1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tokyo,mưa rả rích.
cậu ghét mưa.
dù bên cạnh cậu luôn luôn có sanzu che ô,nhưng vẫn ghét. đôi mắt vô hồn của cậu nhìn về một chân trời xa mờ nào đó,mà chính cậu còn không rõ.
vì ngày cậu mất em,trời cũng mưa.
______________
chuyện bắt đầu từ đâu nhỉ?
có lẽ từ ngày cậu gặp em.
lần đầu thấy em,em đang bị đập cho bầm dập. lần đầu tiên cậu thấy xót xa cho một ai đó.
- ken-chin,lại đằng đó dạy cho thằng kiyomasa một bài học.
-hả ? sao lại thế?
-thì cứ làm đi.
cậu nhìn em. nhin vào đôi mắt xanh của em, cậu biết cậu đã lỡ yêu em rồi.
- takemitchy,từ nay mày là bạn tao nhé.
_________________
mỗi khi ở bên em,cậu bình yên đến lạ.
em luôn là chỗ dựa vững chắc cho cậu. mỗi khi thấy mình yếu lòng,cậu lại tựa đầu vào vai em.
chắc em cũng cảm nhận được tình cảm của cậu,
nhưng nói ra thì được gì chứ.
em và cậu cứ như vậy. một mối quan hệ,không tên.
______________

vẫn là một buổi chiều,như bao buổi chiều khác.
em và cậu lại ngồi cạnh nhau bên bờ sông.nắng hoàng hôn chiếu xuống,như hàng ngàn viên ngọc toả sáng lấp lánh trên mặt nước.nắng cũng hôn lên bầu má em,thật đẹp.
màu nhàn nhạt của nắng chiều phai mờ trong đáy mắt em.
-mikey? sao vậy?
không trả lời. cậu tiến tới đặt lên môi em một nụ hôn. nụ hôn ấy nhẹ nhàng và dịu dàng biết mấy.lần đầu tiên cậu cảm nhận được hương vị của đôi môi em,hương dâu. nụ hôn đầu của cậu,trao cho em.
tuy bất ngờ,nhưng em cũng xuôi theo. tay em nắm nhẹ lấy bàn tay cậu. đến khi hai đôi môi mềm buông nhau ra, em chỉ lặng lẽ nhìn vào đôi mắt cậu.
- có chuyện gì vậy mikey?
cậu vẫn im lặng. hay là, cậu không thể bộc lộ với em tình cảm của mình?
mikey vẫn là mikey, vẫn chỉ là đứa trẻ 15 tuổi vụng về.
-về thôi takemitchy.
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro