Cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________

Izana gần đây thường cảm thấy rất nhàm chán. Chính là cái loại mà quán nhàn rỗi không có việc gì để làm ấy. Từ cái ngày Mikey và Ran đón Sanzu cùng Kakuchou trở về, cậu ta không thường ở nhà nữa. Mà anh cũng chẳng biết Mikey đang làm gì.

Izana lượn vài vòng quanh căn nhà rộng lớn, tìm thấy Rindou đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường của Ran. Phải nói là từ hôm mà cậu ta bắt đầu có nhận thức thì toàn bộ thời gian hằng ngày đều dùng để quan sát hắn ta. Rindou không nói chuyện hay làm gì cả, chỉ đứng một bên nhìn Ran hoàn thành mọi công việc và sau đó thì ngủ cùng hắn. Cứ như cậu ta chẳng muốn sự xuất hiện của mình làm phiền Ran vậy.

Có lẽ mình nên đi đâu đó....

Izana đi đến cửa nhà rồi dừng lại.

Thật ra thì anh có thể đi bất cứ đâu cũng được, không nhất thiết phải ngày ngày ở trong nhà. Nhưng mà Izana sợ rằng Mikey trở về, không tìm thấy mình, cậu ta sẽ phát điên như lần trước. Đó là lý do vì sao anh luôn quanh quẩn ở đây. Izana không thích nhìn Mikey giết người vì thế anh cũng không muốn đi cùng cậu đến các buổi họp bàn hay dự án gì gì đó.

Thở dài một hơi, Izana lững lự đi xuyên qua cửa. Chắc là không có vấn đề gì đâu. Mình chỉ muốn đi chơi chút thôi, đảm bảo sẽ về trước Mikey.

"Mày đi đâu đó?"

Izana khựng người quay lại. Là Rindou, trên tay còn cầm thêm một con gấu bông chả biết từ đâu ra và che miệng ngáp một cái.

"Không phải mày đang ngủ à?"

Anh khó hiểu nhìn Rindou, cậu ta à một tiếng rồi nhìn vào nhà.

"Khi nãy có tiếng chuông điện thoại của Ran. Hình như anh ấy bỏ quên ở nhà."

"Trong nhà chán quá nên muốn đi dạo một tí." Izana nói. "Đi chung không?"

Rindou hơi ngần ngại nhìn vào nhà, sau một lúc, cậu ta gật đầu.

"Đi."

"Mày đã nói là đi dạo mà..."

Rindou nhìn vào bảng hiệu quán bar đang nháy đèn trước mặt mà có chút không nói nên lời. Cậu ta hơi nuốt khan, quay sang Izana, người đang hứng khởi muốn vào trong. Anh ta thấy vẻ mặt bất ngờ của Rindou, không chắc chắn lắm mà hỏi.

"Mày từng tới đây chưa?"

Rindou lắc đầu. Mặc dù là bất lương nhưng Ran không cho phép cậu đặt chân đến những nơi thế này. Izana vỗ vai đồng cảm với cậu. Một giây sau đó, anh kéo tay Rindou lôi vào trong.

Nó không ồn ào như Rindou nghĩ. Vì bây giờ đang là buổi sáng, trong quán chỉ có vài người, hơn nữa nhạc còn là một bản ballad buồn. Cậu ta nhìn xung quanh, phát hiện Izana đã biến đâu mất. Rindou thở dài, đôi mắt lia đến quầy rượu của barter mà phát sáng.

Người pha chế vô cùng điệu nghệ làm một ly bourbon 96, cậu nhìn đến ngẩn ngơ. Trước đây, Rindou từng nghĩ làm một người pha chế thật ra rất ngầu. Nhưng Ran lại bảo nó không phù hợp với cậu. Sau đó vài lần thì Rindou cũng dần quên đi chuyện này.

Rindou tìm một ghế trống và ngồi xuống, thích thú quan sát theo từng động tác của người kia, ánh mắt ngưỡng mộ. Ước gì cậu cũng có thể làm như vậy.

Chiếc ghế bên cạnh bị kéo ra, nhưng Rindou đã hoàn toàn bị thu hút bởi màn trình diênc trước mặt. Cậu không quan tâm. Dù sao đã chết rồi, có ai thấy được đâu.

"Một Tequila. Cảm ơn."

Giọng nói quen thuộc khiến Rindou giật thót người nhìn sang bên cạnh.

Ran?!

Izana bây giờ đang ở trước một dãy phòng mà suy nghĩ có nên vào hay không. Lúc nãy anh vô tình nhìn thấy vài tên cấp dưới của Mikey xuất hiện, nghe thoang thoảng thì hôm nay cậu ta có hợp đồng cần bàn ở đây. Sự tò mò của Izana bị khơi dậy. Không biết bình thường Mikey làm việc thì cậu ta như thế nào nhỉ? Có lẽ không tệ đến mức thấy ai phiền mà bắn bỏ đâu đúng không?

"Tìm Mikey à?"

"Ừ."

"Cậu ta rời đi nửa tiếng trước rồi. Trong phòng không có ai đâu."

"Tiếc thật-" Khoan đã! Mình đang nói chuyện với ai vậy chứ??

Izana hoảng hồn nhìn sang bên cạnh, người mà anh không mong xuất hiện nhất đang đứng ở đây.

"K-Kakuchou?"

Vẻ mặt Kakuchou không có gì gọi là bất ngờ. Cậu ta bước đến trước mặt Izana, dùng một tấm thẻ để mở cửa phòng rồi tiến vào bên trong. Trước khi đóng cửa còn không quên quay đầu lại nhìn anh.

"Không định vào à?"

Izana vẫn chưa phản ứng được tình hình, anh ta vô thức đi vào theo lời của Kakuchou. Đến khi tiếng khóa cửa vang lên thì Izana mới như sực tỉnh lại mà nhìn người trước mặt. Kakuchou ngồi xuống ghế, lấy ra một chiếc khăn lau đi vệch máu nhỏ ở trên cánh tay, nhìn có vẻ bình thường lắm.

"Kakuchou?" Izana không tin lắm chuyện cậu có thể nhìn thấy mình, anh nhỏ giọng gọi tên người kia, thầm mong rằng Kakuchou sẽ không nghe thấy. Nhưng sự thật như muốn tát vào mặt anh vậy, bởi vì chưa dâyd hai giây sau, Kakuchou đã ngẩng mặt lên nhìn Izana và nghiêng đầu hỏi anh.

"Có chuyện gì?"

"Chuyện cái cc! Đó phải là câu hỏi của tao mới đúng!" Izana tức giận lao đến, nắm lấy cổ áo Kakuchou và nhìn chằm chằm vào cậu ta. "Bắt đầu từ khi nào hả? Sao mày lại thấy được tao? Trả lời mau!" Nhìn biểu hiện của Kakuchou, Izana có thể đoán chắc đây không phải lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy anh. Rõ ràng, một người bình thường sẽ không thể bình thản kho thấy một hồn ma ở trước mặt mình.

Trái ngược với vẻ tức giận của Izana, Kakuchou chỉ nhẹ nhàng tháo kính rồi nắm lấy tay anh, đôi mắt không chút che giấu mà nhìn thẳng vào đồng tử của Izana.

"Kể từ ngày tao và Ran lần đầu tiên giết người. Tao đã nhìn thấy mày trong phòng Mikey khi đưa thức ăn cho nó." Giọng cậu ta bình tĩnh và gương mặt không chút gợn sóng nào. "Sau đó tao cùng Sanzu bị Hanma đánh lén rồi vô tình nghe được việc của mày và Rindou."

Đúng vậy, đối với một người đã trải qua bao nhiêu kì huấn luyện của Izana, chút thuốc mê mà Hanma dùng trên người Kakuchou chẳng thấm vào đâu cả. Sanzu bị đập vào đầu nên bất tỉnh, còn cậu thì chỉ vờ nằm đó chờ xem gã kia định làm gì. Và, Kakuchou cảm thấy thật may mắn khi mình còn đủ tỉnh táo để nghe hết nội dung hoang đường mà ba người kia nói với nhau.

"Bình tĩnh nào Izana. Tao biết mày sợ hãi việc tao có thể nhìn thấy mày." Kakuchou cảm thấy bàn tay trên cổ áo ngày càng thả lỏng, anh hơi cúi mặt xuống, giọng bắt đầu khàn đi. "Nhưng mà....Tao thì không được sao?"

Izana hơi ngẩn người ra, anh không hiểu Kakuchou đang nói gì.

"Tại sao người mày chọn là Mikey chứ không phải tao? Mày còn định bỏ rơi tao đến khi nào nữa?" Cả người Kakuchou run lên. Người được linh hồn Izana chọn đi theo là Mikey, không phải cậu ta. Nhận thức được việc này khiến thứ nằm trong lồng ngực trái của cậu đau liên hồi.

Mỗi ngày đều nhìn thấy hai người thân thiết với nhau, Kakuchou lại phải giả vờ như chưa hề nhìn thấy gì. Bản thân cậu ta cũng biết, người có thể giúp Izana chỉ có Mikey mà thôi. Chỉ là việc nhìn thấy người mình yêu bên cạnh một ai đó. Nó đau lắm.

"Tao cũng có thể vì mày giết người, thậm chí dâng cả mạng sống này cho mày. Vậy thì tại sao? Izana, cho tao một lý do có được không?"

Nếu bây giờ Izana vẫn là người, anh chắc chắn có thể ngửi thấy mùi rượu bốc lên nồng nặc từ Kakuchou. Phải, trước khi đến gặp anh, Kakuchou đã uống rất nhiều để bàn một cái hợp đồng lớn. Bản thân cậu đã kiềm chế cảm xúc trong một quãng thời gian dài và đến khi nhìn thấy Izana đứng trước cửa phòng mình, Kakuchou không thể tự kiểm soát khả năng ngôn từ của mình được nữa.

"Tao xin lỗi."

Izana thầm thì. Anh vòng tay qua, ôm lấy cả người của Kakuchou, như khi cả hai còn bé và Izana vẫn thường dỗ dành cậu ta. Kakuchou gục đầu xuống vai anh, im lặng không nói gì, giống như đã ngủ say. Nhưng sự run rẩy đã bán đứng cậu ta. Izana vuốt nhẹ dọc theo lưng của Kakuchou, đôi mắt anh đượm buồn.

Lại thêm một người nữa...

Izana không hiểu. Bản thân mình vốn đã chết rồi, anh cũng không muốn gây thêm đau khổ cho bất kì ai. Izana yêu Kakuchou, yêu rất nhiều là đằng khác. Anh có thể vì cậu mà chắn đạn, tình cảm của hai người đã sớm vượt qua sống chết rồi.

Nhưng Izana lại không muốn nhìn người yêu vì mình đâm đầu vào chỗ chết. Giết người không phải việc đúng đắn gì, nó thậm chí là vô cùng nguy hiểm. Anh không muốn một ngày nào đó, nhìn thấy một Kakuchou điên loạn vùi đầu vào việc chém giết. Izana muốn cậu sống một cách bình thường. Izana không muốn Kakuchou phải lún sâu vào thế giới tội lỗi này.

Khi Izana nhìn thấy cảnh Mikey giết South, một suy nghĩ đã vô thức hiện lên trong đầu anh. Nếu là Mikey thì cũng không tệ. Và chính cái suy nghĩ này khiến cho Mikey trở thành "người được chọn" của Izana. Nhưng khi thấy Mikey mỗi ngày đều trở về trong bộ dạng nhếch nhác của máu, Izana cảm thấy vô cùng hối hận. Cậu ta vốn không nên dính dáng tới anh. Izana không muốn nhìn thấy Mikey trở nên như vậy.

Thế mà ông trời không muốn vậy. Hết lần này đến lần khác, những người mà Izana quan tâm lại lần lượt, lần lượt vì anh mà làm chuyện vô nghĩa. Cả Kakuchou và Mikey, hai người này đều ngu ngốc.

"Izana."

Kakuchou thoát khỏi cái ôm của anh, Izana có thể thấy đôi mắt đỏ ai của cậu ta. Kakuchou không thường xuyên khóc. Mỗi lần như vậy, Izana đều phải dỗ cậu ta rất lâu.

Từng ngón tay của Kakuchou luồn vào mái tóc anh, khẽ dùng chút lực, cậu hơi hướng về phía trước, kéo Izana vào một nụ hôn sâu.

Khác với những cái hôn đầy kích thích và nồng nàn khi còn ở Thiên Trúc, bây giờ, điều duy nhất mà Kakuchou cảm nhận được chính là sự lạnh giá từ đôi môi của người thương và nỗi đau không tên nơi ngực trái.

"Làm ơn hãy để em ở cùng anh."

Một lời cầu xin tha thiết từ Kakuchou, đôi mắt Izana khẽ khép lại, trong đầu bây giờ chẳng còn lại gì nữa. Anh đã, quá mệt mỏi với những suy nghĩ của mình rồi. Một lần nữa khi hàng mi mở ra, Izana mê mang nhìn vào Kakuchou, thầm thì đồng ý.

"Được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro