IV. TÌNH THÙ DỤ HOẶC (Twoshort):... Là sự không đành lòng của nam nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy nên--- đánh một trận nghiêm túc nào.

Sano Manjirou! "

Nàng siết chắc hơn, đặt khuôn mặt vào hõm cổ hắn, hít lấy mùi hương quen thuộc, mùi hương mà nàng nhung nhớ. Nghĩ rằng có chết tại đây thì cũng không tệ lắm. Rồi thốt ra những lời đó--- mục đích cuối cùng. Đồng thời... đặt môi bản thân lên đôi môi khô khốc, lạnh lẽo như người đã chết.

Phải, người ấy đã chết rồi---

Nụ hôn vừa dứt, thì một cú đấm giáng thẳng ngực hắn, người hắn bị ép chặt dưới mặt đất.

Nàng được thế đứng dậy và chạy ra xa, đối diện với hắn.

Lấy từ trong túi áo ra một cuộn băng, quấn quanh đầu để cầm máu. Bị thương ở đầu là nguy hiểm nhất, khiến ta không còn nhìn rõ, khiến mọi thứ xung quanh quay cuồng.

Nhưng khiến nàng tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cuối cùng cũng có lúc nàng đạt đến cảnh giới này, lúc gần như mất đi ý thức lại có thể vì một người mà bản thân mạnh mẽ hơn.

Hắn cũng đã đứng lên sau khi nhận một cú đấm từ nàng.

Hiểu nàng sao?

Không, tại sao chứ?

Dù nàng biết hắn có thích, thì cũng không đến mức này.

Đến mức khiến hắn thần hồn điên đảo?

Đến mức phải quy thuận?

Hắn có thể rời khỏi đây không, có thể không đánh với nàng không?

" Không thể!

Tại đây, ngay lúc này---

Anh có làm bất cứ, bất cứ thứ gì---

Một là anh nhẫn tâm giết chết em, hai là quyết đấu với em.

--- ngoài việc rời khỏi đây!

Ngoài việc rời khỏi em! "

Nàng đặt tay vào giữa ngực, tay còn lại hướng về phía hắn. Môi nàng cong lên, nụ cười thân thương, trìu mến nhìn hắn. So với vẻ ngoài ngọt ngào của mình, nàng lại có thể cười lên khiến người khác phải rùng mình, một nụ cười ranh ma. Tất nhiên chỉ có hắn mới có quyền nhận đặc ân ấy, và cũng chỉ có hắn mới bị dụ dỗ, mê hoặc bởi nó.

" ..... "

Sự tự tin đó em lấy đâu ra?!

Dựa vào cái gì chứ?!___

Dựa vào cái gì mà có thể nghĩ rằng một người có thể yêu mãi người kia?!

Dựa vào cái gì mà em có thể tin rằng anh không dám giết em chứ?!

" ...... "

Ngày 8/9.

Khoảng 19h tối tại đền Musashi.

" Chào buổi tối, Senju- chan.

Có chuyện gì mà kêu tớ ra giờ này thế? "

Từ xa, cậu trai mái tóc vàng óng đang từng bước lên bậc thang, về phía thiếu nữ tóc hồng nhạt đang ngồi trên bậc thềm cao nhất.

" Chào nhá.

Tớ muốn nói là, tớ đang chuẩn bị đi hẹn hò...

--- với Mikey. "

Cô ngồi từ phía trên cao nhìn xuống, đưa tay chào rồi vô thẳng vấn đề chính.

"... À, đi hẹn hò.

... Ai cơ?

--- Mikey?

Cái quái gì?!!!! "

Đang bước gần đến chỗ cô thì cậu ta khựng lại, mém nữa trượt chân. Mặt cậu ấy bất ngờ đến hét toáng lên.

Ai cơ? Mikey hả? Có phải vì nghĩ đến cậu ta nhiều quá mà bản thân lại nghe tên ai cũng bị nhầm không?

" Aha, bình tĩnh nào, lên ngồi đây đi. Để đây kể cho nghe. "

Nhìn mặt cậu ta, Senju lại phụt cười. Quắc tay ý bảo cậu ấy lại phía mình, rồi tay đập vài cái vào nền đất kế bên.

" Khụ khụ.... Ơ hừm...

Làm ơn hãy nói là tớ nghe nhầm đi. "

Tạm thời là đã bình ổn, nhưng không nghĩ rằng chiều tối mà bản thân phải nghe nhưng lời ảo tưởng này.

" Chuyện là... bla... bla...

Đó, là vậy đấy--- "

" Nà ní?!! "

Hanagaki cảm giác như lỗ tai mình bốc khói vì bị thủng, nhưng rồi cũng bình tĩnh hơn.

" Này, không sao chứ. "

Bỗng nhiên thấy cậu ta ngã ra sau, cô cũng có coi như là bị hoảng.

" Này này, khoan đã. Chuyện này xảy ra nhanh quá. Tự nhiên cậu bảo tớ ra đây rồi lại nói những chuyện chẳng liên quan đến ngày mai.

Rồi còn Mikey thích cậu nữa?

Xời, nghe là biết cậu bị ảo tưởng liền, hahaha! "

"..... Tớ nói thật đấy, nghiêm túc! "

Senju nhìn cậu ta bằng nửa con mắt, nhưng cố gắng tâm tịnh giữa âm thanh sồn sồn bên ngoài.

Người gì không biết, có phải sốc quá rồi hóa khùng không.

" Hả, vậy là thật hả? "

Nghe xong rồi cậu ta dừng hết mọi hoạt động, đôi mặt trợn lên, miệng mím lại, cố tỏ ra là mình ổn, rồi đột ngột ngồi dậy nói tiếp, giọng nói cũng có phần trầm hơn:

" Vậy... nếu là thật. Cậu tính làm gì, bảo cậu ta đi hẹn hò với cậu hả?

Hai bên kẻ địch lại lén lút gặp nhau sao? "

" Làm gì mà lén lút chứ, không phải là đang nói với cậu đấy sao. "

" Ừ, sớm ghê ha. Mai là đi đánh nhau rồi mà giờ mới nói. Mấy giờ đi đấy? "

" 21 giờ. "

".... Cái này là thông báo chứ có phải cậu hỏi ý tổng trưởng đâu. "

" Thì thông báo thật mà, anh ấy đã đồng ý rồi. "

"..... Còn nhớ lần trước tụi mình hẹn hò không? Vì chẳng có tình cảm với nhau nên chơi rất bình thường luôn. Đằng này Mikey lại có tình cảm với cậu, có phải là không được 'bình thường' không? "

" .... Đúng là không bình thường thật. "

" Ủa mà, ' anh ấy đã đồng ý rồi '.

Vậy cậu là người gửi lời mời hả? "

" Ừ, giờ mới biết hả? "

" ..... Wao, ăn gì mà gan vậy má?! "

" Mới ăn Dorayaki xong. "

" Haizz, nguy hiểm lắm đấy, đó chẳng còn là Mikey mà ta biết nữa rồi. Cậu đến đó một mình, không phải là tự tìm đường chết sao?

Đến tớ mà còn--- "

" Chính vì thế nên tớ mới thử đó.

Thử xem tình cảm của anh ta dành cho tớ đến đâu.

Coi như đây là hi vọng cuối cùng đi. Mạng sống của mọi người và nguyện vọng của mọi người, cũng xem như là đặt cược hết vào lần này. "

" ..... "

" Lỡ như có thất bại, thì tớ cũng chết trước. Dù sau cũng chẳng còn gì để mất, không thử thì không thể đi đến cuối cùng được.

Và tớ cũng muốn hẹn hò với anh ấy... như người yêu. "

" Khá tự tin nhỉ?

Vậy tớ cũng tin cậu, dù sau thì muốn cản cũng chẳng được. "

Đơn giản vì việc này ai cũng hiểu, một khi đã tham gia vào cuộc chiến này thì vốn đã chẳng còn đường lui.

" Biết điều đấy. "

" Nhưng tớ chỉ sợ cậu ta không giết mà làm nhục thôi, những việc đồi trụy. "

" Hả.... cậu đang nghĩ gì--- "

" Thật đấy, bản năng đàn ông mà. Nếu mà Mikey thích cậu, thì kiểu nào cũng phải nắm lấy cơ hội thôi.

Vốn đã chẳng phải là Mikey rồi nên việc đó xảy ra tỉ lệ là 80%. "

" ..... "

" Việc đó chẳng khác nào là cưỡng hiếp, vì cậu đâu thích Mikey--- "

" Ai nói là không thích!---

..... À, ừm...

Không hẳn là vậy... "

Nghe Takemichi nói, thì Senju đột nhiên hét lên phản bác.

" ..... Tự nhiên đỏ mặt vậy.

Vậy thích? Hay không thích?

── Vậy... vậy là yêu òi~~ "

Nhìn thấy phản ứng khác lạ của Senju, chỉ tính đùa một chút. Nào ngờ....

" ..... "

Giờ đây mặt cô đã đỏ hết lên, bắt đầu gục mặt vào chiếc túi sách. Cảm giác như cơ thể đang chảy ra giống hệt dung nham núi lửa phun trào.

" ..... Rồi hiểu luôn. "

Giờ mới nhận ra là cô ấy trông sửa soạn rất nhiều. Váy cũng mặc thật dài thướt tha, thiếu nữ dịu dàng sao?

Cô ấy đã rất mong chờ cuộc hẹn đó mà.

" Takemichi- kun. "

Khi cậu ta nhìn xuống, đối diện là một thiếu nữ tóc nâu hồng đang nhìn cậu và mỉm cười. Cô bạn gái đáng yêu hay có thể nói là vợ sắp cưới của cậu.

" Hina, sao lại lên đây rồi? "

Cậu lập tức chạy lại và nắm tay cô gái.

" Đợi hơi lâu nên muốn xem anh đang làm gì. "

" Đó, lúc nãy đã bảo là lên cùng anh đi mà. "

Rồi nhìn vào Takemichi, khuôn mặt và đôi mắt cứ liếc về phía Senju, ý bảo Hinata hãy nói chuyện với cô ấy. Về tâm lý con gái thì nên để cả hai nói chuyện riêng.

" Senju, tối nay trông cậy vào cậu. Chí ít thì chúng ta vẫn sẽ cùng nhau cứu lấy Mikey, dù chuyện gì xảy ra. "

Khi biết Hinata đã hiểu ý, anh cũng bắt đầu nói lời tạm biệt.

Senju mới chịu ngước đầu lên.

" Chào buổi tối, Senju- chan.

Tớ không có ý nghe lén, nhưng tớ nghĩ là tớ đã nghe những thứ nên nghe rồi. "

" Chào Hina- chan.

Nếu là cậu, thì có nghe thấy cũng không sao. "

Senju nhìn qua Takemichi rồi gật đầu. Nhìn vào Hinata, cô ấy mỉm cười.

Nó lạ lắm.

Mặt của Takemichi đơ ra, định đi xuống dưới kia cũng không xong.

" Hina của tớ chứ! "

" .... "

"... Ai giành đâu mà giật trời. "

" Hihi. "

Trong khi hai người kia lườm nhau, thật ra có mỗi Senju lườm thôi. Hinata chỉ che miệng cười khúc khích. Liếc một hồi rồi Takemichi mới chịu đi xuống.

Takemichi nghĩ là bản thân đã hiểu câu chuyện rồi, chuyện tình của hai người. Vào cái khoảnh khắc mà đôi mặt họ giao nhau ở trận Tam Thiên, cậu đã nhìn thấy mọi thứ. Từ những tương lai đầu tiên cho đến hôm nay, có những thứ không thể nghe thấy, vẫn cảm nhận được cảm xúc ấy.

Sau đó Hinata bước đến ngồi kế bên Senju.

" Thế... cậu đã nhắn gì với Mikey- kun mà anh ta chịu đến vậy? "

" Hả, không có gì nhiều.

Nè. "

Nghe hỏi xong, Senju loay hoay mở túi và lấy một chiếc điện thoại ra.

Vào danh bạ tin nhắn mới nhất và bấm vào.

Nội dung tin nhắn là:

-Mikey, có muốn hẹn hò với em không?
¹⁸'⁰⁰

-Hôm nay chỉ với danh phận là bạn thuở nhỏ thôi
¹⁸'⁰¹

-Lần tỏ tình của anh cũng như lần anh từ bỏ thích em
¹⁸'⁰²

-Vậy coi như lần hẹn hò đầu tiên cũng như lần cuối cùng với crush của mình đi
¹⁸'⁰³

-Đặc ân dành cho anh đấy

¹⁸'⁰⁵

-Địa điểm

⁸'¹⁰

-Hehe
¹⁸'¹⁰

- 9 giờ tối nay tại khu công viên giải trí. Anh biết là khu nào chứ nhỉ
¹⁸'¹¹

Kết thúc nội dung.

" Tớ đã tìm hacker để lấy thông tin của Kantou ấy. Không biết chủ nhân là ai nhưng kiểu nào cũng phải thông báo cho sếp của họ thôi. "

" Ờm... trông đơn giản nhỉ? "

Sau đó thì họ tâm sự, nói mọi thứ trên trời dưới biện. Tâm lý con gái thì chỉ có con gái biết thôi.

18h ở một nơi nào đó.

" Sếp....

Tự nhiên có ai mời sếp đi hẹn hò nè. "

" ..... "

19h 30', đền Musashi.

" Cậu thích anh ấy nhỉ?

Để tiếp sức mạnh cho cậu, tớ kể chuyện nhé? "

" Hử, còn có câu chuyện tiếp thêm sức mạnh sao? "

" Tất nhiên.

Câu chuyện mang tên:

『 Người hùng của em 』"

Sau đó, Senju ngồi lắng nghe Hinata kể chuyện, dù có nhiều cảnh viễn tưởng như xuyên không, nhưng bản thân chắc chắn nhân vật chính là Takemichi và Hinata. Cậu ấy ví tình yêu của mình cũng sâu đậm như câu chuyện ấy.

Nhớ lại bức thư đó, Senju tự hỏi:

Rốt cuộc giới bất lương này có bao nhiêu người si tình đây?
_______

Nàng nhắm chặt mắt, rồi mỉm cười, rồi đôi mi dài lại từ từ mở ra.

Tớ biết cậu nhất định sẽ làm được mà! 〗

Hình bóng của cô gái có mái tóc màu nắng hiện lên trong tâm trí nàng. Cô ấy mỉm cười, cùng với người bên cạch, rồi cả hai nắm tay nhau, quay lưng bước đi.

___Dựa vào việc

Em tin anh, vì em yêu anh.

--- Phải, người nàng thích đã chết rồi. Một Mikey Vô địch, chàng trai đơn thuần ngày hôm ấy, từ lâu đã không còn.

Để lại nơi đây, một Manjirou, kẻ cực ác mà nàng muốn đâm chết.

Nhưng hỡi ơi, thiếu nữ mang tên Senju cũng chẳng biết rằng, người nàng yêu, không phải là Mikey Vô địch với lý tưởng tạo nên thời đại của bất lương.

Mà là một Sano Manjirou đã tạo nên vết sẹo không thể xóa cho anh trai của nàng.

Tại nơi này, là Sano Manjirou, là chính nàng thừa nhận mình yêu hắn.

Nếu ngày hôm đó em không nghe chính miệng anh thốt lên điều đó, thì có lẽ em lại ngã xuống tại nơi này, ngay lúc nãy rồi.

Nhưng chỉ vì ba chữ ' Anh thích em '

Dẫu có phải trả giá như thế nào, em cũng xin chấp nhận.

Ngày 6/7/2008, một ngày trước khi quyết định giới thiệu thành viên mới.

7h tối tại sàn đấu B1.

" Tao muốn xác nhận một chuyện.

Sao mày lại kiên quyết lôi Takemichi vào như thế?

Đã thỏa thuận là sẽ không lôi kéo người từng Touman vào rồi mà. "

Một thanh niên cao ráo và hình xăm còn rồng đặc trưng bên thái dương đang bước xuống cầu thang, tiến lại ngồi gần người có vóc dáng nhỏ bé đang ngồi cuối bậc.

" Đơn giản thôi, vì cậu ta dễ lợi dụng.

Là người duy nhất có thể ngăn Mikey lại, chỉ còn hi vọng nhỏ nhoi đó, tao sẽ không từ bỏ đâu. "

Nghe thấy giọng nói, thì người đó cũng đủ biết là ai. Vì chỉ có cậu ta mới hỏi hoài câu đó.

" Chỉ vì cứu Mikey sao?! "

Chỉ vì để ngăn Mikey, mà cô ta bước vào giới bất lương rồi làm đủ mọi chuyện trên trời dưới biển sao?

" Đúng!---

Tao chỉ muốn gửi lời xin lỗi đến anh trai, dù anh có tha thứ hay không, không quan trọng. Tao sẽ làm mọi thứ để đưa anh ấy khỏi con đường sai trái.

Xin lỗi vì thất hứa, nhưng chắc chắn sẽ chẳng còn lần sau đâu. Vì mày và cậu ta, đều là hi vọng của tao. "

Khi nghe cậu ta vừa hỏi, thì cô cũng vô thức trả lời, ngay lúc câu ta vừa dứt câu. Rồi cũng bình tĩnh mà nói tiếp.

" Hả?!

Ý mày là...? "

" Người của Lục Ba La Đơn Đại sẽ khôg buông tha cho Hanagaki đâu. Nhất định sẽ dùng thủ đoạn, tao sợ ngày quyết chiến 14/7 không bảo vệ được cậu ấy. Nên đành khai màn trước vậy.

So với tội lỗi và mong muốn được tha thứ của tao, họ có được cuộc sống như người bình thường là hơn hết.

Nhờ mày thay tao gửi lời xin lỗi đến anh ấy nhé? "

" Mày....

Đang nói thứ quái gì?! "

" Với cương vị là một người tổng trưởng, nhiệm vụ kết thúc tất cả giao lại cho hai người. "

Không bận tâm đến lời của cậu ta, cô cứ nói như là lời trăn trối. Nói xong thì cô cũng vẩy tay ý bảo tạm biệt và đứng lên, vừa bước được vài bước thì...

" Đứng lại! Đừng nghĩ chết đi là sẽ kết thúc. Làm gì thì đó là quyền của mày, nhưng muốn đưa cậu ta vào chuyện này thì phải hoàn toàn có sự đồng ý của tao.

Giải quyết luôn tại đây chứ?! "

Cậu ta cũng đứng lên, chĩa tay về phía cô như lời khiêu chiến.

" .... Thích thì chiều! "

Cô cũng quay người lại, coi như cô cũng biết xem năng lực mình tới đâu.

Sau một hồi đánh chém các kiểu. Thì cũng đã phân thắng bại, lên tiếng với giọng điệu như cô là đàn em.

" Mày, cứng đầu thật! "

" Quyết định rồi nhé! "

Sau đó cô lại bước lên cầu thang, tối rồi cũng nên về nhà.

" Phải nhất quyết là ngày mai sao? Một ngày đẹp thế mà, thật đáng tiếc! "

Takemichi thì đúng là có thể ngăn Mikey đấy, nhưng tao thì chẳng là gì đâu! "

Chí ít thì, so với Senju đúng là không thể bằng được.

" Tên thật của mày là gì? "

Rõ ràng biết cô và Akashi Takeomi là anh em, thế nhưng cậu ta vẫn muốn hỏi rõ.

" .... Akashi Senju. "

Vừa dứt lời thì bóng cô cũng khuất dần khỏi cánh cửa.

Draken nhìn theo nữ tổng trưởng, vừa cười ngơ ngác, chẳng biết là mình nghĩ thế nào.

【 Tao tin thế gian này chỉ có một mình cô ấy tên là Akashi Senju.

Hóa ra, là ở ngay đây.

Cuối cùng tao cũng tìm được, người mày xem là duy nhất.
_____

Đêm khuya.

Không phải chỉ là quyết định lúc bồng bột, mà cô luôn có cảm giác chuyện này đã xảy ra rồi. Dù cho là trong ký ức nào, một trong hai người quan trọng đều sẽ rời bỏ người mà đi.

Trong ba người chúng ta, sẽ phải có một người ra đi để tiếp thêm sức mạnh cho người ở lại.

Và người đó, là mình.

Thế nhưng ngày đó đến thật, không nghĩ rằng người ra đi lại là cậu ta.

Rốt cuộc... tương lai có thể thay đổi không?

" Ah, chào ông Mansaku ạ!

Khuya rồi sao ông còn chưa về nữa? "

Senju muốn đến thăm mộ Draken, đang bước gần đến thì từ xa thấy bóng dáng một ông lão nhỏ con. Người đã nuôi lớn anh em nhà Sano.

Ở đây còn có của Emma, Shinichirou và Baji.

" Chào cháu Senju.

Ông đang đợi cháu đây, biết ngay là cháu sẽ đến mà. "

Dù ở không gần lắm, nhưng tai vẫn rõ và giọng ông vẫn dõng dạc lắm.

" Dạ?

Đợi người sao, cháu á?! "

Khi đến đứng đối diện ông, cô nghiêng đầu, ngón trỏ chỉ về phía mình tỏ vẻ không hiểu và muốn xác nhận.

" Có cái này, Emma muốn gửi đến cháu, nhưng chưa kịp thì con bé đã...

Draken đã tìm thấy nó khi lại đến dọn phòng của nó, và đây là Draken cho cháu. "

Ông vừa nói vừa loay hoay rồi đưa thư và tay Senju. Sau đó tạm biệt và đi khỏi đó. Chàng trai thường xuyên đến trò chuyện với ông trong những ngày vắng bóng đứa cháu, bây giờ cũng chẳng còn nữa rồi.

Cô nhìn theo ông ấy, sót thương cho một phận đời người. Ông ấy thật sự đáng thương, thân già cô đơn lẻ bóng.

Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Senju lập tức đặt bó hoa và thắp nhang cho mỗi người, nói vài lời rồi chạy đi.

" Ông ơi đợi cháu với.

Để cháu dẫn ông về, ông cháu ta vừa đi vừa nói chuyện nhé. "

Senju chạy cái vèo đến và đỡ ông đi.

" ..... Được rồi

Vậy ta cùng đi, đã lâu rồi không nói chuyện với cháu. "

Ông cũng ngập ngừng nhưng rồi cũng đồng ý. Sau đó hai ông cháu cùng về đến nhà ông, cô mới an tâm về nhà.

Tắm rửa sạch sẽ rồi cô bước ra ban công, ngắm cảnh đêm khuyên. Cầm lấy hai bức thư kia mà đọc, đầu tiên là thư của Emma.

Nội dung bức thư:

- Bạn thân yêu!

- Đã khá lâu chúng mình không gặp nhau rồi nhỉ? Tớ vẫn khỏe nên chắc chắn cậu cũng vậy.

Senju đang đọc đến đó thì ngừng lại.

Gì vậy? Ngày nào cũng gửi thư cho nhau mà làm như mấy năm không gặp ấy.

Cô bật cười vì sự trịnh trọng của cô bạn thuở nhỏ, hay đúng hơn là chị em. Rất ít khi găp mặt, nhưng tình cảm vẫn thắm thiết, đơn giản vì họ hiểu nhau.

" Để xem cậu ấy muốn nhờ mình việc gì nữa đây. "

2 năm. Không phải là khoảng thời gian ngắn, nhưng chỉ cần còn sống thì việc có thể vẫn sẽ làm. 

Nhưng nếu là viết thư kiểu này, không phải là thực hiện cho cậu ấy, là cho ai khác sao?

- Gần đây, chuyện của mình và anh ấy tiến triển rất tốt. Cho tớ tự luyến một chút nhé, anh ấy cứ như là bạn trai một nửa của tớ vậy. Và dần sẽ trở thành bạn trai hoàn chỉnh mà không cần lời tỏ tình, không phải rất tuyệt sao?

" Ôi trời, cô nương này thật là... "

Dù đã quen với việc này rồi, nhưng đúng là không khỏi bất ngờ. Lần nào cũng nhắc đến anh ta, khiến Senju như bị phát cẩu lương online.

Hồi còn nhỏ, cô rất nhiều lần được nghe Emma nói, muốn được làm cô dâu của người mình yêu. Dẫu cho lúc đó chẳng hiểu ý nghĩa của lời nói đó, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc lạ thường, thì bản thân Senju cũng muốn thực hiện nó. Thế là hai chị em đã hứa với nhau: " Chúng ta nhất định sẽ kết hôn với người mình yêu nhất, khi váy cô dâu của một trong hai ta chạm đất, người còn lại sẽ là phù dâu, chúc phúc và đưa người kia vào lễ đường. "

Lời hứa đó đến nay, cô ấy vẫn muốn thay người kia thực hiện, nhưng không thể đâu...

- Tớ biết cậu thích anh thứ của tớ, rất nhiều là đằng khác. Nhưng anh trai thứ cũng rất thích cậu mà. Tớ chỉ sợ một ngày nào đó, bản thân sẽ phải đi xa, thì ảnh sẽ chỉ còn một mình. Tớ không muốn điều đó xảy ra, vậy nên cậu về lại đây có được không?

" ..... "

Senju không mấy bất ngờ, vì điều này đã biết gần đây rồi.

Chỉ hối tiếc một điều...

Hôm đó bản thân đã do dự không đến tang lễ của cậu ấy, vì biết mình chẳng là gì và không có quyền đến gặp mặt họ. Đành lặng lẽ đến thăm mộ sau vài ngày.

Nếu lúc đó nhận được bức thư này sớm hơn, cô đã có thể đến gặp Emma lần cuối. Sinh ly tử biệt không thể tránh khỏi, thì ít ra vẫn không day dứt như bây giờ.

Và rằng...
--- em sẽ không để người em yêu phải cô đơn một mình mà vượt qua cú sốc tinh thần.

Mọi chuyện sẽ không như hôm nay, anh ấy đã không phải trở nên thế này.

- Tớ biết mình chỉ đang mong chờ một điều viễn vông, nhưng nếu không thử, thì sao hai người có được hạnh phúc chứ?

- Dù vậy, cậu nhất định sẽ làm gì đó, phải không? Đôi lúc cậu sẽ trở nên yếu đuối và bỏ cuộc, nhưng khi đọc bức thư này, hi vọng sẽ tiếp thêm nhiều sức mạnh, và cậu sẽ lại đứng lên vì người cậu yêu quý. Tớ tin Senju sẽ lại làm những điều mà người khác chẳng tưởng tượng được.

Cô nắm chặt lấy tờ giấy, nước mắt lại vô thức rơi. Liếc nhìn lên xuống, cố kìm nén nó. Lập tức chạy vô giường nằm úp cái sầm, một bên mặt ép chặt với chiếc gối êm ái. Suy ngẫm về lời nói của người chị em đã khuất.

" Thật là..., cậu đề cao tớ quá rồi đấy.

Làm những điều không tưởng sao? Nhìn xem, anh ấy đã trở thành thế nào? "

Nằm một hồi rồi mới lấy lại tinh thần, cô cầm lấy bức thư còn lại mà đọc:

- Chào nhé Kawaragi Senju!

- Vị tổng trưởng đáng kính trong băng đảng mà tao mới gia nhập gần đây.

- Ban đầu gặp tao đã biết mày là con gái, vẫn tự hỏi một đứa con gái chân yếu tay mềm như mày thì làm sao hợp với giới bất lương, đã vậy còn là vị tổng trưởng được người người kính trọng.

- Khi biết mày cũng có mối quan hệ mật thiết với cậu ta, tao mới gần như chấp nhận tham gia vào Phạm. Cũng dần nhận ra mày toát ra một khí chất quen thuộc, cả hai thật giống nhau.

- Nếu hai đứa cùng đứng đầu thiên hạ, thì đó không phải là khung cảnh tuyệt vời lắm sao?

" Hả, ý gì vậy? "

- Cho đến tối hôm đó, lựa chọn theo mày là điều đúng đắng nhất trong đời tao. Mày đúng là nữ cường, đậm chất với câu nói:

[ Trên đời này không có lưỡng toàn.

Chỉ có từ bỏ mới có thể đi càng xa hơn. ]

- Mày cũng thích Mikey mà, đúng chứ?

" ... Không phải là đã đọc thư của Emma- chan đấy chứ? "

- Haha, khi thấy bức thư này rồi thì đúng như mày nghĩ đó. Dù gì cũng chết, sợ gì nữa.

- Lúc mà mời tao vào bang, mày đã nói là cho tao 3 điều kiện. 2 điều kia đã có, điều thứ 3 tao chỉ muốn hỏi là, mày có sợ nghịch thiên không?

- Nếu không, khi bắt buộc một trong 3 người phải chết, và người đó là tao có được không?

- Tao không muốn cậu ta chỉ vì đứng trên thiên hạ mà phải cô đơn một mình.

- Và tao...

--- cũng không thể nào cô độc cả đời được.

- Vậy nên, Mikey cũng nhờ vào mày nhé!

- Chị dâu, Akashi Senju.

Ngưu Lang và Chức Nữ đã hạnh phúc rồi, hai người thật sự không cho cô ấy con đường sống mà.

" ... Thật quá đáng!... "
______

Takemichi cũng cảm nhận được, Draken và Emma cũng chỉ vừa mới ở đây thôi, còn mỉm cười với cậu nữa.

Lúc đó, cậu chợt khựng lại khi đang đánh với Kakuchou.

〖 Đây là chiến tranh, không còn đơn giản là trận đánh bình thường nữa.

Nếu muốn thắng và cứu bạn mình, cậu phải biết dùng chiêu. 〗

Chiêu này có thể chết người đấy!

Nhận thấy Takemichi đang đứng yên và cuối đầu, Kakuchou cũng dừng mọi hoạt động lại.

" Mày thua rồi. "

Kakuchou từ từ bước đến gần Takemichi hơn nữa, nhưng vừa đưa tay muốn đỡ cậu thì....

* Phậc *

Một cú vỗ ngay vào sau gáy, Kakuchou đã ngã xuống ngay sau đó. Takemichi nhiều vào tay mình và người phía dưới, không biết đã phải luyện tập bao lâu để không đánh trật mà chết người.

" Hina... anh làm được rồi.

Senju... đợi tớ. "

------

Cảm xúc của Mikey bị ngăn cách bởi một bức màn, giữa sự hiền lành và ác ma.

Có thể nói, nàng là người dừng cái bản năng đó tạm thời.

Không giống như ba người kia, rằng Senju và Takemichi là một sự kết hợp hoàn hảo để ngăn chặn hoàn toàn Mikey.

Mikey có thể xem Takemichi là ánh sáng, nhưng bản năng chiếm lấy nên vẫn có thể giết cậu ta bất cứ lúc nào. Thế nhưng đứng trước Senju thì hắn không thể không nương tay.

Senju không thể đưa Mikey về ánh sáng nhưng Takemichi trước giờ luôn làm được.

Hanagaki Takemichi là ánh sáng, là lẽ sống, là hi vọng của Sano Manjirou.
{ Người anh trai thứ hai. }

Akashi Senju là tình yêu, là tín ngưỡng, là sinh mệnh của Sano Manjirou.

{ Vợ anh đó. }

-----

Nhìn hai người, nhìn vào sự tin tưởng của cả hai dành cho nàng, cho đến khi niềm hi vọng của hắn xuất hiện.

Vũ khí lớn nhất của nữ nhân

Là sự không đành lòng của nam nhân.

Chỉ cần anh yêu em, em chắc chắn...

Nàng chắc chắn rằng---

── Người duy nhất trên thế giới này phá vỡ được bức màng đó, chỉ có thể là em.

Thắng hay thua?

Có cứu được Mikey hay không?

Trận chiến không hồi kết.

Mãi tận sau này cũng không ai biết được kết cục của cuộc chiến đó.

Thế nhưng...

° Nếu Mặt Trời tượng trưng cho chuyện tình của Takemichi và Hinata, là Mặt Trời của nhau, dù thế nào cũng luôn hướng về nhau.

° Chuyện tình của Ken và Emma như là các hành tinh quay quanh Mặt Trời vậy đấy. Rõ ràng là yêu, đuổi theo nhau nhưng vẫn không đến được với nhau. Khi muốn bên nhau, nó sẽ rời khỏi quỹ đạo của nó. Khi va vào nhau, thì thời gian sẽ ngừng lại, đôi ta vĩnh viển không xa rời.

° Thì Trăng Bán Nguyệt sẽ tượng trưng cho chuyện tình của Mikey và Senju. Dù cho vầng trăng ấy không được trọn vẹn, khiến ta cảm thấy thê lương. Dẫu không thấy được nhưng vẫn ở bên cạnh đấy thôi.

  • Dẫu lúc đó có âm dương cách biệt---

--- nhưng chỉ cần người còn lại sống, thì người kia vẫn luôn bên cạnh.

  • Hay mỗi người mỗi phương trời mỗi hướng---

--- Mặc dù không gặp được, nhưng hi vọng vẫn ổn. Trái tim mãi có hình bóng đối phương.

The End ( Open Ending )
TÌNH THÙ DỤ HOẶC

TakeHina
Dương - Dương

DraEma
Âm - Âm

MiSen
Dương - Âm
Or
Mỗi Người Một Nơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro