3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu hẹn em ở dưới một mái hiên.
mưa to quá. mãi không dừng lại. từng giọt mưa  không chỉ làm cậu ướt áo,mà cũng muốn làm cậu ướt nửa cõi lòng.
cậu nhớ về những kỉ niệm khi được ở bên em.
lần đầu tiên hôn em,lần đầu tiên nắm tay,..
xót xa thay cho cái số phận bèo bọt của cậu.
có lẽ cậu cũng thích mưa,vì khi ngửa lên đón từng giọt tí tách,sẽ không ai thấy được cậu đang khóc.
là giọt nước mắt tiếc thương của trời,đã làm mờ đi phần nào sự tan vỡ của cậu.
-có chuyện gì vậy mikey?
cậu ngước lại nhìn em.em đến rồi sao? vẫn là em của cậu đây mà. em chẳng hề đổi khác,em vẫn là hi vọng,vẫn là mặt trời nhỏ của cậu. cậu ước gì có thể sà vào lòng em khóc nức nở,ước gì có thể hôn lên đôi mắt xanh biếc của em một lần nữa.
chỉ là,mọi chuyện đã phải an bài.
- đừng bao giờ đến gần tao nữa. quên tao đi
- hả ? mày nói cái gì vậy ?
- tao nói rằng ..
bắt gặp ánh mắt chân thành của em, cổ cậu nghẹn lại. cậu cố lắm,xoay mặt đi để giấu giọt sương đang chờ để lăn trên gò má.
"có cần tao giúp không?"
là mikey,cậu chưa bao giờ tin tưởng gã.nhưng cậu cũng không đủ can đảm để nói lời từ biệt với em,người cậu yêu thương nhất.
- nhờ mày đấy.-cậu đau đớn nói khi dần mất đi ý thức.
___________________
khi cậu mờ ảo thấy được mọi thứ xung quanh.
cậu đã thấy em,gương mặt tím bầm của em,nằm sõng soài trên nền đất lạnh.không chỉ là nỗi đau về thể xác,bầu trời kia như đứt làm đôi,rồi trôi theo những giọt mưa.em chưa bao giờ phải trải qua nỗi đau nào lớn như vậy. dù chưa một lần thừa nhận,nhưng em yêu cậu,và em chắc chắn rằng cậu cũng yêu em. và giờ thì cậu rời bỏ em,thế đấy.
thằng khốn,thằng khốn mikey. nó đã làm gì với em đây. em của cậu, cuộc đời của cậu..
cậu nắm chặt tay,sợ bản thân sẽ không kìm được mà vội vã đỡ em dậy,để khóc với em. vậy thì sao mà em có thể tránh xa cậu đây ?
- t-tao..tao đã nói rồi đấy takemichi .đừng..đừng lại gần tao nữa.
thanh âm run rẩy phát ra từ cổ họng yếu ớt của manjirou nghe thật thảm hại và yếu đuối. cậu vội vã xoay người rời đi,không thể nhìn em như vậy thêm một giây nào nữa.
trái tim cậu hoàn toàn dành cho em mà thôi.cậu yêu em quá đỗi.
nhưng vì sự an toàn của em,cậu buộc phải rời xa em. buộc phải rời xa bóng hình quen thuộc ấy của em.
chẳng còn nữa,chẳng còn những đêm được cùng em bay lượn vi vu trên con "xế cưng" mà người anh trai để lại. chẳng còn những ngày em dịu dàng ở bên cậu mà chẳng màng lí do. chẳng còn em nữa.
bước chân cậu nặng trĩu. con tim nặng nề như đang phải chịu từng vết đâm. là giọt mưa đã xuyên qua tim cậu,hay vốn dĩ trái tim cậu đã tan vỡ lâu rồi?
đột nhiên cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc phía sau lưng
- SANO MANJIROU!! TAO SẼ KHÔNG ĐỂ MÀY ĐI ĐÂU!! TAO SẼ ĐEM MÀY TRỞ VỀ!!!
cậu sững người. nhưng như thể hèn nhát,cậu vội chạy đi trong mưa. chạy thoát khỏi nỗi đau mà tự tay cậu tạo nên cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro