VI. SI TÌNH TRỦNG (3): Anh xin lỗi [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Lạch cạch

Tiếng cửa kính được kéo ra, lớp sương mù mờ mịt bên trong được giải thoát, bóng dáng của người đàn ông nhỏ nhắn xuất hiện, với mái tóc trắng rũ xuống, những giọt nước từ tóc cứ trượt từ cổ qua bờ ngực đến hông và thấm vào khăn quấn, thân thể gầy gò cùng đôi mắt thâm quầng như gấu trúc. Thế nhưng mùi hương thơm nồng từ sữa tắm, và từ mùi cơ thể, hắn vẫn tỏa ra sự quyến rũ nam tính của người đàn ông trưởng thành đủ mê hoặc những người phụ nữ khác.

" Tự mò đến sao? Đúng lúc lắm, biết phải làm gì rồi chứ! "

Hắn ta nói với giọng điệu bắt buộc, không muốn cũng phải làm. Hoặc, hắn không mấy ngạc nhiên khi chắc rằng em sẽ đến, và đây là chuyện hiển nhiên khi em ở đây. Và điều đó làm em ấy khá thất vọng, cứ nghỉ đã lỡ vào đây rồi, sẽ có thể nói chuyện nhiều hơn một chút.

Senju khẽ rùng mình, sống lưng lạnh đến mức không chút động đậy. Dù đã quen với việc này, nhưng mỗi lần xảy đến, vẫn không tránh khỏi cái cảm giác này. Sự dịu dàng mà anh ôm em lúc nãy, đã làm em quên mất đó chỉ là nhiệm vụ.

Nghe tiếng chiếc giường bị bóp méo một chỗ, thì em biết rằng hắn ta đã ngồi lên đó và đợi mình đến.

Chiếc giường ở ngay sau, khoảng cách gần 3 m bẻ đôi của em. Chân cứ run lên và cơn gây tê dần kéo đến, cố hít một hơi dài và quay đầu lại, đập vào mắt em là một thứ đang nhô lên trong khắn quấn trắng. Senju không dám và không muốn nhìn vào mặt hắn, sợ rằng mình không kìm chế được cảm xúc mà lại òa khóc lần nữa. Nghĩ rồi, vừa quay chân ra sau thì sự tê liệt lập tức ập đến, một tiếng * rầm * vang lên, làm gián đoạn không gian yên tỉnh ấy. Dáng nằm ấy trông rất buồn cười, vừa đau vừa thương, cái này gọi là té xấp mặt, toàn bộ mặt trước cơ thể đều hôn lấy mặt nền. Cảm thấy bị quê, mặc dù hình tượng của cô nàng trước mặt người ấy không biết sụp đổ bao nhiêu lần, nhưng mà cứ mỗi lần có chuyện cần giải quyết thì tình huống kì cục này cứ diễn ra.

" C.... "

" Xin lỗi Mikey, em hơi bất cẩn chút! "

Senju xụ mặt thút thít, vừa lổm ngổm bò dậy. Đưa bàn tay xoa xoa cái trán đang đau của mình, nặn ra nụ cười để nói rằng mình ổn. Đầu tóc em xù lên lên, từng chùm tóc xếp chồng vào nhau. Vì mái tóc tự nhiên của mình, nên trông lúc nào chúng cũng bồng bềnh và chắc khỏe, nhưng cứ bị lực khác tác động một chút là lại cứ rối bời lên.

" Đến đây..."

Mikey đưa tay về phía trước, em cũng không ngần ngại mà xấn tới, một tay ôm lấy khuỷu tay người kia, một tay chạm vào khăn trắng. Khi vừa đưa tay đến, cô vô tình nhìn lượt phía trên, thấy khuôn miệng hắn cong lên một cách kỳ lạ, thầm nghĩ:

" Anh ấy cười sao, là vì mình hậu đậu à? "

Senju đưa bàn tay hư hỏng ấy chạm vào phần đầu lườn chữ V lộ ra trên khăn tắm, cô ấy thích bộ phận này, mỗi lần vào việc là lại chạm vào nó đầu tiên. Những ngón tay mềm mại lướt lên xuống nhẹ nhàng cái lườn đó, làm phần bụng của hắn run nhẹ lên.

Nước từ phía trên cứ chạy dọc xuống, làm ẻm chảy cả nước dãi, nhưng sự mê trai này là bản năng vốn có mà. Senju bắt đầu cảm thấy cơ thể mình mềm nhũng ra, sự kích thích tự mùi hương mà cơ thể người kia tỏa ra, hơi thở của cô cũng bắt đầu sâu và ra tiếng rõ rệt hơn, hít lấy mùi cuốn hút đến tê liệt 1 phần từ thứ đó. Em đẩy nhanh tiến trình khi thấy hắn ta bắt đầu tỏ ra khó chịu bởi quá trình làm việc chậm chạp này. Nếu muốn, vậy cho anh một phen khẩu dâm kiểu bá đạo luôn! Ý nghĩ vừa vụt qua thì bị tiếng gầm gừ của hắn đánh mất, em vẫn nở nụ ranh ma.

Bàn tay nhỏ đó bắt đầu chạm đến phía dưới đùi anh, nhẹ nhàng cầm đầu vành khăn rồi bất ngờ giật mạnh lên,phần khắn quấn đằng trước bị bung ra hai bên, làm ai đó giật mình.

" Úi! "

Thế nhưng tiếng kêu lại phát ra từ miệng phụ nữ, khi bị thằng nhỏ bất ngờ đập vào mặt. Trước mắt Senju là thứ to lớn, nó chọt vào mặt em một cái và giờ đang áp sát vào từ sóng mũi đi xuống. Cận cảnh như thế, em có thể nhìn thấy đường gân và mạch máu đang nổi lên khỏi lớp da, nó bắt đầu sưng tấy trông rất đau, mang mùi nồng đến mức em không dám hít mạnh. Lần đầu tiên thấy nó, mùi tanh tưởi đến mức buồn nôn, em đã phụt nó ra khi chỉ vừa bị cho vào miệng. Thế nhưng, nhiều lần như thế, lại nghiện đến mức mỗi lần thấy lại hứng tình, cái mùi đó bao trùm khắp tâm trí, phía dưới cảm thấy nóng ran. Nhận ra mình cũng sắp chịu không nổi nữa.

Đầu gối nâng cơ thể lên một chút, cho khuôn miệng vừa tầm với đầu khấc, nhả ra một ít nước bọt để giảm đau cho nó, dùng bàn tay cài vào nhau, ôm lấy dương vật. Bắt đầu vuốt ve lên xuống, mỗi lần vuốt xuống thì đều nhổ ra từng đợt nước miếng. Bị bóp chặt và hơi ấm tỏa ra từng bàn tay, Mikey bị kích thích, miệng phát ra những tiếng * ư ử *, nắm chặt phần vai và khuỷu tay em.

Khi đã làm ướt hết chỗ đó, Senju đưa lòng bàn tay nhớt nhác của mình ra, đặt lên qui đầu đỏ chót, xoa xoa và ấn mạnh đều đặn theo nhịp, ma sát mạnh khiến nó càng thêm cương cứng. Bàn tay nhỏ bé ấy cứ run nhẹ lên, không còn thấy gì ngoài cảm giác tê tê đến run mình. Bàn tay cũng là một bộ phận nhạy cảm của Senju, có lần Mikey nghịch từng ngón tay và liếm láp nó, đã khiến em ra lần nữa khi vừa mới 'làm' xong.

Đây là cách mà Senju làm ướt dương vật của hắn ta, em rất ít sử dụng gel bôi trơn vì sợ dùng nhiều hóa chất sẽ làm tổn thương nó.

Đưa 1 tay luồn xuống dưới, cầm lấy 1 bên bìu mà xoa nắn, nơi đã chứa những thứ ngon ngọt luôn lấp đầy cô mỗi đêm.

Đường gân trên lưng nó giật liên tục, qui đầu phừng đỏ hơn, em mỉm cười khi biết nó sắp bắn ra. Senju mở miệng đưa chiếc lưỡi nhỏ màu hồng ra, trượt từ phía thân lên đến đầu khấc, ngậm lấy phần đầu đó mà mút. Từ góc nhìn của Mikey, anh cảm thấy em ấy thật dâm đãng. Tiếng *chụt chụt* phát ra từ sự va chạm giữa miệng em và đầu thằng em của hắn, em vô tư đùa giỡn, ngậm mút phần đầu thật chặt rồi nhả, vừa liếm vừa đưa lưỡi chọt chọt vào nó, hắn sướng điên mà chẳng dám phát ra tiếng động nào. Đơn giản vì cảm thấy khó chịu đến nheo mày.

" Tại sao khi hôn mình, cô ấy lại không nhiệt tình như thế?!-----

Agghh! "

Mikey thầm nghĩ, vừa bực bội vừa cảm nhận khoái cảm đó. Thế nhưng, vừa dứt suy nghĩ thì một cảm giác tê tái chiếm lấy khiến anh la lên.

" Mày đang giỡn mặt với tao đấy à?! "

" Mmh... E- em không cố ý đâu..."

Nắm một bên chân tóc của Senju, tát một cái vào bên má em, anh nghiêng khuôn mặt em ấy hướng về phía mình.

Bị nắm tóc và bị tát như thế, Senju đương nhiên sẽ đau, nhưng cũng phần nào dễ chịu khi đã khiến hắn ta cũng thấy đau. Khuôn mặt đã ngước về phía hắn, nhưng đôi mắt em liếc qua một bên mà không dám nhìn chính diện.

Nhân lúc Mikey đang đắm chìm trong khoái lạc, em đã đưa nó vào một nửa, cố tình cắn 'nhẹ' một cái khiến hắn hét lên.

Mikey có biết cũng chẳng làm được gì... Để lát tính sau vậy.

Bàn tay đang nắm tóc em, kéo em về lại với thứ đó, khoái cảm bị cắt ngắn, bây giờ nơi đó đau tê tái, mất cả chì lẫn chài.

Senju bắt đầu bạo dạn hơn, đưa miệng ngậm nó thật mạnh, nhưng khi chạm cổ họng thì liền rút ra, nói đúng hơn là Senju luôn sợ cái cảm giác đó, dù cho có làm cho hắn bao nhiêu lần. Mỗi lần chạm đến cổ họng, em cứ phát ra những từ lí nhí, cùng với tiếng * sùn sụt * của nước bọt, giọt nước cứ đọng lại trên khóe mắt.

" Mmh... hgmh.... "

Lần lần, tốc độ mút nhanh hơn, Mikey cũng tới giới hạn, thả mái tóc đang nắm ra, đưa tay vén những sợi tóc đang che đi khuôn mặt ấy, vừa dùng lòng bàn tay xoa xoa trán em, nơi mà đã bị đập một phát thật đau bởi mặt đất, anh lên tiếng.

" R- ra ... đây... "

" Này, chờ... Ứuunnn---- "

* Khục *

Khi em đang đưa miệng ra khỏi nó và nói được hai từ thì bàn tay đang xoa trán ấy, bất ngờ ấn mạnh đầu em xuống. Dương vật tụt sâu vào trong cuốn họng, cơn đau và sự buồn nôn ấp tới khiến em mở to mắt ra mà hét lên, bàn tay còn lại nhéo chặt eo của Mikey. Thế nhưng, ngoài cơn đau từ họng, Senju cũng giật bắn người, dòng điện chạy từ đỉnh đầu xuống phía dưới, chỗ đó cũng chảy ra những dòng nước ấm, sự sung sướng tột độ chiếm lấy và nhắm nghiền đôi mắt mà hưởng thụ. Mikey cũng thế, anh ngước đầu lên, cảm nhận nó và bắn hết tất cả vào họng Senju.

Khi Mikey vừa bỏ tay ra khỏi đầu em, Senju mút chặt dương vật từ dưới lên và đưa miệng ra, ngước đầu lên và nuốt tất cả vào trong. Trước khi cơn đau rát ở cổ họng ập tới.

" Ực... Ọe... khụ khụ khụ...

Ahh... mình sắp không xong rồi... "

Rồi gục xuống đùi anh mà thở gấp. Đủn quần ướt sũng, đùi cứ giật lên.

Mikey đưa tay định lấy khắn tắm lau, nhận thấy chuyển động, Senju lập tức ngồi thẳng lại.

" Anh đừng dùng khăn, để em lấy giấy. "

Nói xong, Senju bò tới chiếc tủ ngay kế bên đầu giường, lấy hộp giấy trên đó rồi quay về phía Mikey.

" Đừng động! Làm việc khác đi. "

Ngay khi Senju vừa cầm khăn giấy, chưa kịp lau thì Mikey đã nói. Em chỉ gật gù rồi đứng lên. Bây giờ, Mikey cũng không dám nhìn vào em, vì không muốn nó trồi lên một cách vô lý như lúc nãy nữa, mới chỉ nhìn bóng lưng mà.... đã vậy bây giờ, cái thứ to tròn ấy cứ lượn lờ trước mặt. Xem lại những thứ biến thái mà mình đã nghĩ, anh chỉ thở dài một hơi.

Vừa lau xong, anh thấy một cái quần đen trước mặt. Senju đã chĩa nó về phía anh với thái độ như kiểu bố thí cho. Vì thế mà Mikey càng tức, cứ ngồi lì đó mà không động đậy. Thấy thế, em cũng chỉ bĩu môi, quăng nó lên giường ngay kế bên chỗ anh ngồi. Tay còn lại cầm một cái khăn trắng khác, leo lên giường, vòng qua phía sau anh. Tay cầm một chiếc lượt, chải nhẹ mái tóc ước nhẹp này. Rồi từ từ lau khô tóc, cầm cái máy sấy mà em vừa đặt trên giường, gắm điện rồi sấy khô nó, vì tóc Mikey ngắn nên nhanh khô. Không như em, cứ mỗi lần lau hay sấy tóc là cả một quá trình.

" Giơ tay lên. "

Senju nói xong thì hắn cũng giơ cánh tay lên, em ấy cũng cầm một chiếc áo đen kế bên mà từ từ bận vào cho anh. Riết rồi như chăm sóc em bé ấy, việc gì cũng tới tay.

Dù vậy, trông thái độ có vẻ cay cú, nhưng em hành động cũng rất dịu dàng và ân cần. Mikey cũng mỉm cười, nãy giờ Senju làm gì, anh cũng chăm chú nhìn theo hết.

Sau đó ai làm việc nấy, Senju vô giặt những bộ đồ mớ cởi bằng tay không, những bộ mặc vào những ngày không có em, anh ta đã vứt hết rồi.

Còn Mikey đã giũ giường và sắp xếp nó ngay ngắn lại, mong chờ những việc sẽ làm tiếp theo.

Ở sân thượng

Trái với những căn cứ tội phạm u tối khác, sân thượng này được trồng rất nhiều hoa, có cả hồ cá, với một số thứ làm thú vui khác. Phía trước cầu thang vừa bước lên có trưng bàn ghế, dành cho ai muốn thư giãn có thể lên đây, tấm kính che mưa trên đầu, chiếm một ngắn hơn 1 nửa sân thượng. Dù nhìn bề ngoài, nó trông như một biệt thự cũ kỷ, nhưng được xây dựng rất kiên cố, có kết nối sâu dưới lòng đất. Được trang bị nhiều thiết bị tiên tiến, có thể dùng tấn công hoặc phòng thủ...v...

Akashi Senju thật biết cách tìm niềm vui cho mình, sống như một bà hoàng cùng những thứ giản đơn, như một người phụ nữ bình thường. Điều đó làm Hajime Kokonoi luôn ngưỡng mộ, dù cho có chuyện gì, cô ấy đều sống hết mình vì bản thân. Chính vì thế, cậu ta luôn giành những sự đối xử đặc biệt cho cô ấy, vì muốn học hỏi được nhiều điều. Những người khác chắc hẳn cũng nghĩ rằng Kokonoi có ý gì với Senju, điều đó đôi lúc cũng làm Mikey tức điên, nhưng cậu ta cảm thấy hãnh diện bởi được hai kẻ mạnh này chú ý đến.

Thế nhưng, với những việc sinh tồn trong cuộc sống, không làm cậu ngưỡng mộ họ bằng thứ khác. Nói sao nhỉ?-----

" Chưa ngủ sao? Thức khuya tóc sẽ bạc thêm đấy "

Đang ngồi tựa đầu vào ghế, hít thở không khí của cây cối, ngắm trăng đẹp thì bị tiếng nói lớn phá tan. Takeomi đang bước trên cầu thang, vừa nhìn bóng người có mái tóc trắng dài vừa nói.

" Hừm, anh cũng vậy đó, cũng chẳng còn trẻ như tôi đâu, đầu hai thứ tóc rồi kìa. "

Nghe giọng nói phát ra từ phía sau, cậu chỉ hừ nhẹ một cái, liền đáp trả với câu từ tôn trọng nhưng vẫn làm ai kia cay cú. Đó là khi nói chuyện bình thường, chứ khi làm việc như một tội phạm thì họ vẫn xưng mày tao như thường.

" Haha, cậu giỏi lắm...

Là không ngủ được thì đúng hơn. Giờ này, chắc là hai đứa kia cũng đang giảng hòa rồi. "

Giảng hòa theo đúng hai nghĩa. Vừa nói xong, Takeomi cũng phì cười ha hả. Đơn giản vì chính anh hai của cô ấy nghĩ ra cái ý tưởng này, suy cho cùng thì cũng chỉ muốn hai đứa cùng nói chuyện và giải quyết vấn đề thật nhanh cho khỏi phải đau lòng dài lâu mà.

" Ừm... "

Cậu ta cũng cười. Hai người đã nói chuyện với nhau nhiều lần, đa phần là về hai người nào đó. Nên giờ không cần nói cũng đủ hiểu.

── Là thứ tình cảm mà hai kẻ kia dành cho nhau.

Họ chưa đủ dũng cảm đến mức từ bỏ mọi thứ để chạy trốn cùng tình yêu.

── Dũng cảm vứt đi tình yêu để bảo vệ người mình yêu.

Họ nhút nhát, nhu nhược đến mức chỉ dám giấu đi tình cảm bằng những lời nói vô tâm, vô tình.

── Không nhút nhát, nhu nhược... vì so với những lời đường mật, thì việc mà họ làm, cách mà họ thể hiện tình cảm, không phải ai cũng có thể hiểu và so bì được.

Bởi thế gian, có hai thứ đẹp nhất-----

"── Một là ánh mắt của kẻ si tình.
Hai là tấm chân tình của
kẻ đơn phương. "

Nghe những lời hoa mĩ, tưởng chừng như chẳng có thật trên đời. Thì bản thân Takeomi lại gặp được cả hai, nếu không nhờ Kokonoi nói ra, anh cũng chẳng biết được rằng. Kẻ mà cô em gái duy nhất thầm thương trộm nhớ, cũng vì em mà làm mọi thứ.

Đến cả đôi mắt, cả ánh nhìn, đều nhìn như cách cậu ta ngắm nhìn cả thế giới.

Cứ tưởng là sẽ ác liệt đến chiếm hữu. ── Mà chỉ là mê mẩn đến ngây dại.

Chỉ cần để ý một chút, là sẽ thấy và cảm nhận được thôi. Senju đôi lúc vẫn đau lòng và cảm thấy u sầu vì tình yêu mãi không hồi đáp. Còn Takeomi tự hỏi, rốt cuộc ai mới là kẻ một mực u mê không tỉnh ngộ đây?

" Ahh--- Em lại nhớ chị nữa rồi... "

Thầm nghĩ, Kokonoi nở nụ cười chua xót cho bản thân. Cho chính mối tình đơn phương chẳng thể có hồi đáp.

Suy cho cùng, đây cũng chỉ một tình cảm đơn phương lúc nhỏ.

── Bởi vì chị, đã chẳng thể chờ tới khi em trưởng thành.

Sau nhiều năm như vậy, chỉ cần có tiền là có tất cả. Cậu ta không phải vì đồng tiền làm mờ con mắt, hiểu hết đó. Thế mà vẫn chọn con đường này, đi vào bóng tối không lối thoát. Chỉ bởi vì 1 chữ 「tiền」, mà mất đi tất cả. Nhưng cậu biết, chọn con đường nào cũng sẽ mất đi nhiều thứ, thế nên mất hết rồi cũng chẳng còn gì để mất. Ở nơi này, cậu có thế sống vì mình, vì chấp niệm của mình, vì người mà bản thân yêu.

Cứ nghĩ là sẽ quên được người ấy, sẽ khiến ta cảm thấy nhẹ lòng hơn. Tìm đến những chất nghiện, đến những thứ đổi lấy bằng tiền, gái gú cờ bạc, nếm trãi những thú vui mà người thường khó cảm nhận được. Che giấu những điểm yếu của mình bằng những tội ác này, chỉ mong mình sống không còn gì để hối tiếc. Vậy mà, cứ mỗi lần bản thân cảm thấy buồn một chút thôi, cũng chẳng có gì. Thì nước mắt lại vô thức rơi bởi vì nhung nhớ hình bóng của chị. Tự gặm nhắm nổi đau qua từng ngày, tự ngã xuống rồi lại đứng lên.

Nhưng sau mỗi lần như thế, cậu lại cảm thấy le lói niềm vui. Bởi vì kẻ đơn phương này sẽ không bị lời từ chối mà biến thành kẻ lụy tình.

Sau tất cả, em vẫn vì chị mà sống.
Akane- san...

[ Hóa ra cả 3 người đều giống nhau, đều là những kẻ cố chấp trong chuyện tình cảm. ]

Phòng của thủ lĩnh

Giặt xong đồ, đang ra phơi nhưng không thấy Mikey đâu, chắc là anh ấy qua phòng làm việc rồi. Phòng ngủ và phòng làm việc thông với nhau nên rất tiện.

Ngoài ban công khá lớn, được trí một cách đơn điệu. Ngoài đó cũng có cả ghế và bàn nữa, còn có... xào phơi đồ và tầng cao nên gió đến rất nhanh khô.

" Ưh... sao vậy? "

Đang loay hoay treo đồ, một vòng tay bất ngờ vòng ra trước ôm eo, đầu đặt lên vai em, Senju cảm nhận được hơi thở sâu của người ấy.

" Không có gì, chỉ muốn ôm em. "

Anh ấy nhắm mắt hưởng thụ cái cảm giác xe lạnh của gió và sự ấm áp đang lan tỏa của hai cơ thể, dịu dàng trả lời.

Nghe xong, Senju chỉ im lặng tiếp tục phơi đồ. Như thế này, giống hệt vợ chồng, hạnh phúc biết bao!

" Đừng thả lõng mà dựa vào người em thế chứ, nặng quá đấy! "

Được nước lấn tới, từ ôm trở thành đu chặt lấy em, cùng việc khòm lưng lấy đồ khiến lưng muốn gãy làm đôi.

Senju biết là anh đang nhõng nhẽo vì muốn đè em ra mà chơi đùa nữa chứ gì. Cứ mỗi lần em giận việc gì đó, thì anh ta lại bày ra bộ dạng như thế này để dụ dỗ tấm màng trái tim mỏng manh của em... rồi lại đâm cho một nhát. Senju quen rồi, cũng chẳng thể chống cự hay làm gì.

Thế nhưng, chỉ vì một chút sự dịu dàng nhỏ nhoi này, bị đau nhiều chút cũng chẳng sao.

Nhưng em cũng đã sai nhỉ, lại tướt đoạt món đồ chơi mà anh thích nhất, luôn luôn như thế, dù cho có là vô tình hay cố ý.

Senju muốn xin lỗi, chấm dứt sự ngăn cách này.

" Xin lỗi. "

Chạm môi mình vào cổ em, thì thầm.

" A... anh không phải xin lỗi đâu, em--- "

Vì đã dựa người em sao, chuyện nhỏ thôi mà?

Hay là vì chuyện hôm trước---
Sao có thể chứ!

" Xin lỗi. "

Chưa để em nói hết, Mikey luôn miệng nói từ đó. Khiến em bối rối vì chẳng hiểu gì.

" Em... có thể mắng, đánh tôi, hay làm bất cứ điều gì- Nhưng đừng im lặng, tôi sợ... rất sợ. "

Tất cả những việc kia đều không phải, là vì ngày hôm nay---

Nhưng lời đó, Senju chẳng nghe lọt tai chữ nào. Vì đơn giản, em luôn mặc định rằng những lời đường mật đó chẳng thể nào thoát ra từ miệng anh.

Nhận thấy phần bụng nhói lên khi bị siết chặt, em mới hoàn hồn. Rồi cảm giác như phần vai nặng nề bên ấy bị thấm nước, em bất chợt quay sang nhìn.

Anh ấy--- đang khóc sao?

Agghh--- mình...

Cảm xúc lại một lần nữa bùng nổ, nhìn thấy người mà mình thương, em cũng chẳng giấu nổi nữa...

" Oa oa── "

Nước mắt nước mũi dàn dụa, khác với lúc nãy, không phải gào lên vì đau, em chỉ òa ra như một đứa trẻ vừa bị mắng hay là cảm thấy uất ức, một chút hạnh phúc vì mọi chuyện đều êm đẹp.

Tiếng khóc của em như muốn làm rung rinh cái nhà, ngồi phịch xuống đất mà ăn vạ, khiến cho người nào đó ngỡ ngàng và nước mắt muốn chảy ngược.

" Đồ ngốc, đồ độc ác, xấu xa, anh đã nghĩ cái gì vậy chứ!

Anh mà đi thật thì em phải làm sao đây, lỡ như mà lúc đó em không tới kịp--- "

Ngồi xuống bên cạnh, Senju đánh anh thật đau, mở miệng chửi mắng anh, nhưng Mikey chỉ thấy vui vì em chịu mở lòng. Rồi hôn môi em, không cho em nói những lời sau đó.

Anh không mở miệng nói lời nào. Chỉ đưa tay vệt đi nhưng giọt nước mắt, vén mái tóc sang hai bên tai, vòng tay qua sau xoa đầu em, bàn tay còn lại ôm chặt vai từ phía trước. Như nói rằng, anh đã ở đây rồi, không phải sao?

Senju ôm cách tay anh chặt vào người, co chân vào sát với khuỷu tay, cảm nhận sự ấm áp đang lan tỏa khắp cơ thể.

* Lách tách, lách tách

Những tiếng tách tách ngoài kia đã báo hiệu cho cơn mưa sắp kéo đến. Cùng với không khí lạnh lẽo này, khiến cho ai cũng rùng mình. Mà vẫn có hai con người, ngồi đó mà ngắm nó, từ lúc nó rơi những giọt đầu tiên cho đến khi tạnh hẳn.

── Trời mưa rồi, lạnh quá! Tay lạnh, người cũng lạnh. Nhưng--- vậy, lòng đã ấm lên chưa?

Cuối tháng 6, nhưng cơn mưa cuối ngày cứ kéo đến. Mùa lễ hội nhộn nhịp, có mưa nên không khí mới trong lành.

Thật ra ngày mưa cũng không tệ đến thế.

To Be Continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro