Eps (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tiếp theo...)

Ngay sau đó, người kia bước đến gần Trương Trạch Nghị, đưa tay cởi thắt lưng của anh ra.

Khóa quần được kéo xuống, chiếc quần lót vừa bị tuột khỏi người đã ngay lập tức phóng thích thứ hung dữ vừa dày vừa cứng ra bên ngoài. Hình dạng và kích thước lúc này của nó mang đến một cảm giác như nó có thể nổ tung bất kỳ lúc nào.

Không biết có phải Trương Trạch Nghị tự tưởng tượng hay không nhưng dường như anh nghe thấy được tiếng thở hổn hển của người trước mặt, thậm chí bàn tay kéo khóa quần của người này cũng hơi run run.

Trương Trạch Nghị không khỏi cười một tiếng khinh bỉ: "Sợ thì mau cút! Khốn kiếp đừng có chạm vào tôi!"

Mặc dù biết những lời này là Trương Trạch Nghị đang dành cho người khác nhưng Trần Lập Ba vẫn có chút khó chịu.

Trong lòng cậu đang điên cuồng mắng mỏ người đàn ông này. Trần Lập Ba ngẩng đầu lên, nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi bước tới, dang rộng hai chân ngồi lên người Trương Trạch Nghị.

Vật nóng được cậu nhẹ nhàng cầm trong tay, Trương Trạch Nghị đỏ bừng cả mặt, lan ra từ tai đến cổ. Anh quay đầu tránh né, hành động giống như đang bị cưỡng ép.

Có điều nếu xét theo tình hình hiện tại thì có vẻ điều này cũng có phần đúng.

Trần Lập Ba quỳ hai chân lên ghế sofa, khóa chặt người đàn ông vào giữa.

Cậu nhích cơ thể về phía trước, sau đó di chuyển miệng huyệt vừa mới mở rộng của mình đến đối diện với thứ đồ nóng hổi đang cầm trong tay. Trần Lập Ba từ từ hạ xuống, giống như đang muốn nuốt trọn thứ kia.

Kích thước của Trương Trạch Nghị thật khiến người khác kinh ngạc, nhưng Trần Lập Ba cũng đã học được cách mở rộng từ Trương Trạch Nghị trong lần bị đối phương bắt về nhà. Lần đầu làm theo trí nhớ cũng không được tốt lắm.

Vì vậy, Trần Lập Ba thật sự gặp khó khăn trong việc ăn thứ này.

Quy đầu vừa đi vào đã nhanh chóng vùi chặt trong sự ấm nóng và chật hẹp, cả người Trần Lập Ba đầm đìa mồ hôi.

Và đây cũng là lần đầu tiên Trương Trạch Nghị nhận được sự kích thích nhân đôi như thế này, đến mức anh gần như mất đi lý trí của mình.

Anh không ngờ "người phụ nữ" này lại thật sự làm chuyện này với anh!

Lúc này, miệng huyệt đã bị nhồi chật cứng, không có cách nào để di chuyển thêm được nữa.

Cảm giác sưng tấy ở phía dưới khiến thắt lưng của Trần Lập Ba nhói đau, ngay cả bắp đùi cũng bắt đầu không tự chủ mà run lên.

Cậu đưa tay giữ chặt bả vai của Trương Trạch Nghị. Nhìn những đường gân xanh nổi lên và những giọt mồ hôi trên trán của người trước mặt, Trần Lập Ba hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại, bình tĩnh ngồi xuống.

Hai người đồng thời thở dốc vì hành động đột ngột này.

Trần Lập Ba đau đớn đến mức toàn thân run rẩy, cậu cúi đầu cong lưng, phần bụng dưới cứ liên tục run lên, mồ hôi trên người cũng không ngừng tuôn ra.

Trần Lập Ba sợ rằng hậu môn của mình đã bị rách. Thế là cậu run run hé mắt, cúi đầu muốn xem xem bên dưới cơ thể có vết máu nào không.

Đột nhiên ngay lúc này, bên tai cậu vang lên giọng nói vừa nặng nề vừa thở dốc của người trước mặt: "Lập Ba...?"

Hai mắt của Trần Lập Ba lập tức mở to, toàn bộ cơ bắp trên người cậu đồng loạt cứng đờ.

Dường như Trương Trạch Nghị cũng cảm nhận được phản ứng của đối phương nên giọng điệu của anh càng thêm chắc chắn hơn: "Chắc chắn là em rồi."

Trần Lập Ba không dám lên tiếng, thậm chí cậu cũng không dám gây ra thêm bất kỳ tiếng động nào nữa. Cậu lặng lẽ ngồi yên trên cơ thể Trương Trạch Nghị, thả lỏng người hết mức có thể và chờ đợi cơn đau phía dưới giảm đi.

Trong khoảng thời gian này, Trương Trạch Nghị cũng không hỏi cậu là ai nữa.

Một lúc sau, Trần Lập Ba cảm thấy cơn đau đã giảm bớt thế là cậu nâng người, định nhả ra một chút.

Tuy nhiên đúng lúc này, Trương Trạch Nghị vốn đang ngồi bất động trên ghế bỗng nhiên đẩy hông lên, dương vật lập tức chạy sâu vào bên trong.

Hành động đột ngột khiến vùng thắt lưng của Trần Lập Ba đau đớn, cả người cậu mềm nhũn, ngã gục lên cơ thể của Trương Trạch Nghị.

"Lập Ba, tôi biết là em."

"Em đừng đi."

"Giúp tôi một chút, được không?"

Trần Lập Ba tựa trán lên vai đối phương, nhịp thở dồn dập không có cách nào kiểm soát được.

Giọng nói vang lên bên tai vừa nhẹ nhàng vừa trầm ấm, như có một lực nam châm nào đó hút cậu vào trái tim của người kia và làm xáo trộn tâm trí cậu.

Trần Lập Ba không nói gì, cậu chỉ vòng tay qua cổ đối phương, ôm lấy cơ thể anh rồi từ từ nhích người lên và bắt đầu cử động.

Dù sao cậu cũng xuất thân từ lực lượng cảnh sát, sức mạnh thể chất vẫn hơn nhiều người bình thường khác.

Để giúp Trương Trạch Nghị nhanh chóng mất đi tác dụng của thuốc, Trần Lập Ba chỉ có thể tăng tốc độ di chuyển hết mức có thể.

Cậu chỉ cởi quần, phần thân trên vẫn còn nguyên vẹn, vì vậy cơ thể chẳng mấy chốc lại nóng bừng lên.

Cảm giác căng tức ở bụng dưới giảm đi một chút, khoái cảm theo đó lại dần dần rõ ràng hơn.

Quy đầu khổng lồ thô bạo nghiền nát mọi điểm nhạy cảm bên trong. Trần Lập Ba bị kích thích đến điên dại. Cảm giác sảng khoái bao lấy cả người cậu, mặc dù không thể phát ra tiếng rên của sự thoải mái nhưng tiếng thở hổn hển không kìm được đã len lỏi vào tai của Trương Trạch Nghị. Nghe thấy tiếng thở, dương vật bên dưới cũng cứng thêm một chút.

Trần Lập Ba sợ hãi trước sự thay đổi đột ngột này nên thành ruột cậu lập tức siết chặt lại trong vô thức. Trương Trạch Nghị sướng đến nỗi da đầu có cảm giác tê dại, những tiếng rên thỏa mãn cũng bật ra khỏi họng.

Trương Trạch Nghị nhanh chóng vuốt ve cơ thể đối phương, nhỏ giọng nói: "Cảnh sát Trần, chặt quá, đau quá."

Rõ ràng sướng đến mức chảy nước mắt nhưng lại phải kêu đau.

Không biết có phải do bản chất trà xanh hay không mà trước mặt Trần Lập Ba, người đàn ông này sẽ không bao giờ bỏ qua bất kỳ cơ hội giả vờ đáng thương nào.

Quả nhiên, Trần Lập Ba liền thả lỏng cơ thể sau câu nói của đối phương. Cậu dùng thân dưới nhẹ nhàng mút lấy dương vật khổng lồ mà cậu đã ngậm chặt trong miệng từ nãy đến giờ để xoa dịu anh. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Trần Lập Ba lại bắt đầu cử động.

Khi khoái cảm chồng chất lên từng lớp, dương vật của Trần Lập Ba cũng đã có phản ứng nhưng cậu không quan tâm, để mặc nó tự run giật trong không trung rồi rỉ ra vài giọt tinh dịch.

Trần Lập Ba đột nhiên bấm mạnh những ngón tay vào lưng Trương Trạch Nghị. Lúc này ruột cũng bắt đầu co thắt, cơ thể khẽ co giật, vai cũng run lên.

Sau khi đạt cực khoái đầu tiên, Trần Lập Ba như mất hết sức lực và ngã nhào lên người Trương Trạch Nghị.

Thứ to lớn bên dưới gần như bị nuốt chửng hoàn toàn, miệng huyệt cũng đỏ bừng vì những chuyển động, phần thịt mềm bên trong cũng trở nên nóng hổi vì sự ma sát.

Trương Trạch Nghị kiên nhẫn không nhúc nhích, ngoan ngoãn chờ đợi cơn khoái cảm của đối phương qua đi.

Làn sóng này kết thúc, làn sóng kia lại bắt đầu.

Trần Lập Ba lại ngồi thẳng lên, nâng chiếc eo yếu ớt của mình về đúng vị trí và tiếp tục trận chiến kế tiếp. Giống như cậu đang muốn chinh phục hoàn toàn thứ tà ác không biết trời cao dưới thân mình.

Một lúc sau, cuối cùng Trương Trạch Nghị cũng duỗi thẳng eo và bắn vào trong cơ thể Trần Lập Ba. Lúc này, cơ thể của anh cũng dần tỉnh táo hơn, tuy không còn khó chịu như trước nhưng ngọn lửa trong người vẫn không hề giảm bớt.

Mùi mồ hôi quen thuộc của cơ thể đối phương phản phất trước mũi khiến Trương Trạch Nghị càng thêm chắc chắn người này là Trần Lập Ba.

Lúc này, Trần Lập Ba cảm nhận được dương vật bên trong cơ thể mình lại dần cương cứng lên. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng cậu không ngờ lại nhanh đến thế này.

"Lập Ba, bên trong của em thật ấm áp, thoải mái quá..."

Trương Trạch Nghị vừa mới tỉnh táo được một chút thì miệng anh lại bắt đầu nói tuông ra những lời bỉ ổi.

Trần Lập Ba tức giận trừng mắt với đối phương.

Sau khi nghỉ ngơi được một chút, Trần Lập Ba lại nâng người, hai tay giữ chặt thành ghế sofa phía sau Trương Trạch Nghị rồi từ từ lên xuống một lần nữa.

"Lập Ba...Cảnh sát Trần..."

Cảm giác thoải mái khi được vùi sâu trong miệng huyệt ẩm ướt và chật hẹp khiến Trương Trạch Nghị vô cùng sảng khoái, cả về thể chất lẫn tinh thần. Trong một khoảnh khắc nào đó, đột nhiên anh muốn nói với Trần Lập Ba những điều mà anh chưa kịp nói, "Lập Ba..."

"Tôi thích em..."

"Thích em chết đi được."

Người đàn ông ba mươi tuổi nghiêng người về phía trước, dụi đầu vào cổ của đối phương. Trong lúc đắm chìm trong dục vọng, Trương Trạch Nghị dùng chất giọng khàn đặc của mình để thổ lộ với người phía trước, hành động của anh giống hệt một chú chó lớn đang nịnh nọt chủ nhân.

Mặc dù Trần Lập Ba cũng hiểu được tâm ý của người đàn ông này thông qua những việc mà anh đã làm với cậu, nhưng khi trực tiếp nghe thấy những lời này bằng chính đôi tai của mình, trái tim cậu vẫn không giữ được bình tĩnh, thậm chí ngay cả chuyển động của cơ thể cũng đột ngột dừng lại.

Cảm nhận được sự bất động của đối phương, Trương Trạch Nghị lợi dụng thời cơ, tiếp tục bày tỏ.

"Lập Ba, tôi còn tưởng em khinh thường tôi, thậm chí còn có thể ghê tởm tôi."

"Nhưng hôm nay em đã đến đây và ở lại đây."

"Điều này chứng tỏ trong lòng em cũng có tôi."

"Tôi không muốn ép buộc em, nhưng mà..."

Trương Trạch Nghị ngẩng đầu lên, ánh mắt tựa như đang nhìn thẳng vào Trần Lập Ba xuyên qua lớp vải đen trước mặt.

"Em có thể mở còng tay cho tôi được không...đau quá."

Cuộc hội thoại đột nhiên thay đổi, Trần Lập Ba còn tưởng người này sẽ nói ra điều "đáng sợ" gì đó, nhưng không ngờ lại nhân cơ hội này để có được sự tự do.

Trương Trạch Nghị vừa nói vừa nghiêng người muốn đưa cổ tay của mình cho Trần Lập Ba xem.

Trần Lập Ba cụp mắt, cau mày.

Quả nhiên đã đỏ bừng, thậm chí vị trí gần xương cổ tay còn bị trầy xước.

Sau khi giằng co được một lúc, cuối cùng Trần Lập Ba cũng mủi lòng.

Cậu thở dài một hơi rồi nghiêng người lấy chùm chìa khóa đang nằm trên bàn, mở còng tay cho Trương Trạch Nghị.

Sau khi hai tay được thả tự do, việc đầu tiên mà Trương Trạch Nghị làm chính là đưa tay mở chiếc khăn che mắt xuống nhưng Trần Lập Ba đã nắm lấy cổ tay anh ngăn lại.

"Lập Ba..."

"Để tôi nhìn thấy em đi."

Bàn tay bị giữ chặt vẫn cố gắng vùng vẫy nhưng lại bị Trần Lập Ba kìm lại.

"Trương Trạch Nghị."

"Đừng đi xa quá!"

Cuối cùng Trần Lập Ba cũng chịu mở miệng, nhưng lời đầu tiên mà cậu nói lại chính là lời cảnh cáo dành cho Trương Trạch Nghị.

Trương Trạch Nghị không còn cách nào khác ngoài việc cam chịu và từ bỏ ý định tìm thấy ánh sáng.

Dù sao hôm nay có được Trần Lập Ba cũng khiến anh mãn nguyện rồi. Từ giấc mộng trở thành sự thật, còn điều gì có thể hạnh phúc hơn được sao?

Hơn nữa, Trương Trạch Nghị cũng biết rõ, Trần Lập Ba chỉ đang xấu hổ mà thôi.

Quay lại việc chính, Trương Trạch Nghị đưa tay vòng qua eo Trần Lập Ba. Đồng thời, trong đầu anh đột nhiên nghĩ đến hình ảnh chiếc eo thon này nằm gọn trong vòng tay anh.

Trần Lập Ba cũng sững người khi Trương Trạch Nghị chạm vào vùng thắt lưng của cậu.

Trương Trạch Nghị nghĩ rằng chuyện lần trước đã để lại một bóng ma tâm lí trong lòng Trần Lập Ba nên sau chạm vào eo cậu, anh lại dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng luồn vào trong áo vuốt ve tấm lưng trần của Trần Lập Ba từ trên xuống dưới để an ủi: "Không sao đâu, giao cho tôi."

Khi cơ thể Trần Lập Ba dần thả lỏng, Trương Trạch Nghị ôm lấy cậu và bắt đầu di chuyển.

Anh từ từ duỗi thẳng eo và đẩy phần thân dưới của mình lên.

Tốc độ tăng dần và lực đẩy cũng mạnh hơn.

Tư thế này khiến cho Trương Trạch Nghị càng thêm dễ dàng để tiến sâu vào. Sau khi toàn bộ dương vật đã nằm hoàn toàn bên trong, Trần Lập Ba cũng tăng tần suất đạt cực khoái.

Trong một căn phòng yên tĩnh, âm thanh thô tục giữa nước và da thịt va chạm nhau kết hợp với tiếng thở dốc cùng những tiếng rên rỉ trầm thấp khiến con người dễ dàng đắm chìm trong dục vọng hơn.

Phần lưng dưới của Trần Lập Ba đã yếu đến mức cậu không còn lực để chống đỡ được nữa mà phải dựa thẳng vào người Trương Trạch Nghị, được anh ôm chặt trong vòng tay.

Đến lúc này, sự tiếp xúc thân mật không còn đáng sợ nữa mà thay vào đó là một cảm giác yên tâm đến lạ.

Trương Trạch Nghị ngẩng đầu nhìn Trần Lập Ba. Những giọt mồ hôi đọng trên tóc chảy xuống thái dương và trượt vào cổ. Khóe mắt và hai má trở nên đỏ ửng vì dục vọng. Đôi mắt xinh đẹp khẽ nhắm lại, bên trong chứa đựng hình bóng của một người duy nhất.

Trương Trạch Nghị đưa tay chạm vào khuôn mặt ấy, đối phương không có phản ứng. Ngay cả khi được bàn tay anh vuốt ve, Trần Lập Ba cũng chỉ cau mày một chút. Khi nhìn Trương Trạch Nghị, ngoài sự ngượng cùng không thể che giấu, trong mắt cậu còn chứa đựng một chút mê hoặc khó nói.

Tuy nhiên, vì tấm vải đen ngăn cách mà Trương Trạch Nghị không thể nhìn thấy được tất cả những biểu cảm này.

Nhưng anh biết ngay tại thời điểm này, bộ dạng của Trần Lập Ba chắc chắn làm anh say đắm.

Trương Trạch Nghị dùng sức đẩy Trần Lập Ba xuống ghế. Cũng giống như lần trước, Trần Lập Ba quỳ dưới thân Trương Trạch Nghị trong chính căn phòng này.

Trước khi Trần Lập Ba định đứng lên, Trương Trạch Nghị đã cúi người về phía trước, nói: "Không sao đâu, sẽ không làm em khó chịu đâu."

Anh ấn vào thắt lưng của Trần Lập Ba, mặc dù không nhìn thấy nhưng Trương Trạch Nghị vẫn có thể tiến vào cơ thể đối phương một cách chính xác.

Trần Lập Ba được người đàn ông phía sau ôm trong vòng tay, giữ chặt cậu dưới thân và hung hăng xâm nhập vào cơ thể cậu.

Đến lúc này, Trần Lập Ba mới nhận ra người đàn ông luôn giả vờ lịch thiệp trước mặt cậu lại chính là một con sói đói tham lam trong tình yêu. Người này có thể dễ dàng xé xác người ta thành từng mảnh rồi nuốt chửng vào trong bụng.

Thế nhưng Trần Lập Ba lại không sợ Trương Trạch Nghị như thế này.

Dường như trong lòng cậu cũng đã rõ.

Bên trong Trương Trạch Nghị vẫn luôn tồn tại một mặt tàn nhẫn được thúc đẩy bởi sự chiếm hữu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro