Eps

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Trương Trạch Nghị, sao anh dám?"

"Anh không thể làm điều này với tôi!"

"Anh điên rồi đúng không!"

Cổ họng như bị xé rách, giọng nói gầm lên, chứa đầy sự tức giận và một chút đáng thương.

Trong phòng ngủ, hai tay Trần Lập Ba bị còng chặt, cơ thể bị đối phương đè xuống giường, đầu cậu nghiêng sang một bên, không thể cử động.

Những đường gân nổi trên trán và hai bên má đỏ bừng lên cho thấy cảm giác tủi nhục và sự bất bình dường như đang dâng trào mãnh liệt trong lòng người đàn ông này.

Nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu cùng những giọt nước mắt kìm nén đến đau khổ của Trần Lập Ba, trái tim của Trương Trạch Nghị dường như bị thứ gì đó bóp nghẹt đi, niềm khao khát mạnh mẽ ban đầu đột nhiên tan biến dần đi.

Cuối cùng, Trương Trạch Nghị vẫn không dám làm gì đó với người đàn ông này, cho dù chỉ còn  một bước cuối cùng nữa thôi!

Anh thật sự không nỡ.

Không nỡ chạm vào người này.

Không nỡ chà đạp vào niềm kiêu hãnh của cậu ấy chỉ vì sự ích kỷ của bản thân anh.

Trương Trạch Nghị ngã gục lên người Trần Lập Ba sau đó thở dài một hơi.

Anh kéo chiếc quần tây đen đã bị tuột xuống đùi của Trần Lập Ba lên, chiếc áo sơ mi trắng cũng được kéo lên, che đi bờ ngực phủ đầy dấu vết. 

"Lập Ba..."

"Xin lỗi..."

Khoảnh khắc chiếc còng tay được mở ra, một nắm đấm của Trần Lập Ba ngay lập tức giáng thẳng vào mặt của Trương Trạch Nghị.

Rõ ràng anh có thể tránh được nhưng lại chấp nhận cú đấm này, Trương Trạch Nghị biết mình đáng bị như vậy.

Một kẻ tầm thường sinh ra trong vũng lầy như anh làm sao có thể xứng với một người thanh cao, sạch sẽ như Trần Lập Ba.

Một con người bẩn thỉu, một trái tim bẩn thỉu, một ham muốn bẩn thỉu,...

Lúc Tiểu Hổ chạy vào, Trần Lập Ba đã rời đi, chỉ có cánh cửa phòng ngủ vẫn đang hé mở, bên trong là hình ảnh một người đàn ông đang ngồi ở cuối giường, hai tay chống lên đầu gối, im lặng không nói gì.

"Anh Nghị, cảnh sát Trần..."

Nghe thấy âm thanh, Trương Trạch Nghị hơi ngẩng đầu lên.

Bộ vest cao cấp trên người vẫn còn gọn gàng và tươm tất nhưng vẻ bất lực hiện rõ trong ánh mắt của người đàn ông khiến Tiểu Hổ có cảm giác như đang thấy lại hình ảnh chàng trai ở khu nhà cũ của sáu năm trước.

"Tiểu Hổ..."

"Trần Lập Ba sẽ không bao giờ để ý đến tôi nữa..."

...

Không khí xung quanh vô cùng lạnh lẽo, nhưng Trương Trạch Nghị lại cảm thấy trong cơ thể mình đang có một ngọn lửa sắp đốt cháy anh thành tro.

Anh không biết mình đang ở đâu, cũng không biết mình đã xảy ra chuyện gì hay chuyện gì sắp xảy ra với anh.

Suy nghĩ trong đầu vừa hỗn loạn vừa lộn xộn, chỉ có duy nhất một lời nhắc nhở là liên tục lặp đi lặp lại: Kể từ lần bắt cóc Trần Lập Ba về nhà cho đến nay, anh đã không gặp cậu ấy vài tháng rồi.

Không khí lạnh như kim đâm kích thích từng lỗ chân lông trên cơ thể Trương Trạch Nghị. Anh nằm run rẩy trên mặt đất, hơi thở nóng hổi liên tục phả ra ngoài không khí. Thậm chí hai bên thái dương cũng đã rịn ra những giọt mồ hôi.

Nước lạnh không thể dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy bên trong cơ thể, đây chính là trạng thái hiện tại của Trương Trạch Nghị.

Không gian vốn đang yên tĩnh, đột nhiên anh nghe thấy tiếng hét của một ai đó, âm thanh ấy quen thuộc vô cùng.

Trần Lập Ba...Là Trần Lập Ba sao?

Chắc chắn là em ấy đến cứu anh!

"Cạch" một tiếng, cánh cửa được mở ra. Ánh đèn rực rỡ lập tức chiếu sáng cả người Trương Trạch Nghị.

Hóa ra đây là kho lạnh, Trương Trạch Nghị đã bị đánh bất tỉnh và bị kéo vào đây nhốt lại.

"Anh Nghị!"

Cuối cùng, Tiểu Hổ cũng tìm thấy Trương Trạch Nghị. Hắn ta từ ngoài cửa xông vào, hô to: "Tìm thấy rồi! Anh Nghị đang ở đây! Mau đến đây!"

Không đúng...

Không phải là Trần Lập Ba...

Trần Lập Ba đâu?

"Lập Ba..."

Tiểu Hổ nhìn thấy Trương Trạch Nghị mở miệng định nói điều gì đó. Lúc hắn ta cúi đầu lắng nghe thì một nhóm người khác bất ngờ đi vào, người dẫn đầu chính là Trần Lập Ba.

Trần Lập Ba cởi áo ngoài khoác lên người Trương Trạch Nghị, sau đó cậu quay về phía những người đi sau, nói: "Đưa anh ta lên xe cấp cứu, nhanh lên!"

Trần Lập Ba vội vàng đưa kẻ bắt cóc trở về cục cảnh sát, còn chưa kịp thở mấy hơi thì lại phải lái xe chạy đến bệnh viện, nhưng kết quả lại chậm một bước. Trương Trạch Nghị đã rời đi.

Về phần kết quả kiểm tra, Trần Lập Ba đã hỏi bác sĩ nhưng không nhận được câu trả lời rõ ràng.

Trần Lập Ba không còn cách nào khác đành phải lái xe đến thẳng căn biệt thự của Trương Trạch Nghị. Bên ngoài biệt thự có nhiều vệ sĩ canh gác nhưng không một ai dám ngăn cản cậu. Đoạn đường từ cửa đi vào phòng khách rồi lên trên lầu, Trần Lập Ba không nhìn thấy bóng dáng của bất kỳ ai. Đến khi cậu đi tới gần phòng ngủ của Trương Trạch Nghị, bên trong vang lên giọng nói của đối phương, chất giọng vừa trầm vừa khàn nhưng không có chút gì đáng sợ hay mang tính đe dọa nào.

"Cút! Ra khỏi đây hết đi!"

Khi Trần Lập Ba đến gần cửa, một cô gái từ bên trong chạy ra, vô tình đụng phải cậu nhưng cũng không dám ngẩng đầu lên. Cô ta vội vàng bỏ chạy trong sự xấu hổ như sợ bị người khác nhìn thấy.

Cậu vẫn còn nhớ, lần trước Trương Trạch Nghị cũng bắt cóc cậu đưa đến nơi này.

Trong phòng, ngoài Trương Trạch Nghị đang ngồi trên ghế sofa thì còn có Tiểu Hổ và em trai của Trương Trạch Nghị đang đứng bên cạnh.

Bởi vì được giải cứu kịp thời nên lúc này Trương Trạch Nghị đã không còn bộ dạng run rẩy giống như lúc bị nhốt trong kho lạnh nữa. Thế nhưng, cách anh nép sang một góc, bàn tay nắm chặt và hai hàng chân mày đang nhíu chặt giống như đang cố gắng chịu đựng khiến Trần Lập Ba cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy.

"Xảy ra chuyện gì? Tại sao lại xuất viện sớm như thế?"

Trần Lập Ba vừa lên tiếng, hai người đang đứng đồng loạt quay mặt về phía cậu còn Trương Trạch Nghị lại chẳng hề ngẩng đầu lên, như thể anh không nghe thấy những gì Trần Lập Ba vừa hỏi, nhưng đôi bàn tay run rẩy đã phản bội lại anh.

Tiểu Hổ im lặng, cúi đầu giống như không dám đối diện với Trần Lập Ba.

Em trai của Trương Trạch Nghị liếc nhìn anh mình rồi ra hiệu cho Trần Lập Ba ra ngoài nói chuyện.

Ba người ra khỏi phòng, em trai Trương Trạch Nghị trực tiếp vào thẳng vấn đề: "Trước khi bị nhốt vào kho lạnh, anh ấy đã bị bọn kia ép uống thuốc."

Nói xong, cậu ta nghiêng đầu thấp giọng chửi mắng, "Lũ khốn chỉ biết sử dụng những cách hèn hạ, một đám rùa rụt cổ..."

Trần Lập Ba không nghe rõ đối phương nói gì, nhưng dựa vào những thứ cậu vừa nghe thấy, cùng với dáng vẻ của cô gái vừa chạy ra ngoài, cộng thêm thái độ và bộ dạng hiện tại của Trương Trạch Nghị, Trần Lập Ba cũng dễ dàng đoán được bảy tám phần.

Rõ ràng Trương Trạch Nghị đã bị cho uống thuốc kích dục, để giải cứu anh, đám người này đã tìm đến cho anh một cô gái, nhưng bọn họ lại không ngờ rằng Trương Trạch Nghị không cần điều này...

Trần Lập Ba liếc nhìn người đàn ông trong phòng, sau đó quay sang hỏi người trước mặt: "Bệnh viện không có cách nào sao? Rửa dạ dày hoặc nôn mửa chẳng hạn?"

Đối phương lắc đầu, giọng nói có phần bất lực: "Thuốc đã ngấm vào máu rồi, với lại anh ấy vừa mới ra khỏi kho lạnh, bây giờ cũng không thể dùng nước lạnh để hạ nhiệt được, không biết phải làm thế nào..."

Tiểu Hổ ngồi bên cạnh im lặng từ nãy đến giờ bỗng dưng lên tiếng: "Anh cảnh sát, tôi xin thề, người phụ nữ vừa nãy là tự nguyện giao dịch với chúng tôi! Không phải chúng tôi ép buộc, anh Nghị cũng không hề biết chuyện này. Nếu không phải thấy anh ấy cực khổ quá thì chúng tôi cũng không tính đến chuyện tìm phụ nữ cho anh ấy!"

Trần Lập Ba nghe xong cũng không trả lời, lúc này trong đầu cậu chỉ thầm tự hỏi liệu loại thuốc đó có nguy hại gì đến cơ thể hay không...

Có điều, cậu còn chưa kịp nghĩ ra được kết quả gì thì trong phòng ngủ đột nhiên vang lên tiếng sứ vỡ tan.

Ba người đàn ông lập tức lao vào trong nhưng bọn họ lại không nhìn thấy Trương Trạch Nghị đâu cả, chỉ thấy những mảnh sứ vỡ nằm vương vãi trước cửa phòng tắm và âm thanh của tiếng nước chảy vang lên ở bên trong.

Cửa phòng tắm được đẩy ra, Trương Trạch Nghị đang quỳ trong bồn tắm chứa đầy nước lạnh.

"Anh! Anh điên rồi à?" Em trai của Trương Trạch Nghị vội lao tới tắt vòi nước rồi kéo anh trai ra khỏi bồn tắm nhưng cổ tay cậu ta lại bị giữ chặt lại.

Trương Trạch Nghị nghiến răng lắc đầu: "Không sao đâu, em ra ngoài trước đi, mọi người đều đi hết cả đi.

"Anh chịu được..."

Ngoại trừ đôi môi bị cắn đến trắng bệt ra thì trên người Trương Trạch Nghị không có những vết thương nào khác. Chỉ có bản thân anh mới biết cả người anh khó chịu đến mức nào, cơn đau khiến cơ thể anh như muốn nổ tung, ngay cả vùng thái dương cũng căng cứng như có thể vỡ tung bất kỳ lúc nào.

Tiểu Hổ cũng tiến tới giúp kéo Trương Trạch Nghị ra ngoài: "Anh Nghị, anh vừa mới thoát khỏi kho lạnh không bao lâu, cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, bây giờ ngâm nước lạnh thế này không ổn đâu."

Trước khi Trương Trạch Nghị kịp chống đối thêm lần nữa thì Trần Lập Ba đã bước tới, kéo cánh tay của Trương Trạch Nghị từ tay Tiểu Hổ, hét lớn: "Mau đi ra ngoài!"

Nước trong bồn vẫn chưa dâng lên cao, chỉ mới làm ướt ống quần và đầu gối của Trương Trạch Nghị.

Sau khi bị kéo ra ngồi lại trên ghế sofa, Trương Trạch Nghị không muốn Trần Lập Ba nhìn thấy bộ dạng xấu xí của mình nên đành phải miễn cưỡng đuổi Trần Lập Ba rời đi: "Cảnh sát Trần, em đi thẩm vấn những người bắt cóc tôi đi. Em không cần lo cho tôi, tôi không sao."

Trần Lập Ba bị đối phương đuổi ra ngoài, sự kiêu ngạo của bản thân khiến cậu chỉ muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức.

Nhưng khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt đang cau mày cố gắng chịu đựng cơn đau một mình, trong lòng cậu lại như có vô số con kiến bò vào, khó chịu đến mức cậu không nhấc nổi hai chân của mình.

Trần Lập Ba hít một hơi thật sâu, bàn tay cậu siết chặt, nghiến răng nghiến lợi quay đầu đi hướng khác. Hai sự lựa chọn trong lòng cậu dường như đang dẫn hai đoàn quân lao vào chiến đấu.

Và bên giành chiến thắng trong cuộc chiến vô hình này đã được quyết định chỉ sau vài giây.

"Đi, chúng ta ra ngoài trước đi."

Trần Lập Ba nói xong liền rời khỏi phòng ngủ, trong khi em trai của Trương Trạch Nghị do dự một lúc mới rời đi.

Tiểu Hổ cũng nhanh chân đi theo bọn họ, để lại Trương Trạch Nghị ngồi một mình trong phòng.

Sợi dây thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng  được thả lỏng, Trương Trạch Nghị đau đớn quỳ sụp xuống nền, những giọt mồ hôi trên người nhanh chóng thấm đẫm mái tóc và làm ướt cả chiếc áo trên người.

Hơi thở nóng hổi và hỗn loạn trộn lẫn với tiếng thở dốc nơi cuốn họng càng trở nên mơ hồ trong một căn phòng yên tĩnh, bất kỳ ai nghe thấy đều không khỏi đỏ mặt.

Cửa phòng ngủ lại được mở ra một lần nữa, lúc này Trương Trạch Nghị cũng không còn sức để kìm nén trạng thái của mình thêm được nữa. Vì vậy, anh không còn cách nào khác ngoài việc giữ nguyên tư thế quỳ trên nền của mình. Anh không muốn cử động, một khi anh cử động là ngọn lửa bên trong cơ thể lại bùng cháy dữ dội hơn.

Tuy nhiên, không có âm thanh của người mới đi vào. Trương Trạch Nghị bị thứ gì đó bịt mắt, anh được đỡ ngồi lại lên ghế sofa, hai tay cũng bị còng chặt ở phía sau lưng bằng chiếc còng tay lạnh lẽo.

"Tiểu Hổ? Cậu đang làm cái gì vậy? Mau cởi còng tay ra, tại sao lại bịt mắt tôi?" Trương Trạch Nghị vừa thở hổn hển vừa hỏi nhưng không ai trả lời anh.

Sau đó, cửa phòng lại bị đóng lại, Trương Trạch Nghị nghiêng đầu khó hiểu.

Mấy người này muốn mình ở trong tư thế này cho đến khi thuốc hết tác dụng sao?

Đột nhiên có tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên, lúc này Trương Trạch Nghị mới nhận ra không chỉ có một mình anh ở trong phòng.

"Tôi biết còn có người ở đây? Là ai?"

Vẫn không ai đáp lại anh.

Tiếng bước chân trong phòng đã dừng lại ở một nơi khác, sau đó là tiếng mở cửa tủ và đóng tủ.

"Trần Lập Ba?"

Ngay khi câu hỏi này được đặt ra, chính bản thân Trương Trạch Nghị đã lập tức phủ nhận ngay sau đó.

Không, làm sao có thể là em ấy. Làm sao em ấy lại muốn ở cùng mình chứ?

Một vài suy đoán nhanh chóng chạy ngang qua đầu Trương Trạch Nghị.

Sau khi nghe thấy âm thanh sột soạt giống như đang cởi quần áo và tiếng quần áo bị ném sang một bên, Trương Trạch Nghị liền xác nhận suy nghĩ của mình.

"Tôi biết rồi, đây là còng tay của Trần Lập Ba. Là cảnh sát Trần của mấy cô nhờ làm việc này đúng không?"

Tiếng bước chân đang dần tiến về phía Trương Trạch Nghị.

Ngoài việc tắm trong biển lửa, cơn tức giận cùng sự tủi nhục bên trong Trương Trạch Nghị nhanh chóng dâng trào.

"Tôi cảnh cáo cô, cô cũng đi nói cho Trần Lập Ba biết. Nếu hôm nay cô dám làm gì tôi, tôi nhất định sẽ tra ra cô là ai, sau đó sẽ giết chết cô, giết cả nhà cô. Tôi nói được làm được đấy!"

Những lời đe dọa dường như đã có tác dụng.

Tiếng bước chân đã dừng lại, cách Trương Trạch Nghị một khoảng không xa, sau đó không còn thêm bất kỳ động tĩnh nào khác.

Trương Trạch Nghị không thể nhìn thấy, bây giờ lại không thể nghe thấy. Vì vậy, ngay cả khi đang ở trong chính căn phòng của mình, biết được có người khác cũng đang ở đây, cảm giác bất an của anh lại tăng lên gấp bội.

Tác dụng của thuốc dường như càng rõ ràng hơn khi Trương Trạch Nghị thiếu đi hai giác quan này.

Ngoài thứ dục vọng không thể giải tỏa kia, giờ đây, Trương Trạch Nghị còn có cảm giác đau đớn đến mức gần như muốn ngất ngay tại chỗ, thậm chí ý thức của anh cũng dần trở nên mơ hồ.

Không biết qua bao lâu, căn phòng vốn yên tĩnh lại vang lên tiếng động nhỏ, sau đó là tiếng bước chân đi về phía Trương Trạch Nghị.

Trương Trạch Nghị theo bản năng muốn đứng dậy, nhưng toàn thân anh nóng bừng, dường như sức lực cũng tiêu biến hoàn toàn.

Ngay sau đó, người kia bước tới trước mặt Trương Trạch Nghị, đưa tay cởi thắt lưng của anh ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro