ khiến em phải tuyên bố chủ quyền." Nghĩ tới chuyện này là Mile lại tức giận, anh giận bản thân mình, chẳng biết chút kiêu ngạo đó đáng giá bao nhiêu mà anh phải ôm nó cả nửa năm trời, để rồi khiến cho người anh yêu phải chịu bao nhiêu tủi thân như thế.

"Sao em dám, anh cũng đâu có nói anh thích em." Apo phản ứng rất lớn. Bởi vì từ trước đến nay Mile luôn cư xử có chừng mực với cậu nên cậu không hề biết anh có tình cảm với mình.

Apo lại hỏi tiếp: "Vậy chính anh là người sắp đặt cho lần gặp nhau đầu tiên của chúng ta sao?"

Mile chột dạ đảo mắt xung quanh. Bởi vì Apo vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình khiến Mile không thể nào lãng tránh được, chỉ có thể ấp úng giải thích: "Người đàn ông lúc đó không phải. Chuyện phát sinh sau đó mới là do anh làm."

"Đồ không biết xấu hổ..."

"Không biết xấu hổ mới có bạn trai."

***

CHÚC MỪNG NĂM MỚI MỌI NGƯỜI !💚💛


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro