Thầy trừ tà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Các cô đoán sau đường sẽ là thủy tinh?

Vậy thì chúc mừng! Các cô đoán đúng rồi đấy!

Hãy trầm cảm lên 🙂


__________________


Sanzu nghĩ rằng mình nên mời thầy trừ tà.

Thật ra lúc trước gã cũng không tin vào thần phật lắm đâu. Nhưng chuyện này khiến Sanzu cảm thấy vô cùng lo lắng. Gã nghĩ rằng mấy tên đồng nghiệp của mình đang bị ma ám.Đây không phải là bịa đặt hay do gã chơi thuốc quá liều đâu nhưng mà Sanzu thật sự đã thấy chúng.

Những bóng đen lảng vảng xung quanh xung quanh căn phòng trong nơi ở của họ. Chúng xuất hiện ở khắp mọi nơi và luôn đi cùng mọi người. Mỗi một ngày trôi qua, Sanzu lại thấy nó rõ ràng hơn. Thật kì lạ khi tên Kokonoi kia nói rằng tên đó chẳng cảm thấy điều gì bất thường. Ngay cả Kakuchou cũng bảo gã bị hoang tưởng khi Sanzu đề cập đến chuyện này.

Nhưng Sanzu chắc chắn mình không bị hoa mắt. Cái cảm giác lành lạnh khi chúng ở gần và những chiếc bóng vật vờ dưới ánh đèn phòng làm gã càng thêm phần chắc chắn. Thậm chí, Sanzu còn đang nghĩ rằng Mikey có thể đã bị ám rồi.

Không ít lần Sanzu nghe thấy boss của mình trò chuyện với ai đó trong căn phòng mà chỉ có mỗi cậu ta. Lúc đầu gã còn nghĩ Mikey vì tổn thương tâm lí quá nhiều nên dẫn đến trầm cảm nhưng không phải vậy. Cả Kakuchou và tên Ran kia cũng vậy!

Có phải tổ chức này điên rồi không?

Mặc kệ điên hay không điên, Sanzu nghĩ rằng mình thật sự cần mời thầy về. Bởi vì hôm qua Mikey đã đột nhiên đến hỏi gã rằng khi yêu người khác thường làm những gì. Câu hỏi khiến Sanzu mất ngủ cả đêm. Gã nghĩ rằng boss đã yêu con ma kia rồi. Điều này không ổn chút nào!

Và như thế, bất chấp sự phản đối từ Kokonoi, Sanzu đã thực sự mời một thầy trừ tà về trong lúc những người khác đi làm nhiệm vụ. Đây có lẽ là việc điên rồi nhất gã từng làm. Boss mà biết chắc giết gã mất!!

"Hãy là đúng nhiệm vụ của mình và đừng tò mò bất cứ điều gì."

Sanzu nói trước khi đóng cửa lại để người kia ở bên trong làm một số thứ gọi là nghi lễ. Gã sẽ đi trông chừng mọi người. Nếu tên này dám táy máy thứ gì, ăn kẹo đồng là điều tất yếu.

Khi cánh cửa đóng lại, Irianta, người được gọi là thầy trừ kia liền bắt tay vào công việc của mình. Nhưng kì lạ thay, ông ta chẳng làm gì mà chỉ đi vòng quanh ngôi nhà sau đó ngồi xuống chiếc ghế sô pha, dường như ông ấy định đánh một giấc ngủ vào buổi trưa.

"Tao không nghĩ rằng thằng đó thực sự làm như vậy."

Phía sau cánh cửa phòng của Mikey, Izana và Rindou đang thập thò nhìn ra bên ngoài. Cả hai đều vô cùng chăm chú quan sát người đàn ông đang hít thở đều trên sô pha rồi nhìn nhau.

"Chắc bình thường trêu nó nhiều quá...."

Giờ thì Izana thấy hơi hối hận khi đem Sanzu thành thú vui tiêu khiển của bản thân. Anh không nghĩ đến gã sẽ mời một thầy trừ tà. Hơn nữa nhìn qua người này còn có vẻ là một thầy trà tà dỏm.

"Có nên ra đó không?"

Khi Izana hỏi câu này, Rindou đã kịch liệt phản đối. Khó khăn lắm mới có cơ hội sống một lần nữa. Lỡ như bị tan biến như mấy bộ phim cậu hay xem, vĩnh viễn không thể luân hồi thì sao? Rindou còn muốn kiếp sau làm em của Ran nữa.

"Vậy chúng ta ở đây cho đến khi nào Mikey và Kakuchou về."

Quyết định nhanh chóng được đưa ra. Cả hai lại đi vào phòng, không thèm để ý tên kia nữa. Dù gì chốc Mikey về thì ông ta cũng chẳng thể ở đây.

Nhưng hai người lại không nghĩ quyết định đó là sai lầm của mình.

Ngay khi cả hai vừa rời khỏi, Irianta đã mở mắt ra. Ông ta nhẹ nhàng đi thẳng đến phòng của Mikey, đặt một chiếc bát gỗ trước cửa phòng, từ trong túi lấy ra một túi máu mà ông vừa lấy được khi giết vài con mèo đen gần đền. Irianta dùng máu đó để vẽ lên cánh cửa những dãy kí tự dài ngoằn và khó hiểu.

Sau đó ông rạch một đường trên cánh tay mình và để máu chảy vào chiếc bát. Khi đã được non nửa, Irianta dùng chính máu đó để vẽ một đường thẳng nối từ bát đến những hình vẽ trên cánh cửa.

Ông lại đặt một vài món đồ mà mình đã yêu cầu từ Sanzu xung quanh. Một trận pháp đã hoàn thiện. Ông sẽ phong ấn cả hai vào cánh cửa này. Chỉ cần Sanzu thay bằng một cánh cửa khác, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường.

Khi đã chắc chắn mọi thứ ổn thỏa, Irianta điềm nhiên bước vào căn phòng, thành công khiến hai hồn ma nào đó kinh ngạc.

Izana và Rindou nhanh chóng lùi ra xa để tránh ông ta. Nhưng Irianta lại như không nhìn thấy họ, ông bắt đầu đi dạo quanh căn phòng, đến từng ngóc ngách và xem xét cẩn thận. Từng chút một ép sát cả hai phải bước ra cửa. Chỉ cần một chút nữa thôi, nhiệm vụ của ông sẽ hoàn tất.

"Rindou, sao tao thấy có chỗ nào đó không ổn."

Izana và Rindou ôm chặt lấy cánh tay nhau. Cậu nhìn người đang ngang nhiên đi trước mặt rồi lại nhìn sang anh mà hoang mang nói.

"Tao lại cảm thấy chỗ nào cũng không ổn. Mày nghĩ ông già đó có thấy chúng ta không?"

Izana lắc đầu, tỏ vẻ mình không biết. Rindou cũng đồng dạng như anh. Cả hai chỉ biết nuốt khan mà nhìn người trước mặt, chờ đợi xem ông ta sẽ làm gì tiếp theo.

Đột nhiên, Rindou cảm giác anh mình đã về. Cậu nhìn ra cửa nhưng không thấy gì cả. Nhưng rõ ràng linh cảm cậu ta mách bảo rằng đó là Ran, không thể nào nhầm được.

Cậu nhìn Izana, dường như anh ta cũng giống cậu, đều hướng về phía sau cánh cửa kia.

"Tổng trưởng, mày có cảm thấy giống tao không?"

Thấy Izana gật đầu, Rindou càng cảm thấy kì lạ. Có thứ gì đó thôi thúc cậu bước qua cánh cửa đó, có thứ gì đó đang hấp dẫn cậu. Trước khi Rindou nhận ra, cậu ta đã rất gần với nó rồi.

"Rindou!"

May mắn làm sao, Izana đã vội vàng nắm cổ tay cậu lại. Anh luôn như thế. Dù đã là một người chết nhưng cái phản xạ kinh người đó luôn khiến Rindou ngạc nhiên.

Có vài lý do khiến Izana ngăn Rindou lại. Anh không tin tưởng vào thứ cảm giác này. Anh chưa từng cảm thấy nó trước đây. Hơn nữa, nếu là Mikey, cậu ta sẽ ngay lập trước phóng vào phòng và nhào lên người anh đòi hỏi một cái ôm. Im lặng trở về không giống như cách mà Mikey thường làm. Và tên lão già này từ lúc vào đây đến bây giờ vẫn cứ ở lì trong phòng. Có vẻ lão ta muốn hai người phải rời khỏi nơi này.

"Mày có muốn làm chút gì mạo hiểm hay không?"

Rindou nhìn nụ cười trên gương mặt vị tổng trưởng của mình, đột nhiên cậu lại có cảm giác không lành.

Quả nhiên một giây sau, Izana ngay lập tức lôi cậu phóng ra ngoài cửa sổ và nhảy xuống. Rindou kinh hoàng la lớn. Phải biết là họ đang ở tầng năm của tòa nhà và cả hai không còn khả năng xuyên tường nữa. Nói cách khác bây giờ ngoại trừ không thể nhìn thấy thì cả hai đều giống như những người thường mà thôi.

Khi lao ra cửa sổ và nhìn lại, tầm mắt Izana rơi vào nụ cười đầy ẩn ý của Irianta. Anh vội vàng nhìn xuống, một tấm đệm đang đặt ngay phía dưới với những hình thù kì lạ được vẽ lên.

Trong phút chốc, dường như anh đã hiểu ra. Thứ bên ngoài cánh cửa chỉ là mồi nhử mà thôi. Mà dù cho Izana và Rindou có bước ra hay không, ông ta vẫn có cách khiến cả hai suy nghĩ và hành động theo ý mình. Nếu như vậy thì thứ bên dưới không thể nào là một vật bình thường được

Trước khi tiếp đất, Rindou cảm thấy bản thân được Izana ôm lấy. Họ đâm thẳng xuống và nằm trên một cái đệm lớn.

"Izana! Izana!"

Sau khi phục hồi tầm nhìn, Rindou hoảng sợ khi thấy người kia nằm bất động bên cạnh mình. Tay anh vẫn còn đang ôm lấy cậu vào lòng. Thậy kì buồn cười khi rõ ràng Rindou là người lớn hơn anh một chút nhưng lại được bảo vệ trong vòng tay của Izana.

"Izana? Nghe tao nói gì không?"

Rindou lay mạnh anh, nhưng Izana lại không có phản ứng gì cả. Đương lúc cậu đang muốn kiểm tra xem anh có vấn đề gì không, Rindou bàng hoàng nhìn thấy trước ngực Izana bị vẽ một vòng tròn màu đỏ. Nó ngay giữa áo và rất dễ để nhìn thấy.

"Cái mẹ gì đây?"

Rindou dùng tay ra sức lau nó đi. Nhưng vô dụng. Nó chẳng hề phai đi chút nào, ngược lại còn ngày một sẫm màu hơn. Cậu thật sự không biết mình nên làm gì lúc này. Thứ này làm sao có thể xuất hiện trên lưng Izana được chứ?

"Izana! Tổng trưởng? Này, mày bị làm sao đấy?"

Sự hoảng loạn của Rindou tăng lên tột độ khi cậu nhìn thấy vô số thứ thoát ra từng vòng tròn màu đỏ đấy. Đôi mắt cậu mở lớn nhìn chúng, bên tai cậu lại truyền đến tiếng thét giận dữ.

Chúng không có hình dạng, chỉ là những đám sương trắng xám. Cơ thể Izana mờ dần trong tay, cuối cùng Rindou cũng nhận ra thứ đó là gì.

Mặt cậu tái đi, Rindou muốn giúp anh nhưng cậu không biết nên bắt đầu từ đâu. Mỗi khi tay cậu ta muốn chạm vào vòng tròn ấy, cơ thể sẽ đau đớn đến mức quằn quại. Izana đã bắt đầu có thể nhìn xuyên thấu rồi, Rindou thậm chí còn không thể chạm vào anh.

"Các cậu vốn không thuộc thế giới này."

Sự chú ý của Rindou bị một giọng nói xa lạ kéo về. Cậu quay đầu lại. Là Irianta, trên tay ông ta cầm chiếc bát và một vật dụng quen thuộc. Rindou biết chúng. Một trong số đó có đôi găng tay đã mất của Ran. Anh ấy rất thích nó vì thế đã gắt gỏng cả ngày khi nhận ra chúng đã biến mất. Bên cạnh đó, Rindou còn nhìn thấy áo len của Mikey và kính của Kakuchou. Có lẽ cảm giác mà cậu nhận được lúc nãy là từ những thứ này. Thủ phạm là ai, không cần nói cũng biết. Nhưng bây giờ nó không còn quan trọng nữa.

"Điều đó chẳng liên qua quái gì đến ông cả! Mau biến Izana trở lại bình thường ngay!!"

Rindou trừng mắt nhìn ông ta, tay cậu vẫn tìm cách giúp Izana. Có thể Rindou đã không nhânh ra nhưng cả người cậu bây giờ đặc biệt run rẩy. Rindou sợ hãi. Cậu sợ anh sẽ biến mất. Izana không nên như thế này. Tổng trưởng của cậu đã có một cuộc đời quá đau khổ rồi, anh ấy chỉ vừa mới nhận được chút tình yêu trong cuộc sống. Anh ấy đáng được tận hưởng một cuộc đời của riêng mình.

Đối mặt với sự giận dữ của Rindou, Irianta chỉ chầm chậm ngồi xuống đất, châm lửa một điếu thuốc rồi hít một hơi, để khói thuốc tràn vào phổi.

"Hai năm trước, ta đã bắt gặp một linh hồn."

Chất giọng trầm đều đều, ông ta thổi ra một làn khói rồi nhìn Rindou đang cố sức gọi tên Izana.

"Cũng giống như các cậu, linh hồn đấy đã được một người nuôi dưỡng, vài tháng kế tiếp, nó đã hình thành cơ thể như người bình thường." Mặc kệ Rindou có nghe thấy hay không, ông vẫn tiếp tục nói. "Cậu có biết điều gì xảy ra sau đó không?"

Rindou không trả lời, cậu không quan tâm câu chuyện vớ vẩn của một lão già tàn nhẫn.

"Người nuôi dưỡng đó đã chết bởi vì bị linh hồn kia ăn sạch dương khí."

Vòng tròn trên người Izana đã biến mất, Rindou cẩn thận chạm vào anh. Cơ thể Izana bây giờ mỏng manh và trong suốt, cậu sợ chỉ cần va chạm một chút, anh sẽ vỡ tan.

"Không còn đủ thức ăn, linh hồn kia đã trở thành một oán hồn."

Câu nói khiến Rindou chợt khựng lại. Cậu nhìn ông ta, Irianta vẫn đang híp mắt, tận hưởng cái sự cay xè của hơi thuốc lá. Dường như ông đã đoán được phản ứng của cậu rồi.

"Người bạn kia của cậu, nghiệp chướng quá nặng. Đoán rằng lúc còn sống đã làm không ít việc tội lỗi. Nếu cứ cố chấp, thật sự sẽ khiến người bên cạnh chịu tổn hại nặng nề."

Irianta vò nát điếu thuốc rồi đứng dậy. Ông ta tiến lại gần Rindou và đối mặt với cậu.

"Cậu thì vẫn chưa đến mức độ đấy. Ta có thể tha cho cậu. Nhưng đây là lời cảnh báo từ Irianta này. Tiếp tục chỉ là đau thương thôi. Sớm ngày rời đi sẽ tốt hơn với cả hai người."

Rindou trầm mặc không nói gì nhìn Izana nằm trong tay mình.

Sau khi nói những lời cần thiết, Irianta quay đi. Giao dịch của ông lần này xem như kết thúc rồi. Mọi chuyện còn lại, phải xem vận mệnh an bày.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro