Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là giáng sinh ấy nhỉ?

____________


"Đôi khi tao lại nghe thấy những tiếng kêu gào từ bên trong."

Trong một buổi tối của ngày lập đông, trên sân thượng của tòa khách sạn lớn, Izana đã nghe Rindou khẽ nói như thế đấy.

Chà, thật ra thì không ngạc nhiên lắm bởi chính anh ta cũng có thể cảm nhận được nó. Những tiếng thét tuyệt vọng quanh quẩn bên tai và lời oán trách không thành tiếng luôn ám ảnh anh mỗi đêm. Lồng ngực đôi khi truyền đến những cơn đau thắt lại cùng khoảng trời tối đen đột ngột xuất hiện nơi đáy mắt. Những lúc như thế, Izana sẽ cuộn tròn người lại và bịt kín tai để cố gắng xua nó khỏi đầu. Mặc cho vô số tiếng than trách kéo dài đến tận buổi sớm mai.

Mikey không hề biết chuyện này, cả Kakuchou cũng vậy. Izana không muốn cho họ biết. Sau cái ngày hôm đó, Izana đã nói với cậu ta về việc Kakuchou cũng có thể nhìn thấy mình. Mikey không ngạc nhiên lắm, cả hai người đã có một cuộc trò chuyện nào đó với nhau khi Izana không có mặt ở đó. Kakuchou nói rằng Mikey và hắn ta có một thỏa thuận vì thế Izana không cần lo lắng. Nghe hơi buồn cười nhưng anh không nghĩ hai người đấy lại có thể nhường nhịn nhau.

Tổ chức của Mikey ngày càng trở nên lớn mạnh và bao phủ khắp Nhật Bản. Mỗi ngày rời đi từ sáng sớm và trở về vào đêm khuya, Izana có thể nhìn thấy sự mệt mỏi của cả hai. Không cần phải dò hỏi về chuyện hai người đang làm, anh cũng có thể biết. Những tiếng thét ngày một nhiều hơn sau những lần Izana nhìn thấy bộ bang phục của cả hai đầy máu.

Khi những chiếc bóng mờ ảo bắt đầu xuất hiện trên nền gạch, Izana chợt lo lắng khi bản thân không thể xuyên tường. Anh nhớ đến câu hỏi của Rindou.

"Tao là thứ gì vậy?" Izana cũng không biết câu trả lời.

Lại qua thêm một quãng thời gian nữa, khi Rindou hoang mang nói rằng một cô bé nào đó có thể nhìn thấy cậu ta. Hồi ức về cái chết của Muchou đột nhiên ùa về, Izana bảo với Rindou không cần lo lắng bởi vì có thể cô bé nhìn nhầm. Cậu ta trông có vẻ không tin tưởng lắm nhưng cuối cùng cũng quên bẵng đi vì bị Ran làm phân tâm.

Sau đó, bản tin truyền đến một vụ tai nạn xe nghiêm trọng. Chiếc xe bán tải vượt đèn đỏ đâm vào một chiếc xe đưa đón học sinh tiểu học đang chậm rãi qua đường. Bình xăng xe bị nổ khiến hơn hai mươi học sinh thiệt mạng, bao gồm cả cô bé đã từng nhìn thấy Rindou.

Trong một khoảng khắc, Izana cảm thấy thật may mắn khi Rindou không xem được nó.

Vệt máu loang lổ trên tường và tiếng súng dừng hẳn. Cánh cửa phía sau được mở ra, Mikey cùng Kakuchou vừa hoàn thành công việc của mình.

"Màu máu thật nồng."

Kakuchou lấy ra một chiếc khăn tay cẩn thận lau vết máu trên áo, hắn nhìn Izana, người đang ngồi bất động ngắm nhìn vòm trời rộng. Mikey từ phía sau và ôm lấy anh, dụi đầu vào sau gáy và than thở về việc mình buồn ngủ như thế nào. Kakuchou thấy anh dùng sức vò đầu cậu ta rồi càu nhàu về việc Mikey đã ngủ hơn nửa ngày vào hôm nay tuy vậy khóe miệng lại không tự chủ mà mỉm cười.

Nhận thấy Kakuchou đang nhìn mình, Izana khẽ đưa tay gọi anh lại, nhẹ nhàng kéo chiếc cà vạt rồi đặt lên môi một nụ hôn. Đối với việc này, Kakuchou rất thích, nhưng ai đó thì không.

"Tại sao anh lại hôn nó?" Mikey khó chịu đẩy mặt của hắn ra, cậu ta nhăn nhó nhìn anh. Izana thản nhiên trả lời.

"Vì Kakuchou là người tao yêu."

"Vậy còn em thì sao?"

Câu hỏi khiến anh có chút ngạc nhiên, Izana quan sát Mikey, trên gương mặt cậu ta là sự nghiêm túc hiếm thấy. Ở phía sau, Kakuchou hơi nhíu mày, hắn biết dụng ý trong câu hỏi của Mikey là gì.

"Mày là đứa em rơi của tao."

Lời đáp lại không như mong đợi, Mikey khó chịu lầm bầm vài câu rồi cắn vào vai của Izana khiến anh giật mình mà cho cậu ta một phát vào đầu.

"Mày là chó hả? Biết trên người tao toàn là dấu cắn rồi không?"

Mikey thỏa mãn nhìn vết răng in trên cơ thể, hơi đắc ý phóng ánh mắt cho Kakuchou. Là người yêu nhưng chắc chắn hắn không dám làm như thế đúng không?

Kakuchou hơi ứa mắt, ừ đúng là không dám thật. Nhưng nếu trên giường thì lại là chuyện khác nhá.

"Hình như hôm nay là giáng sinh."

Câu nói của Izana cắt ngang màn đấu mắt giữa hai người, Mikey và Kakuchou nhìn thấy vô số ruy băng đỏ cùng cây thông được đặt khắp nẻo đường. Trên đại lộ lớn, một cây giáng sinh lớn với muôn vàn cầu treo lấp lánh trên nó. Một đám người lại đang tụ họp phía dưới để trao nhau những món quà cho người lạ mặt rồi cùng viết tâm thư để bỏ vào chiếc tất lớn bên cạnh cây giáng sinh.

Ánh đèn vàng và bài hát vang khắp con phố khiến nó càng trở nên nhộn nhịp hơn. Izana quay sang nhìn hai người, ánh mắt tràn ngập ý cười.

"Có muốn đi dạo một chút không?"

Lúc này là hơn mười giờ đêm tuy vậy con đường vẫn liên tục tấp nập người. Cả ba cùng đi mua sắm và tận hưởng giây phút hiếm hoi trong thời gian dài. Mikey khẽ xoa bàn tay vì lạnh, đôi mắt vẫn hướng về người liên tục thích thú quan sát một đám đông đang phát quà. Cậu khẽ cười, dường như tìm thấy hình bóng bản thân ở đâu đó trong con người Izana mà mình đã bỏ quên từ lâu.

Kakuchou tiến lại gần và từ trong đó lấy ra một gói quà nhỏ đưa cho Izana, sau đó lại quên mất chuyện mọi người không thể nhìn thấy anh vì thế hắn đành cất nó vào đợi đến khi về nhà rồi mở. Tuy có chút mất mặt khi chen vào những đứa trẻ nhưng đổi lại là nụ cười hạnh phúc của người mình yêu thì chuyện này vẫn có thể chấp nhận được.

Ba người đi loanh quanh một chút, Mikey nói muốn ăn bánh ngọt vì thế kéo Izana cùng đi mua với mình, tất nhiên Kakuchou là người trả tiền.

Chiếc bánh phô mai nhỏ với một chú người tuyết đáng yêu được trang trí phía trên khiến nó trông có không khí giáng sinh. Nhân viên tiệm bánh cẩn thận đặt vào hộp rồi đưa cho hai người. Khi Kakuchou trả tiền, chị nhân viên vui tính còn góp thêm vài câu.

"Giáng sinh vui vẻ nhé! Hai anh em cùng nhau đón giáng sinh à?"

"Không phải anh em." Kakuchou sửa lại lời của cô, đưa tiền rồi nhận lấy bánh, ánh mắt hơi liếc nhìn người đang ôm bụng cười ở bên cạnh. Mikey thì mặt hầm hầm nhìn cô, rõ ràng cậu ta chỉ thấp hơn tên kia một chút hơn nữa chiều cao gần đây cũng phát triển không ít, vậy mà lại bị nhầm lẫn? Không phải nên nghĩ là bạn hay sao? Dù gì hai người cũng đâu có giống nhau?

Nhân viên nghe thấy vậy thì hơi ngượng ngùng, cô khẽ gãi mặt nói với họ.

"Thế thì xin lỗi nhé. Vì lúc trước thường có hai anh em thường đến đây mua bánh. Gần đây không đến nữa nên tôi có chút nhớ thôi."

Kakuchou không phải là người để ý chuyện vặt vãnh này, hắn gật đầu rồi kéo Mikey rời đi. Ra khỏi cửa hàng thì gương mặt cậu ta mới có chút hòa hoãn nhưng mà...

"Izana! Đừng có cười nữa!"

Mikey bất bình, anh ta thì vẫn cứ cười khúc khích. Izana đưa tay vò rối tóc của cậu, nghĩ về chuyện vừa nãy lại muốn cười.

"Quả nhiên đi với ai thì mày cũng là em trai nhỏ nhỉ Mikey?"

"Em không có nhỏ." Mikey không hài lòng nói. Kakuchou không hiểu tại sao cũng thấy buồn cười, có lẽ là do ảnh hưởng của Izana chăng?

Tuyết rơi, con đường lại càng nhộn nhịp hơn nhưng nó không quan trọng lắm. Bây giờ cả ba đã rẽ vào một ngã nhỏ vắng người hơn hay nói đúng hơn là chỉ có họ trên con đường đó mà thôi.

Kakuchou nhìn hai người vẫn đang tranh cãi về việc em trai nhỏ, hắn cười cười rồi lắc đầu. Nếu lúc trước viễn cảnh này đến sớm hơn thì tốt rồi.

Một nắm tuyết bay thẳng vào mặt Kakuchou, cảm giác đau và lạnh nhanh chóng truyền khắp gương mặt. Hắn ta nhăn mặt phủi nó xuống rồi đưa mắt về hai người đang đắc chí cười kia. Izana cầm trên tay hai cục tuyết lớn và Mikey thì đang tiếp tục vò thêm một nắm mới.

"Mất cảnh giác quá đấy Kakuchou ~"

Izana nhanh chóng ném cả hai vè phía hắn ta. Kakuchou vội vàng tránh né. Chưa kịp nhìn, một cái khác đã bay vào người. Mikey với ánh mắt thách thức mà nhìn hắn.

"Chơi bẩn vậy? Tao có một người thôi."

Nói vậy chứ tay Kakuchou đã bắt đầu nặn tuyết sau đó ném về phía hai người. Tiếng cười đùa vang khắp con đường nhỏ. Đợi đến khi tiếng chuông của chiếc đồng hồ lớn vang lên, cả ba mới nhận ra đã hết ngày.

Kakuchou nằm xuống nền tuyết mà thở dốc, khi nãy chạy nhiều quá, hơi thiếu oxi, vậy mà Izana vẫn đang hăng hái tiếp tục chơi. Không lâu sau đó, Mikey cũng bỏ cuộc mà ngồi xuống bên cạnh hắn ta.

"Hôm nay chơi vui thật."

Kakuchou nghe cậu ta nói như vậy. Hai người đưa mắt nhìn Izana đang ngồi đắp người tuyết, trên gương mặt là niềm vui hiếm thấy.

"Bánh gato đâu rồi?"

Như sực nhớ ra, Kakuchou vội vàng ngồi nhỏm dậy nhìn xung quanh và thở phào nhẹ nhỏm khi tìm thấy hộp bánh được đặt cẩn thận ở một góc đường, bên trên đã có một lớp tuyết mỏng.

Izana lúc này đã xây xong một người tuyết lớn, anh ta tự hào nhìn nó, trông rõ dễ thương.

"Về nhà thôi."

Kakuchou cầm chiếc bánh lên rồi gọi hai người, Mikey kéo Izana đứng dậy và nắm tay anh chầm rãi đi về. Ngọn đèn đường lấp lóe ánh sáng, soi xuống nền tuyết ba chiếc bóng dài mặc dù chỉ có hai người. Izana cười nói.

"Nếu có ai nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ bị dọa sợ."

"Như trong mấy bộ phim kinh dị ấy hả?"

"Đúng vậy đó."

"Vậy chẳng phải tao và Mikey là nạn nhân của mày à?"

"Ơ thế hả?"

"Thì thường nhân vậy chính sẽ bị ám còn gì?"

"Thế thì tao sẽ ám bọn mày cả đời."

"Izana thật đáng sợ mà~"




Tiếng lách cách liên tục vang lên, ánh đèn mờ trong phòng cùng với một ly cacao nóng. Ran khẽ xoa trán, đêm giáng sinh mà tên Kokonoi kia vẫn không quên giao việc cho anh, đúng là muốn giết người mà.

Rút một điếu thuốc rồi châm lửa, mở chiếc cửa sổ để thoáng khí, Ran dựa người vào khung cửa nhìn cảnh vật bên dưới. Gió đêm hơi lạnh nhưng nó lại khiến anh tỉnh táo hơn.

Có tiếng nhạc từ đâu đó truyền đến, Ran nhìn thấy những đôi nam nữ cùng nhau đi dạo và mua sắm trên con đường lớn, anh hơi thất thần. Hình như rất lâu về trước, anh và Rindou cũng từng như vậy.

Ran không phải là người hay để ý những dịp lễ nhưng Rindou thì khác. Cậu nhớ tất cả các ngày quan trọng trong năm và luôn chuẩn bị chúng. Anh nhớ, trong một lần vì muốn chuẩn bị cho sinh nhật của mình, Rindou đã tập làm thử vài chiếc bánh. Kết quả là bánh thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy gương mặt nhem nhuốc của cậu cùng với căn bếp đã phát nổ.

Khi Ran hỏi vì sao phải làm mọi thứ phức tạp đến thế trong khi cả hai đều chẳng quan tâm. Biểu cảm Rindou hơi ngạc nhiên sau đó thì cậu lại ngây ngốc cười.

"Có lẽ vì em muốn tạo nhiều kỉ niệm với anh hơn chăng?"

Rindou đã nói thế đấy.

Sau này, Ran dần quen với nó. Anh không còn bất ngờ mỗi khi thấy Rindou trang trí nhà bằng những thứ kì quặc mà theo cậu là chúng đáng yêu. Ran cũng bắt đầu ghi nhớ những ngày quan trọng, đôi khi anh còn nhớ rõ hơn cả Rindou.

Bởi vì tay nghề Rindou không tốt lắm, sau này cả hai người đã quyết định đặt bánh bên ngoài thay vì tự làm. Trùng hợp lúc đấy có một cửa hàng vừa khai trương, chủ yếu là vì cậu thích những chiếc mochi nho nhỏ được trang trí bắt mắt vì thế Ran và Rindou đã trở thành khách quen ở đó.

Cùng đi dạo, cùng mua sắm, ngồi trong một cửa hàng quen thuộc rồi lại cùng ngủ quên trên một chuyến tàu nào đó. Những kí ức in vào tâm trí Ran đến mức anh có thể phác họa lại mà không chút suy nghĩ nào. Chúng từ lâu đã trở thành thói quen của anh rồi.

Thời gian về sau, khi còn lại mỗi Ran, anh cũng chẳng quan tâm đến nó nữa.

Khẽ phun ra một hơi thuốc, Ran đóng cửa sổ rồi trở về bàn làm việc. Lại qua thêm mười phút nữa, anh mới khẽ liếc về chiếc ghế dài duy nhất trong phòng. Nhận thấy người nọ đã ngủ say Ran mới tắt máy tính, xem như đã hoàn thành công việc của mình. Anh nhẹ nhàng tiến lại, khẽ vuốt ve rồi hôn nhẹ lên trán người kia.

"Giáng sinh vui vẻ Rindou."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro