V. ĐẾM NGÀY XA ANH (Twoshort-1) [H nhẹ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akashi Senju- 27 tuổi.

" Anh chắc hẳn rất bận, qua bên đó nhất định phải báo tin an toàn cho em. "

" Biết rồi mà, em mau về nhà đi. "

" Anh vào trong đi. "

" Em lên xe rồi anh mới yên tâm. "

" ..... "

Senju ôm chặt lấy Mikey, xong rồi tiếc nuối đi về phía xe ôto đang đợi.

Vào xe rồi mới thấy anh ấy vẫy tay chào từ xa. Em chỉ biểu môi mà không thèm chào lại, ngồi gục đầu sang bên cửa xe.

Về tới nhà, Senju lao đầu vào dọn dẹp nhà cửa để tránh nghĩ đến anh ta.

1 giờ sau.

" Giờ làm gì đây? "

Sau khi xong việc, em ngồi rúc vào một bên ghế sofa, vừa mở tivi nhưng lại chẳng nghe lọt tai, nhìn lọt mắt thứ gì.

【 Anh chỉ đi 2 tuần thôi. 】

Ừ thì 2 tuần thôi, nhưng đối với vợ anh như mấy năm trời.

Công việc của em thì đã xong hết, đã cố gắng làm việc thật nhanh để dành thời gian cho anh ấy nhiều hơn, vậy mà...

" ... Đi dọn tiếp vậy. "

Mắt đảo tới lui, cảm thấy nhà vẫn chưa sạch. Thế là Senju làm ngôi nhà sạch bóng loáng, và chính em cũng té không ít lần.

Tối đó em nằm trằn trọc không ngủ được, mãi tới 4-5 giờ sáng mới chợp mắt được chút. Đa phần là chờ tin nhắn từ Mikey, nhưng đáng tiếc là chẳng có gì. Hiểu là anh không có thời gian, nhưng vẫn là không ngủ được.

1 ngày sau khi Mikey ra nước ngoài.

" Chừng nào mới gặp anh ấy đây, lâu quá đi mất?! "

Sau ngày dài làm việc thì em lại ngồi tại nhà, ngồi tương tư nhìn ra ngoài của sổ.

Senju nhớ anh, nhớ khuôn mặt mừng rỡ lúc nhìn thấy em khi đang chờ em về. Nhớ những cái ôm nhẹ nhàng nhưng ấm áp với cảm xúc mãnh liệt.

Hay những lúc Senju ngồi chờ anh ở nhà, từ xa nghe tiếng xe, và anh xuất hiện, dang rộng cánh tay và nói " Anh về rồi. "

Hôm nay trời đổ mưa lắc rắc, nhìn ra cửa sổ với những giọt mưa, rồi lại nhìn qua cánh cửa cùng miên man nỗi nhớ.

Hôm nay sẽ không thấy Manjirou về đâu.

* Ting ting *

Tin nhắn:

- Vợ à, em ngủ chưa?
- Không phải là lại nhớ anh nên không ngủ được đấy chứ?

- Anh đừng có tưởng bở, em đang chợp mắt thì bị anh phá đây

- Rồi rồi, em ngủ ngon là được
- Anh còn nhiều việc nên sẽ ngủ muộn, em đừng lo

' Em nhớ anh ' vừa bấm xong ba chữ này thì em lấp tức xóa đi.

- Vâng
- Chồng giữ sức khỏe, ngủ ngon ♡

- Yêu em ♡

Không phải là vì lòng tự trong cao, em chỉ không muốn anh ấy vì em mà không tập trung tốt trong công việc.

Không biết có nhớ mình nhiều như mình nhớ ảnh không ta?

Nhìn thấy tin nhắn cuối, em cười mỉm rồi cuộn mình trong chăn ấm, và bắt đầu phát ra tiếng hí hí của ngựa.

Riết chắc khùng sớm.

1 tuần sau...

" Càng lúc càng ít gọi điện và nhắn tin cho mình, có phải là quên mình luôn rồi không? "

Senju nhìn về phía điện thoại, hôm nay lại chỉ mong chờ cuộc gọi đơn giản mà cũng chẳng thấy gì.

Có phải những thứ em càng mong chờ, lại càng không thể xảy ra?

5 ngày tiếp theo...

" Sen- chan, bồ thấy phim đó thế nào?

Mình thấy tội cô vợ, làm vợ còn không bằng làm tình nhân. Tình nhân chỉ cần ngủ một đêm là được bao nhiêu tài sản rồi ~."

Giọng phát ra từ một cô gái có mái tóc đen dài và mái bằng, cô ấy có nét đẹp truyền thống của phụ nữ Nhật Bản.

Người bạn hơn mười mấy năm của em.

" Anh ấy đang làm việc ở Philipines, mình không thể bay tới ngủ với anh ấy được. "

" ..... Ai hỏi mà khai vậy cô nương. Nhớ quá rồi cái gì cũng nghe nhầm sao?

--- Lẽ nào chồng bồ có tình nhân à? "

" Hả...? "

" Mình thấy anh ta cũng khá đẹp trai...

Tất nhiên là không bằng chồng mình rồi.

Bồ mà không giữ là bị cướp mất đấy. "

" ..... "

" Chỉ nói vậy thôi, nhưng sự thật đàn ông là thế đấy.

Dạo này anh ta ít trò chuyện với bồ lắm đúng không? "

Senju chỉ im lặng mà không thể nói được gì, đúng là chuyện này em có nghĩ tới rồi. Nhưng em tin chồng em thế mà.

" Để sau đi.

Hôm nay là ngày thứ 12 xa anh ấy rồi--- "

Senju hiểu, em đã nghĩ đến những việc đó, nhưng chắc là do em đa nghi thôi.

" Sao mà nghe lời hắn vậy chứ?!

Phải phải, anh ta đi 2 tuần và là 14 ngày, và mỗi ngày bồ đều đếm ngày xa chồng mình. Và mình là đứa ngồi nghe nó, mình thì không sao, nhưng bồ không chán à? "

Quá quen với người bạn của mình, cô ấy đã lập tức ngắt lời và nói với giọng điệu chán nản.

" Không đâu.

Chiều mốt ảnh sẽ về, mình phải làm gì trong suốt thời gian còn lại đây?

Hay hôm nay bồ qua nhà mình nhé? "

Nghe xong câu hỏi, mặt em rất tỉnh và trả lời như đó là điều hiển nhiên.

" .....

Đi ngủ đi!

Mình không muốn chút nào--- "

" Nhưng nếu chồng bồ nói đi là được đúng không?

Nè! "

Không để cô ấy nói xong, em cũng ngắt lời. Điện thoại cầm trên tay đã đưa màn hình về phía cô bạn.

Những dòng tin nhắn hiện ra, nhìn thời gian nhắn thì cô ấy cũng đủ hiểu là em đã chuẩn bị từ trước.

" ..... "

Đối với hai con nhỏ cuồng chồng như bọn họ thì mấy ảnh nói gì cũng răm rắp nghe theo.

Tối hôm sau.

Chào buổi tối, vợ yêu

" ..... "

「 Sao thế, bắt máy mà không trả lời anh? 」

" ..... "

「 Em đang giận sao, là do anh làm gì sai hả, Senju? 」

" Manjirou..... "

「--- Anh đây 」

" Em nhớ anh

.... Ưhm ~ "

Nhận ra mình đã lỡ phát ra tiếng khiêu gợi, em lập tức cúp máy.

" Ahggg, điên mất thôi!

Ngày mai là gặp lại rồi mà còn.... "

Ý định ban đầu khi bắt máy là hỏi cho ra lẽ, rồi giận hờn, trách móc anh ta vì đã bỏ lơ mình. Thế mà vừa nghe giọng của Mikey, em ấy thật sự không kiềm chế được, Senju không quan tâm gì nữa đâu. Em ấy chỉ muốn được anh xã『ôm』thôi.

* Reng reng reng *

Tiếng chuông điện thoại cứ reo liên tục, em chẳng màng nghe, tắt âm thanh và chợp mắt, xấu hổ lắm, mặt em không còn dày nổi đâu.

* Ting ting *

Âm thanh đã tắt nhưng tiếng chuông vẫn mở, Senju nhíu mày khi nghĩ rằng anh ấy là đang tính trêu ghẹo mình sao?

- Ban nãy anh có nghe tiếng gì đó lạ lắm, bộ không để anh nghe được à?
- Sao lại không nghe máy?

- Quên nó đi, em chỉ thấy mỏi người thôi
- Giờ em ngủ đây

Thế là em để điện thoại ra xa và trùm chăn đi ngủ.

- Nè, câu trước đó của em... ý anh là---
- Anh cũng---
- Rất nhớ em

Khi chuông không còn kêu nữa, em mới thấy thiếu thiếu gì đó, lổm nhổm bò dậy.

Sao không kêu nữa thế?

Senju phồng má phũng phịu, rồi khi thấy dòng tin cuối lần nữa, em lại đỏ mặt cười mỉm. Em trùm chăn và lăn lộn khắp giường, mỗi ngày gần như là thế, nhưng hôm nay sẽ là một đêm không ngủ.

Ahh, không chịu nổi nữa---

Nếu mà anh ta về sớm hơn, thì em ấy đã không phải tự giải quyết thế này. Mọi thứ xung quanh tối đi, chỉ có chiếc điện thoại vẫn sáng mãi.

"--- Trời ạ...

Em điên mất rồi Manjirou ơi~♡ "

Nhìn thứ chất nhờn dinh dính trên đầu ngón tay...

Nói trắng ra là Senju đang thủ dâm suốt cả đêm đấy, chỉ vì tin nhắn của Manjirou---

Khoảng 2h-3h chiều hôm sau.
Ngày 21/7/2019.

" Aaahhhh

Chồng ơi! "

Từ phía xa có một bóng hồng đang chạy như bay về phía anh, xung quanh có nhiều người cao lớn nhưng em ấy vẫn rất nổi, không lẫn vào đâu được. Vừa bước ra khỏi cửa ra tàu bay thì bị nhỏ vợ vồ lấy, làm anh loạng choạng.

Senju có biết nổi khổ của người lùn là gì không?

Thay vì nhìn thấy khuôn mặt của vợ yêu dấu, thì thứ đầu tiên đập vào mặt lại là cái làm anh ta ngộp thở không ít lần.

Thích thì thính đấy nhưng sát thương nặng quá chồng em không trụ nổi đâu.

" Chặt quá.... nhỏ này, bước xuống coi! "

Mikey cố vùng vẫy tách em ra khỏi người mình nhưng vẫn là bó tay, sức của em ấy từ đâu ra vậy chứ.

" Ehehe, anh mệt lắm ha, nhưng gặp em là chắc chắn tăng thêm sức lực rồi. "

Senju ngoan ngoãn đứng xuống, em tỏ vẻ hồn nhiên, mắt long lánh nhìn về anh, đợi chờ câu trả lời.

" Không hề, bất lực luôn thì có. "

Mikey vừa lắc đầu, mặt đơ ra, ý rằng vẻ hồn nhiên của em không có hiệu lực đâu, đừng mơ.

" ..... "

Senju cuối mặt, nụ cười đã tắt. Mikey bắt đầu thấy sợ vì không khí xung quanh cũng theo em yên lặng đến kỳ lạ.

" Anou~ Senju, ta mau đi khỏi đây thôi.

..... Có muốn đi ăn kem không? "

" .....

Kem hả? Muốn, muốn, muốn. Kem socola bạc hà nha. "

" Haizz, sống rồi... "

" Đưa đồ đây em sách cho, mau đi Mikey! "

" Từ từ thôi, té bây giờ! "

" Socola bạc hà, socola bạc hà 🎶

Mát lạnh 🎶 Ngọt ngào 🎶 "

Thế là trên đường đi Senju cứ tung tăng miết thôi. Sau đó đôi vợ chồng trẻ cùng đi ăn, đi dạo chơi những nơi họ hay đến.

Rồi cả hai đứa cùng đến một tiệm bánh ngọt nổi tiếng, Senju dẫn Mikey đế để nhận xét về những món bánh ở đây. Anh ấy thích ăn đồ ngọt, nếu anh cảm thấy hài lòng, em ấy sẽ học tập để tăng gia vị tình yêu của đôi ta.

Phục vụ đem hai dĩa bánh kem dâu tây đến, trông hình dáng cũng chẳng khác những quán khác là bao, nhưng hương vị chắc chắn đặc biệt. Mikey háo hức cầm chiếc nĩa lên, vừa định múc lên một miếng thì bị người khác ngăn lại.

" Chờ chút thưa quý khách. "

Là giọng nói phát ra từ phục vụ, giờ ngước lên Mikey mới thấy, cô ấy mặt đồ hầu gái trông khá quyến rũ. Anh ta đơ mặt, quán bánh nay có chuyện phục vụ anh mặc thế này sao?

" Thưa quý khách, không thể ngồi yên như thế đâu ạ.

Chủ nhân sẽ thấy ngon miệng hơn nếu cô đọc thần chú này.

Ngon lên nào, moe moe kyun! "

Nhận thấy Mikey đã ngừng việc ăn, cô ta liếc sang người phụ nữ đang ngồi rụt gần cửa sổ, kế bên Mikey. Cô đưa tay tạo thành hình trái tim đơn giản, đọc thần chú rồi hướng trái tim về phía chiếc bánh.

Mikey ngơ ngác, anh cảm thấy chuyện này thật nực cười. Ai đời làm thế ngoài chốn đông người đây. Vừa dứt suy nghĩ, xung quanh anh đều có các cặp đôi làm y hệt như người phục vụ.

" Quán kiểu gì thế ... ?

Sen--- "

" Ngon lên nào, moe moe kyun. "

Vừa quay đầu lại thì thấy cô vợ mình vừa đọc thần chú quái quỷ đó, vừa đưa bàn tay nặn hình trái tim và đặt quả dâu lớn vào giữa tay, đưa từ đầu ngực lên trước miệng, bỏ đầu quả dây vào miệng rồi tiến lại gần miệng anh với đôi mắt mơ màng, đôi tay từ luồn qua vai đến quấn lấy cổ.

" Êy, cái gì vậy trời! .... "

Ban đầu nhìn Senju như thế, anh bất ngờ đến đỏ mặt, người đơ ra, bất giác tim lỡ một nhịp. Cũng may là Mikey đã tập tính nhẫn nhịn giỏi trong suốt hai tuần qua, chứ trong tình huống này mà đè ra quất luôn tại chỗ, vậy cũng kỳ.

Hét lên xong anh vác nguyên người Senju lên vai và chạy cái vèo ra khỏi quán. Làm em một phen hú hồn văng luôn quả dâu khỏi miệng.

May sao chủ quán không chạy theo đòi tiền, đơn giản vì em là khách quen ở đây, em đã chuẩn bị trước cho việc này nhiều lần và có kết quả như này...

Hai đứa đã cho người đem đồ về nhà trước, nên mới thong thả thế này. Hai vợ chồng đang dạo trên đường phố đông người qua lại.

" Vậy chuyện này là do em dàn xếp sao, giỏi thật nhỉ? "

"...///... "

" Nên lúc nãy mới bạo thế, đưa lên trước cả ngực cơ mà, ấn vào khá mạnh... "

Ý của Mikey là nghĩ rằng Senju muốn thêm sữa cho quả dâu thêm vị ngọt.

Bước vào chung cư cao cấp, Senju thò tay lấy chiếc điện thoại từ chiếc áo khoác.

" Chuyện gì vậy? "

" Anh ấy bảo có việc gấp nên về muộn, tụi mình cứ vào nhà trước. "

Đọc dòng tin nhắn mới nhất, thấy người gửi Takeomi.

Ban nãy Takeomi gọi nói Mikey về thì phải qua nhà anh em nhậu một bữa. Cơ mà Haruchiyo cũng nói là làm ở xa nên có vẻ mất nhiều thời gian để về, nên là ảnh tự mua đồ luôn, hai đứa chỉ cần vác cái thân vào nhà là được.
Vậy mà giờ anh lại bảo có việc và bắt chúng em phải chờ. Chỉ có hai người nhà cũng chán lắm.

Chỉ có hai người...

Về đến nhà rồi nhỉ, nhà nào cũng là nhà. Huống chi chỉ có hai người, anh ấy sẽ làm gì đây....

Làm gì bây giờ, ảnh sẽ không làm gì với mình chứ?

Agghhh, sao rối thế này?

Đọc xong tin nhắn thì cả hai đã đứng trước thang máy. Mikey sau khi nghe xong cũng chỉ im lặng, em thì bề ngoài rất bình ổn nhưng nội tâm đang gào thét. Senju cứng người cố thở hơi dài bước vào trong thang máy.

Giữa nơi ngột ngạt thế này, có thể nghe thấy hơi thở đứt quãng của nhau. Đang bình ổn tâm lý thì ngón tay của ai đó không yên phận khẽ chạm vào tay em, tay Senju cũng giật theo. Cơ thể em bắt đầu cảm thấy nóng ran và ngứa ngáy.

Rồi bàn tay ấm áp đó nắm chặt tay em, giật mình nhìn qua. Mikey nhìn em với đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Đáp lại đôi mắt với ý mời gọi, em cũng nhẹ khép mi mong chờ điều tiếp theo và quên rằng mình đang trong thang máy.

Rõ ràng nụ hôn ấy sẽ thật nhẹ nhàng ấm áp như em nghĩ, lòng bàn tay chạm vào má em, kéo em lại gần. Thế nhưng, em vừa khép mắt thì nhận ra đầu lưỡi đang bị quấn chặt và kéo mạnh ra, không thể phản ứng khi anh ấy ôm quá chặt. Rồi Mikey chuyển sang hôn kiểu chân không, liên tục lấy hết hơi trong miệng em ấy.

" Ưm~ "

Vừa hôn, tay cũng không để yên mà lần lượt lột đồ của đối phương, chân vừa bước khỏi thang máy, đối diện chính là phòng.

Lột xong cái áo khoát ngoài, Mikey vạnh cổ áo cả Senju ra và liên tục hôn lấy nó, hít lấy mùi hương dịu nhẹ. Senju cũng ngước đầu lên, đắm chìm trong dục vọng.

Nhưng vừa mở mắt, thứ đó đã làm em giật mình, có chút hoảng sợ và ngượng ngùng.

* Chụt chụt *

" Mikey... đợi.... đã....

MIKEY! "

Senju cố vùng vẫy, liên tục gọi tên cái con người đang dính chặt người em. Đợi em hét lên, anh ấy mới tỉnh, tách cở thể nhau ra, nhưng tay vẫn ôm lấy eo em. Cả hai nhìn nhau, Mikey nhướn mày khó hiểu. Senju cúi mặt, tay chĩa chĩa về phía sau lưng Mikey, anh cũng nhìm theo.

Phía đối diện Senju là một người đàn ông trung niên, cầm ngang chiếc điện thoại và méo mặt, tự hỏi bản thân đã nhìn thấy thứ gì ghê lắm.

" Xin lỗi...

Hai đứa tiếp tục đi. "

Người đó vừa nói vừa liếc vào màn hình, dứt lời liền quay lưng muốn chạy đi, may sao phía sau là bức tường.

" Anh mau đưa điện thoại cho em! "

Nghe xong lời nói, Senju thở dài, sự ngại ngùng bay đâu mất, em chạy tới dành thứ có thể khiến danh tiếng cả hai bay mất.

" Không đưa! "

Không chịu thua, hắn ta cũng ngăn để em không lấy được.

Phía bên Mikey, anh ta đen mặt, thứ đầu tiên hiện lên trong tâm trí, chính là đấm người đã phá chuyện vui của mình.

" Mikey, mau tới lấy điện thoại đi nào. Anh hai cao quá! "

Nghe hai chữ 'anh hai', anh mới biết người đàn ông đó là Takeomi, cảm thấy mình thật sai trái vì có ý định đó. Lập tức chạy lại, nhưng quên rằng bản thân cũng chẳng cao hơn vợ mình bao nhiêu.

Takeomi sau một hồi cố gắng ngăn cản, mới nhận ra nhận ra bản thân đâu cần phải tốn sức như thế. Vậy là ổng đứng một chỗ, dơ tay cầm điện thoại trên đầu, nhìn hai đứa lùn có nhón thế nào cũng không với tới.

Thang máy lại mở ra, lần này lại một người đàn ông cao ráo, tay sách đồ đạt lỉnh khỉnh nhìn sự việc phía trước bằng nửa con mắt.

" Cái quái gì vậy? "

Nhân vật máu mặt thế nào mà chiều cao khiêm tốn thì cũng thế thôi.

Sau một hồi nhón đến ê chân, hai đứa mới bỏ cuộc. Cả 4 đang người đang ngồi trước bàn, 8 mắt đối nhau.

" ... S- sao anh hai lại nói là về muộn chứ? "

" Mày xem tao gửi tin lúc mấy giờ?

Và xem lại cuộc hẹn. "

Senju lấy điện thoại ra, đọc lain mới biết hẹn nhau lúc 7h, Takeomi gửi tin lúc 6h và bây giờ là 9h.

" Chỉ có hai đứa đến trễ hai mà không thông báo với ai. Đã vậy còn tính vụng trộm ở nhà tao nữa sao? "

" Vụng trộm? Gì chứ?

Dù sau đây cũng là nhà em, làm ở nhà vợ thì có gì sai chứ?! "

" Con bé này, còn cãi nữa!

Mau đi làm đồ ăn đi. "

" Xì. "

Nói xong thì Takeomi quay sang nói chuyển với Haruchiyo. Senju hậm hực, tính đứng lên đi làm đồ ăn, nhưng chợt nhận ra, nãy giờ Mikey chỉ im lặng.

À phải rồi, vẫn chưa giải quyết xong. Mình thì không sao, nhưng anh ấy mà nhịn lâu nữa sẽ không tốt cho sức khỏe đâu.

" Mấy anh mà không nấu ăn, thì bọn em sẽ làm ngay tại đây vậy. "

" Em dám--- "

Senju lên tiếng, lần nào hẹn nhau thì người nấu cũng là em, nhân hôm nay phải bắt họ tự lao vào bếp mới được.

Ngay khi dứt lời, Takeomi cũng tức giận, quay sang thách thức, nhưng ngay lập tức cứng họng khi nhìn thấy hành động của em.

Senju đang ngồi trên người Mikey, mở nửa miệng đưa lưỡi liếm môi Mikey. Tay em cầm lấy bàn tay anh ấy, đặt lên ngực mình, em bóp một cái, nhưng tay anh mới cảm nhận được sự mềm mại và ấm nóng. Mặt Mikey xuất hiện những vệt hồng, anh cắn chặt răng, ngồi dậy chiếm thế thượng phong. Môi anh chiếm lấy môi em ấy, cái hôn sâu bất ngờ cùng bàn tay bóp chặt lấy ngực khiến em mở to mắt mà rên lên.

" Ah! "

" Ũh my god, đỉnh quá sếp ơi! "

Khung cảnh xinh đẹp đập vào mắt làm Haruchiyo không khỏi khen lấy khen để.

" Hai đứa cút vô phòng mau. "

Takeomi đỏ mặt, người phừng phừng lửa đốt.

Mikey bế em lên như cách bế hồi chiều, cơ mà không thấy đường nên đành vác lên giống lúc trong quán.

Vào phòng đóng cửa cái rầm, Mikey ném mạnh em lên giường.

" Vợ à, anh nhớ em chết mất. "

" Ừ kệ anh. "

" ..... "

" Em không nói là em cũng nhớ anh đâu.

Ưmh~ "

Mikey nằm trên người em, tiếp tục công việc dang dở.

" Anh xin lỗi, lại làm chuyện này trong tình huống anh không kiểm soát được. Cũng muốn làm ở nhà vợ trong tình huống lãng mạng nhẹ nhàng hơn. "

" ... Không sao mà, em muốn anh yêu em như thế này hơn. "

Một lúc sau.

Mikey đang ngầm một bên đầu nhũ hoa, rồi nhả ra bởi cảm thấy thiếu thiếu. Nhớ việc gì đó, anh liếc nhìn em từ phía dưới lên.

" Giờ mới nhớ, bất cứ món ngọt nào phải có sữa mới ngon.

Thay vì lấy sữa của động vậy, thì anh muốn sữa của em hơn.

Và... để có sữa, phải bỏ công ra mà sản xuất, bắt đầu từ đây..."

" Hah~.... hả, từ từ bình tĩnh đã Man--- "

Sữa tươi này tặng kèm thêm một sản phẩm nha, lời quá còn gì.

Phía ngoài phòng.

" Ah.... ah.... ah "

" .... "

" Phòng không cách âm hả? "

" Không! "

" Âm thanh chân thật, bơ phẹt. "

" Mày còn khen được sao, tao ghét việc này, già rồi cũng đéo tha! "

Takeomi lủi thủi đi vô bếp nấu, không phải là vì luôn sai con bé làm. Là do trình nấu ăn của ông chú thật sự quá tệ.

Thôi kệ vậy, dở ráng chịu. Ai biết.

" Vợ chồng mới cưới mà ai chả thế, đợi chục năm nữa là khác liền. "

Sau đó, chẳng xác định được thời gian.

* Ting ting ting

- Sao rồi? Bồ để mình đợi hơi lâu rồi đó. Có kiểm tra chưa, người hắn có mùi gì khác lạ không? Xem cả tin nhắn nữa, hắn mà không cho là có điềm đấy...v...v..

Đang ngồi cầm khăn giấy lau những thứ cần lau. Nghe thông báo, anh cầm lấy chiếc điện thoại đang đặt ở bàn học, định đưa qua cho vợ. Nhưng khi thấy người gửi tin có nhắc đến mình, thế là vào đọc luôn.

" Bạn của em...

À, cả em nữa. Em nghỉ chồng em là người thế này sao? "

" Không đâu.

.... Thật ra, lúc đó em thực sự rất sợ.

Nhưng giờ em chắc chắc anh sẽ không dám phản bội em.

Vì Manjirou yêu em mà. "

Senju nằm yên đó, mặc kệ ý của anh ấy là gì. Chỉ mạnh dạng tuyên bố, tình yêu của anh dành cho em là một lời thề bất khả bội.

Senju thật ra cũng chỉ là một thiếu nữ thật sự đơn thuần, em ấy dễ áy náy, dễ yếu lòng, luôn nhận lỗi sai về phía mình dù đôi khi chẳng sai gì.

Nếu không xảy ra nhiều chuyện, khiến em kiên cường và mạnh mẽ hơn... thì có lẽ em chỉ là cô bé yếu đuối, nhút nhát và hay khóc nhè mà thôi.

Đó là những gì đơn giản nhất mà anh nghĩ về người phụ nữ của mình. Và hơn hết, dù có là con đường nào, tuy em ấy không có bệnh lý rõ rệt như Mikey---

Trong tình yêu, em ấy ấy thực sự rất 『điên』

Đối với sự tin tưởng của những người con gái ngây thơ tin vào tình yêu ảo mộng ngoài kia, thì sự tin tưởng của em như một chiếc lồng dành cho anh và chỉ mình anh.

Một chiếc lồng êm dịu khiến anh chẳng thể nuôi ý nghĩ thoát ra ngoài.

" À, anh biết vì sao anh chẳng thể thoát khỏi vòng tay của em rồi--- "

Mikey bước đến ôm em.

" Ờ, thêm hiệp nữa không?

──Khỏi hỏi, lẹ dùm! "

" ... "

" Không, ra ăn tối dùm cái!! "

Cửa bị mở banh ta lông.

Sau đó---

Không có sau đó nữa.

To Be Continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro