2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những tháng ngày tiếp theo,có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cậu.ở cạnh bên cậu luôn có những người bạn tuyệt vời.
và hơn cả,là có em.
em luôn âm thầm ở bên,quan tâm và lo lắng cho cậu.nhưng với tư cách là gì? bạn bè? đồng đội? hay một thứ quan hệ nào hơn thế nữa?
cậu không rõ.
cậu chỉ cần nhìn đôi mắt em mỗi sớm chiều. cậu chỉ cần được gục đầu vào vai em. hai người,im lặng. nhưng đâu cần nói lên điều gì,chỉ cần ở bên nhau là được.
cứ ngỡ rằng những viễn tưởng hạnh phúc ấy sẽ là mãi mãi. nhưng hoá ra,tất cả chỉ là một giấc mộng tàn.
__________________

"sao ema..lại lạnh thế này?"
cõng em gái trên vai bước đến bệnh viện. cậu run rẩy. người em gái cậu luôn yêu thương,đã ra đi,ngay trong vòng tay.
ra thế, đáng cười cho cái số phận cậu.
sau cùng cậu chẳng còn lại gì. bạn bè,người thân,tất cả đều bỏ cậu mà rời đi. đến một vùng đất xa mà cậu không thể bước đến.
đã không biết bao nhiêu lần cậu cố ngăn cho những giọt nước mắt của mình không rơi xuống vai em. cậu không muốn em phải nhìn thấy hắn yếu đuối.
em hiểu. em dịu dàng vò nhẹ mái đầu cậu. đặt lên trán cậu một nụ hôn. em ơi,em là tất cả của cậu. là giọt nắng cuối cùng còn lại dành cho cậu trong cuộc đời tối tăm này. nếu mất đi em,cậu phải làm gì, phải làm gì đây.
nhưng trò chơi của số phận này,đã nào tha cho cậu.
đấy là cái ngày mà tên khốn đó xuất hiện.
______________________
-đừng cố gắng chạm vào tao,lũ rác rưởi.
sau khi đánh đến nhừ tử những thành viên cũ của touman,cậu lạnh lẽo rời đi. gương mặt của draken và tất cả những người khác tràn ngập sự thất vọng xen lẫn với chán nản.
cậu lặng lẽ rơi một giọt nước mắt.
kể từ ngày ema mất đi,một bản năng khác đã trỗi dậy trong cậu.
cũng không hẳn,gã đã ở đây lâu lắm rồi.
gã luôn đợi chờ thời cơ để kiểm soát cậu,khiến tay cậu phải nhuốm máu.
cậu tự đặt tên cho gã là mikey.
mikey dần dần trở nên to lớn hơn,gã cũng kiểm soát được cậu nhiều hơn. mỗi lần như vậy,cậu choáng váng và mất đi ý thức.để đến khi thức dậy, trước mắt là cả đống tội ác mà chính tay cậu đã gây ra.
__________________
-này mikey,tao có giao hẹn với mày.
-gì đây manjirou~
-mày giết ai hay bao nhiêu người cũng được. nhưng tao cảnh cáo mày,đừng chạm vào em ấy.
- ồ ? lại muốn bảo vệ cho thằng nhãi takemichi đấy à? tao không hứa được đâu nhé~ nếu nó cứ lởn vởn trước mặt tao thì tao bóp chết nó lúc nào chưa biết chừng..
- câm mồm.
- cảm giác sẽ như thế nào nhỉ manjirou? tự tay giết chết người mình yêu?
- TAO BẢO MÀY CÂM MỒM
cậu giật mình tỉnh dậy từ trong giấc mơ. gương mặt hốc hác đang ướt đẫm mồ hôi.vỏng vọng trong tâm trí là tiếng nói của mikey
"tao cho mày ngày hôm nay để bảo thằng ranh con kia biến ra khỏi tầm mắt tao.không thì đừng trách vì sao tao không giữ lời hứa."
ngoài trời mưa không ngớt.và cậu biết cậu phải làm một điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro