Eps

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Mile không biết mình bị ngã cầu thang như thế nào, đến khi có người phát hiện ra thì anh đã trong trạng thái bất tỉnh. Người qua đường tốt bụng đã đưa anh đến bệnh viện, may mắn thay, tai nạn không nguy hiểm đến tính mạng.

"Con trai, cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Mẹ đi gọi bác sĩ." Khi giọng nói của mẹ nhỏ dần, Mile từ từ hé mở mắt.

Đầu đau quá... Mile muốn đưa tay xoa đầu nhưng cánh tay nhấc lên không nổi. Anh bực bội tự hỏi mình đã xảy ra chuyện gì.

Mile nằm đợi một lúc, cuối cùng cũng có người bước vào.

Một bác sĩ đi tới, cúi đầu kiểm tra vết thương trên đầu anh. Mile vừa định kêu lên thì bắt gặp đôi mắt xinh đẹp dịu dàng của đối phương.

Đẹp trai quá! Đúng mẫu người anh thích.

Sau khi kiểm tra và đánh giá sơ bộ, Apo thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù bệnh nhân thoạt nhìn không có gì nghiêm trọng nhưng vẫn phải kiểm tra chi tiết.

"Anh còn nhớ mình tên gì không?" Một giọng nam nhẹ nhàng êm ái lọt vào tai Mile. Anh cố gắng mở to mắt, ép ra vài giọt nước mắt, cuối cùng cũng làm ra được bộ mặt đáng thương: "Đau đầu quá..."

"Đây là triệu chứng bình thường. Anh bị va chạm đầu, chắc là di chứng của chấn động não."

Mile đang định nói thêm điều gì đó để có cơ hội xin phương thức liên lạc với đối phương thì từ xa truyền đến một giọng nói nghe đáng thương vô cùng: "Con trai, con trai của mẹ. Mẹ đến rồi đây..."

"Con trai yêu của mẹ. Thằng Jet khốn kiếp, mẹ nhất định sẽ không tha cho nó!"

"Mẹ, mẹ nói cái gì thế? Jet là sao? Chẳng phải là do con bất cẩn nên mới ngã à?" Mile nằm trên giường, không hiểu vì sao mẹ lại nhắc đến một cái tên hoàn toàn xa lạ như thế, hơn nữa bác sĩ còn đứng ở đây...

Mile liếc nhìn Apo đang đứng bên cạnh xem bệnh án, hai má anh nóng lên, tức giận liếc nhìn mẹ với một hi vọng là mẹ có thể nhận được ám hiệu của anh.

"Con trai, con đừng bào chữa cho cậu ta nữa. Mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu ta, không cho phép con tiếp xúc với cậu ta nữa. Gia đình chúng ta cũng sẽ không giúp đỡ cậu ta nữa." Mẹ Mile hơi tức giận, chuyện xảy ra như vậy, đáng lẽ Mile phải chấm dứt với đối phương, nhưng không ngờ đứa con trai của bà vẫn tiếp tục bảo vệ người ta như thế.

"Mẹ, con thật sự không biết Jet mà mẹ đang nói là ai!" Mile bắt đầu lo lắng, anh thực sự không biết người đó, bây giờ anh chỉ muốn để lại ấn tượng tốt trước mặt bác sĩ này thôi.

Mẹ Mile sững người một lúc, sau đó bà lập tức trở nên vui vẻ. Cuối cùng, đứa con trai này cũng quên mất Jet!

"Được rồi, bác sĩ, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi." Mẹ của Mile hào hứng kéo Apo ra ngoài. Từ nãy đến giờ Apo chứng kiến tất cả mọi chuyện nên cũng biết được tình hình của Mile, vì thế cậu lập tức theo mẹ đối phương ra ngoài.

"Bác sĩ, mau nói cho tôi biết đi, liệu điều này có dẫn đến chứng mất trí nhớ vĩnh viễn không, để con trai tôi quên luôn tên khốn đó thì tốt."

"Chắc là không. Tình trạng của bệnh nhân là do cục máu đông trong đầu gây ra. Sau khoảng thời gian điều trị phục hồi, anh ấy sẽ dần nhớ lại." Apo nhìn chằm chằm vào báo cáo CT trên màn hình máy tính, bình tĩnh phân tích.

Mẹ Mile ngơ ngác trong vài giây, sau đó dường như nghĩ đến điều gì đó, bà đột nhiên thấp giọng hỏi: "Bác sĩ, liệu...liệu có cách nào để nó mất trí nhớ vĩnh viễn không?"

"Không có." Nhắc đến Mile, Apo không khỏi nhớ lại hình ảnh bất tỉnh của đối phương khi được đưa đến đây, gương mặt cậu cũng trở nên lạnh lùng hơn, ánh mắt không còn ấm áp như trước.

Mẹ Mile nuốt nước miếng với lương tâm cắn rứt, nhẹ nhàng nói: "Tôi chỉ... chỉ hỏi thôi... Bác sĩ đừng giận."

Kể từ hôm đó, ngày nào Mile cũng tìm đủ mọi cách để có thể gặp được Apo.

"Bác sĩ Apo, chân tôi đau quá." Mile chớp chớp mắt, nhíu mày, trông đáng thương vô cùng.

Apo ngồi xổm kiểm tra một lúc, sau đó phát hiện trên chân có vài vết bầm tím. Cậu phủ ống quần của đối phương xuống lại rồi đắp chăn ngay ngắn cho anh. Apo đứng thẳng người, bình tĩnh nói: "Có lẽ lúc ngã bị va đập, lát nữa tôi sẽ nhờ y tá mang thuốc tới, anh nhớ bôi thường xuyên."

Mile mở to mắt nghĩ ngợi, điều này không đúng. Chỉ vì muốn tiếp xúc thân mật với Apo nên anh mới tìm cớ, bây giờ để bản thân tự làm thì có ích lợi gì nữa.

Apo cúi đầu nhìn báo cáo trên tay, nhưng những gì lưu được trong mắt cậu lại chính là vẻ mặt bối rối và có chút chán nản của Mile. Bàn tay của anh ấy vừa trắng lại vừa mềm.

"Bác sĩ, tay tôi đau quá, tôi không tự bôi được." Mile than vãn, giọng điệu có cảm giác đang tự trách bản thân.

"..." Mặc dù trong lòng vui mừng, nhưng gương mặt vẫn phải giả vờ nghiêm túc. Apo tỏ ra bất lực, bình thản đáp lại đối phương: "Tám giờ tối, sau khi tan làm tôi sẽ giúp anh."

Yeah! Rõ ràng lòng đang ngây ngất vì sung sướng nhưng vẻ mặt của Mile lại bình tĩnh đến lạ thường, anh ngoan ngoãn trả lời: "Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ luôn đợi bác sĩ."

"Ừm." Lúc Apo quay người rời đi, cậu liếc thấy người phía sau đang âm thầm tự hôn vào tay với niềm vui sướng không hề che giấu. Khóe miệng cậu bất giác cong lên, hai chân bước nhanh hơn. Sự mong chờ đến buổi tối của Apo cũng giống hệt như tâm trạng háo hức chờ đợi của Mile.

Sau khi Apo rời đi, Mile lăn lộn trên giường vài vòng. Nếu không phải không đúng thời điểm, có lẽ Mile đã chuẩn bị luôn cả nến và hoa trong tối nay, tranh thủ lấy lòng bác sĩ trong một lần.

Vốn dĩ Mile dự định sẽ thay trang phục, nhưng không hiểu sao, Apo như đọc được suy nghĩ của anh mà đã kịp thời gửi đến một tin nhắn, nội dung đại khái chính là cảnh cáo anh không được làm những chuyện thừa thải.

Buổi tối, Apo đến đúng như đã hứa. Lúc này, cậu không còn mặc áo blouse trắng nữa mà thay bằng một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đơn giản. Đầu tóc vẫn được chải chuốt tỉ mỉ, trong tay cầm theo một lọ thuốc chậm rãi đi về phía Mile.

Mile nhìn Apo đến thất thần, sau đó như tỉnh mộng, anh đột nhiên trốn vào trong chăn, cả người chỉ để lộ ra đôi mắt sáng ngời nhìn Apo.

"Bác sĩ."

"Ừm."

"Bác sĩ." Mile lại gọi, giọng điệu có chút ngượng ngùng.

"Ừm."

"Bác sĩ, bác sĩ đẹp trai quá."

"Vậy nên, anh trai đây có thể duỗi thẳng chân ra được chưa?" Apo vỗ vỗ chân dưới chăn, vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Không, bác sĩ lại gần đây đi." Mile xảo quyệt thụt đôi chân của mình vào trong chăn, đáng tiếc Apo đã kịp bắt lấy mắt cá chân của anh, hai chân anh cử động được một lúc đã bị Apo khống chế.

Apo liếc đối phương một cái với vẻ mặt không hài lòng. Mile vội vàng giả vờ ngoan ngoãn: "Xin mời, xin mời."

Đúng như dự đoán, Mile đã không còn nghịch ngợm nữa. Đến lúc Apo đang định nói xong rồi thì người trên giường đột nhiên nhảy thẳng vào vòng tay cậu, ôm chặt lấy cậu và hôn một cái thật mạnh vào má cậu.

Sau khi làm xong một loạt nhưng hành động xấu hổ, Mile dụi khuôn mặt đỏ bừng của mình vào vai Apo. Tuy ngượng ngùng nhưng anh vẫn ngập ngừng nói: "Bác sĩ, mặt của bác sĩ mềm quá..."

Apo hoàn toàn bất ngờ trước hành động táo bạo của Mile, mãi đến khi trên mặt không còn cảm giác mềm mại của đôi môi, Apo mới như tỉnh dậy từ một giấc mơ.

Lúc này, người đàn ông vừa làm chuyện xấu hổ kia vẫn đang ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mắt Apo.

"Nghỉ ngơi đi." Apo nói xong thì muốn quay người rời đi nhưng bàn tay của Mile đã nhanh chóng bắt lấy cổ tay đối phương.

Đèn trong phòng rất sáng, ánh mắt của Mile nhìn Apo càng trở nên long lanh: "Bác sĩ, anh thích em. Có thể làm bạn trai của anh không?"

Nghe Mile thổ lộ, Apo đã thật sự dừng lại. Cậu đã từng nghe đối phương nói từ "thích" vô số lần, nhưng không bao giờ nghĩ rằng đến khi anh ấy mất trí nhớ, cậu mới thật sự nhận được sự "sủng ái" này từ anh.

"Mile, anh nên suy nghĩ kỹ đi." Trong mắt Apo ngập tràn cảm xúc khó hiểu. Cậu đứng cạnh Mile, phía sau là bóng tối vô tận của màn đêm bên ngoài cửa sổ.

"Anh suy nghĩ kỹ lắm rồi, ngay từ lần gặp em đầu tiên, anh đã nghĩ tới điều này rồi." Không biết Mile đang nghĩ đến điều gì mà khuôn mặt của anh dần đỏ lên: "Bác sĩ có khuôn mặt đẹp trai, tính tình hiền lành, lại còn kiên nhẫn và có trách nhiệm với bệnh nhân." Mile nói lan man một hồi nhưng cuối cùng vẫn không quên khẳng định lại một câu: "Tóm lại, anh rất thích em."

"Em có thể cho anh một cơ hội không, anh nhất định sẽ làm cho em cũng yêu anh." Mile lắc lắc cánh tay của Apo và liên tục làm nũng đề nghị Apo làm người yêu của mình.

"Anh đừng như vậy." Cậu đã yêu người đàn ông trước mặt từ rất lâu nhưng cũng đã chứng kiến người đàn ông này nói lời yêu thương với người khác. Lời đồng ý mà cậu vừa định thốt ra đã nhanh chóng bị cậu nuốt ngược vào trong.

Nghe câu trả lời của Apo, Mile mím chặt miệng thành một đường thẳng, chóp mũi cũng dần đỏ lên trông đáng thương vô cùng.

"Bác sĩ Apo, cho anh một cơ hội đi mà ~" Mile lại bắt đầu lắc đầu giả vờ tội nghiệp, "Đi mà, xin em đấy."

Có điều, anh mới lắc được vài cái thì đột nhiên cảm thấy choáng váng đầu óc, sắc mặt tái nhợt đi.

Apo vội ôm lấy anh, "Được rồi, đừng lắc nữa, lát nữa đau đầu đấy." Apo âu yếm hôn lên đầu Mile, lần này, cậu không muốn để Mile chịu tổn thương thêm lần nào nữa.

"Vậy em hứa với anh đi." Mặc dù hơi choáng nhưng Mile cảm thấy mình đã thu được kết quả, ít nhất thì Apo cũng đã chủ động hôn anh.

"Hứa với anh."

"Vậy anh có thể hôn em không. Nếu như được hôn bác sĩ, anh sẽ không thấy chóng mặt nữa." Mile bĩu môi một cách nghiêm túc, cứ tưởng Apo sẽ phớt lờ anh nhưng không ngờ giây tiếp theo, bàn tay của cậu ấy đặt lên lưng đỡ lấy cơ thể anh. Mile kinh ngạc mở to mắt nhìn đối phương, lông mi thật dài, mí mắt đang nhắm chặt, thỉnh thoảng rung lên. Hơi thở nóng hổi của đối phương phả vào mặt khiến Mile có chút ngứa ngáy, anh mỉm cười, lén lút đưa lưỡi liếm môi Apo.

"Bác sĩ Apo, đừng ngượng."

"..." Mặc dù đã biết sự "ranh ma" của người đàn ông này nhưng Apo vẫn có chút xấu hổ: "Tối nay em đến ngủ cùng anh. Nghỉ ngơi đi, em đi tắm rồi quay lại ngay."

Mile mở to mắt kinh ngạc, mặc dù môi đang mím chặt nhưng ánh mắt không giấu được niềm vui sướng đang dâng trào trong người. Mới ngày đầu tiên đã được ngủ chung với nhau. Mile càng nghĩ càng cảm thấy rạo rực.

Khi Apo quay trở lại, Mile lập tức vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh, dùng ánh mắt mời gọi cậu đến ngủ cùng mình. Tuy nhiên, Apo vừa vào đã đẩy Mile xuống giường và đắp chăn cho anh.

"Buổi tối sẽ có y tá đến kiểm tra, anh ngoan ngoãn chút đi."

Mile vùi nửa mặt vào trong chăn, mái tóc trở nên lộn xộn, miễn cưỡng đáp: "Biết rồi."

Có lẽ cơ thể mệt mỏi nên Mile đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chẳng mấy chốc mà Apo đã nghe thấy tiếng thở đều đều của anh.

Cậu cẩn thận chỉnh lại góc chăn, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán anh rồi ra ngoài cửa đối phó với vị khách không mời mà đến.

"Anh còn dám đến đây?" Apo dẫn đối phương lên lầu sau đó đấm thẳng vào mặt người này. Nếu như hôm ấy không được người qua đường phát hiện thì có lẽ Mile đã không còn cơ hội được nằm ở đây.

"Tại sao tôi lại không dám đến, Apo, cậu đừng quên, Mile chỉ thích tôi. Chỉ cần tôi dỗ dành anh ấy vài câu thì anh ấy lại quấn lấy tôi như một chú cún thôi." Jet đưa tay quẹt khóe môi và nhìn Apo một cách khiêu khích. Hắn ta cũng biết rõ Mile thích hắn như thế nào. Người đàn ông này có đầy đủ mọi thứ hắn ta cần, chỉ cần hắn mở miệng, người này chắc chắn sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của hắn, thậm chí là hái sao trên trời...

"Mile mất trí nhớ rồi, tôi cũng sẽ không để anh ấy nhớ lại." Apo nhìn đối phương bằng một ánh mắt lạnh lùng. Cậu nheo mắt nở nụ cười giống như một con rắn độc đang ẩn nấp trong bóng tối. Chỉ cần chờ đến thời điểm thích hợp để hạ gục đối phương chỉ bằng một chiêu.

"Apo, cậu dám!" Jet tức giận. Lúc đầu, hắn ta thế chỗ của Apo để dành được sự yêu thương của Mile. Nếu bây giờ người đàn ông này mất trí nhớ, vậy sự nghiệp của hắn ta phải làm sao đây?

"Anh cứ chờ xem tôi dám hay không!" Apo quay người rời đi không chút do dự.

"Bác sĩ, hiện tại anh khỏe lại rồi. Anh cảm thấy mình có thể xuất viện được rồi!" Mấy ngày nay, Mile vẫn luôn đòi xuất viện, Apo sắp không dỗ anh ấy thêm được nữa rồi.

"Sau khi xuất viện, anh sẽ không thể gặp em mỗi ngày được." Apo cười nhắc nhở anh.

"A...Vậy anh..." Mile vốn đang định nói rằng anh không muốn xuất viện nữa nhưng một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu anh, chẳng phải đây là cơ hội để cả hai có thể ở cùng nhau sao.

"Vậy hay là anh đến nhà em là được rồi. Dù sao chúng ta cũng là quan hệ yêu đương, ở chung là chuyện bình thường."

"Bác sĩ ơi, em không thể từ chối anh. Mẹ anh nói sẽ tịch thu hết thẻ của anh để phạt anh. Nếu em không thu nhận anh, chắc là anh không còn chỗ nào để đi nữa, khi ấy sẽ phải lang thang ngoài đường, kiếm chỗ nào đó..."

"Dừng!"

"Thu nhận anh. Đương nhiên em sẽ thu nhận anh. Có cún con mềm mại đáng yêu thế này ở nhà giúp em giải tỏa áp lực cũng tốt."

Vào ngày Mile xuất viện, Apo đã xin nghỉ một buổi để đưa anh về nhà. Vì phải đóng tiền viện phí trước khi rời đi nên Apo đã bảo Mile ở lại phòng bệnh đợi cậu.

Cứ tưởng mọi chuyện đã êm xuôi thì khi Apo đẩy cửa đi vào lại nhìn thấy Jet ngồi bên trong phòng.

"Apo, chúng ta về thôi." Mile đặt điện thoại xuống và nói chuyện với Apo. Anh quay lưng về phía Jet, không muốn nói chuyện với người này.

"Ừm, đi ăn tối rồi về nhà sau."

"Ừm." Dường như Mile chợt nhớ đến điều gì đó, anh chỉ tay vào Jet và hỏi Apo: "Em biết người này không? Cậu ta nói cậu ta là bạn thân của em."

"Không biết. Có lẽ anh ta nhận nhầm người." Apo liếc nhìn Jet, bình tĩnh trả lời.

"Mời anh ra ngoài." Apo mở miệng đuổi người.

"..."

"Mile, em đi trước, hẹn gặp anh lần sau." Jet muốn chạm vào vai Mile nhưng anh nhanh chóng né được. Cánh tay của Jet dừng lại trên không, vẻ mặt trở nên u ám.

Từ trước tới giờ, Mile chưa từng đối xử với hắn như thế này.

"Vô liêm sỉ." Mile không khỏi cau mày sau khi Jet rời đi.

Apo liếc nhìn Mile rồi nở nụ cười trêu chọc: "Bây giờ mới thấy người ta vô liêm sỉ à?"

"Em không biết đâu, lúc không có em ở đây, cậu ta bảo anh đầu tư vào dự án phim ảnh gì đó, rồi bảo anh để cậu ta làm diễn viên chính. Đúng là đồ mặt dày." Mile thật sự không hiểu tại sao người đàn ông kia lại có đủ can đảm để nhờ vả anh những chuyện như thế này trong khi cả hai chỉ là bạn.

"Vậy anh có nhớ ra điều gì không?" Apo nghe thấy chuyện đầu tư thì có chút lo lắng.

Mile không biết vì sao Apo lại đột nhiên căng thẳng như thế. Mặc dù trong lòng có sự nghi hoặc nhưng anh vẫn thành thật lắc đầu.

Nhìn thấy Mile lắc đầu, Apo mới yên tâm trở lại. Cậu có thể âm thầm đối phó với Jet, nhưng cậu sợ một khi Mile nhớ ra mọi chuyện, bản thân cậu không chắc anh ấy có ở lại bên cậu hay không.

"Không nhớ ra cũng không sao. Chúng ta đi ăn trước đã."

Mile mỉm cười gật đầu. Bên ngoài không có biểu hiện gì nhưng trong lòng anh vẫn không khỏi thắc mắc vì sao Apo lại quan tâm đến chuyện của Jet đến như vậy.

Sự việc này đã gieo một hạt giống trong lòng Mile, anh nhờ trợ lý điều tra những chuyện đã xảy ra xung quanh Jet mà không cho Apo biết.

Một ngày nọ, khi Apo không có nhà, Mile bí mật mở thông tin mà trợ lý đã cung cấp cho anh ra xem.

Mình điên rồi sao...

Cho dù bị người kia xua đuổi mà mình vẫn mặt dày bám theo hắn ta?

Mile thừa nhận Jet có khuôn mặt ưa nhìn nhưng không thể nào so sánh được với bác sĩ nhà anh. Tại sao trước đây anh lại mù quáng theo đuổi người đàn ông kia đến suýt chút nữa thì mất luôn cái mạng này?

Nghĩ đến chuyện Apo đã từng hỏi anh về việc sau khi anh hồi phục trí nhớ có còn thích cậu ấy nữa hay không, trái tim Mile chợt nhói đau. Hóa ra Apo vẫn luôn bất an như thế, cậu ấy vẫn luôn lo lắng chuyện anh sẽ rời bỏ cậu ấy.

"Tung hết những chuyện xấu mà Jet đã làm lên mạng đi." Mile đã gọi điện cho trợ lý của mình. Trước đây anh dùng tiền để ém tất cả những tin tức xấu của người đàn ông kia, bây giờ đã đến lúc để hắn ta nhận lấy hậu quả.

Huống hồ, người đàn ông này còn dám uy hiếp Apo.

Sau khi Apo kết thúc ca phẫu thuật, trên đường trở về phòng thì nghe thấy bệnh nhân đang bàn tán về việc Jet bị bắt. Lúc cậu còn đang thắc mắc không biết người này đã đắc tội với ai thì nhận được cuộc gọi từ Mile.

"Apo, em không cần lo lắng nữa. Jet bị bắt rồi, là do anh làm đấy. Còn nữa, tối nay em về nhà sớm nha, anh muốn ăn cơm em nấu."

"Phải rồi, Apo, xin em hãy nhớ kỹ điều này, cho dù anh có nhớ ra hay không thì từ nay về sau anh chỉ yêu một mình em. Anh yêu bác sĩ của anh nhất." Giọng nói của Mile càng về sau càng trở nên ngượng ngùng.

"Ừm, em nhớ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro