III. SI TÌNH TRỦNG (2): Lại bị lừa rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Là linh cảm thôi, giác quan thứ 6 của một người phụ nữ. "

Senju bình thản trả lời, khóe miệng có cong lên. Haruchiyo nhìn qua cô, cũng hiểu ra gì đó nên cũng chỉ im lặng không nói gì thêm. Năm đó, anh là người đã tận mắt chứng kiến mọi chuyện. Anh ba đưa tay vỗ vỗ vài cái vào đầu em gái, như nói rằng, em không sao là tốt rồi.

Suốt đường về, Mikey cứ ngủ mà tựa đầu lên vai Senju, lúc nào cũng thế.

Về đến căn cứ, thì các thành viên cũng tụ tập đầy đủ đầy và trông nhộn nhịp lắm. Thằng bé thì ngồi ở giữa và cười rất rạng rỡ cùng với chiếc bánh kem sinh nhật, chính tay cô làm.

" Ah, về rồi sao. Bọn bay về muộn quá nên tao lấy bánh ăn trước rồi nhé. "

Ran đang ngồi một cách hiên ngang khi hai tay đặt lên vành ghế, quay đầu ra vẻ và nói.

" Không sao, ăn sớm là tốt. "

Senju vừa nói vừa cười một cách dịu dàng.

" Adu... "

Kokonoi vừa ăn vừa hả to họng mà rớt bánh đầy bàn.

" Ai vậy trời? "

" Mày là kẻ giả mạo đúng không, khai mau?! "

Ran lập tức phóng tới, chỉa thẳng tay vào mặt Senju và bị Sanzu tát cho mấy cái.

" Thằng này, ồn ào quá! "

Rồi cả hai đứa đứng trước mặt cô gái này chọt qua chỉa lại mà không ai nhường ai.

" Mama... "

Nghe giọng thằng bé, Ran quay qua đẩy người Senju về phía nó.

" Ừ mẹ đó, đem đi hộ. "

Nhìn vào mắt thằng bé, thấy nó có vẻ muốn hỏi gì đó nhưng lại cứ ậm ừ.

" Nào nào, sao lại im lặng thế, giận mẹ sao? "

Cô ấy muốn bỏ qua khoảng cách khó nói đó, tỏ vẻ tinh nghịch mà nhéo má thằng bé, dắt tay nó đi lại ghế chỗ mọi người.

Trong lúc đó thì Mikey đã bước về phía Kakuchou và ngồi xuống bên cạnh, vừa ngáp mà tựa lưng vào thành ghế.

" Sao rồi, có tin tức gì của nó không? "

Mikey hạ giọng trông có vẻ nghiêm trọng.

" Có. Hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có bất cứ sai sót nào. "

Kakuchou nghe thế, liền hiểu ý thủ lĩnh.

Ngoài thành viên cốt cán đã in tên và mặt lên thông tin truy nã của cảnh sát, trong tổ chức còn 2 người vẫn là bí ẩn. Một là Senju, người còn lại đã lâu không gặp. Nếu nói Phạm Thiên có được như bây giờ, một phần cũng nhờ hắn ở nước ngoài hoành hành. Hoàn thành nhiệm vụ mà không phụ thuộc vào ý của thủ lĩnh.

" Cho tao cách liên lạc với nó. "

" Được, đêm khuya tao làm. "

Trao đổi thêm một chút về việc khác trong tổ chức.

" Mày lại xảy ra chuyện với... nữa à? "

Trong khi đang ngồi ăn, Kokonoi đã tiện quay qua hỏi Senju ngồi kế bên về người đó, tất nhiên chỗ mà cậu không mở miệng, thì ngón tay cái luôn chỉa ra sau, về phía người đàn ông tóc ngắn màu trắng và cử động cách tay như con mèo thần tài. Nghe phát biết tiền vô như nước, Senju lập tức quay sang.

" Ừm..., chuyện này đã xong rồi. Không sao. "

Senju cảm thấy mỗi lần Kokonoi hỏi về chuyện của mình với người còn lại, cô nhận biết cảm xúc của cậu ta qua cách nói và khí thái mà cậu toát lên. Như 1 phần nào hiểu được, vì ta giống nhau. Đối với nhưng người còn lại trong cốt cán Phạm Thiên, Senju là thân với Kokonoi nhất, tính có hơi ranh ma nhưng cũng khá tốt.

" Ừ, tao mong vậy. "

" Koko, việc phía bên đó sao rồi, mày đã tỏ ra tức giận nhỉ? "

" Cũng không sao, tao chỉ mới điều tra thôi, sáng mai lại đến đàm phán lần nữa. "

" Tao đi nữa, tao cũng vừa nghĩ ra nhiều thứ hay ho. À, hai người kia sẽ về đúng lúc chứ? "

" Hah, tất nhiên, tao đã nói với bọn nó rồi. "

" Này, vậy... sau khi xong những chuyện này, có thể yên ổn trong thời gian dài không? "

Senju ngập ngừng, rồi nói với tông giọng như đang mong chờ gì đó.

" Có thể, chúng ta đã ở trên thiên hạ rồi mà. "

Một lúc sau thì họ vào bàn ăn lớn, đồ ăn đã có đầy đủ trên bàn. Trong lúc mọi người đang ăn, cách mà Senju chuẩn bị cơm và đồ ăn, cách mà cô đưa cho Mikey, đều ra vẻ chán ghét khi có việc ấm ức mà vẫn phải làm cho người ta. Dù bề ngoài bình thản nhưng khí tức mà cô nàng tỏ ra cũng khiến người xung quanh cảm thấy ngộp thở.

" Hai người này lại tiếp tục chiến tranh lạnh hay gì vậy trời?! "

Mọi người đều đồng loạt suy nghĩ, cũng đã hơn 1 tuần cả hai đứa thế này rồi mà. Mikey cũng hiểu mà cũng chẳng màn hiểu, việc không vừa ý thì người sẽ lại tỏa ra như thế. Và Senju vốn nổi tiếng là vì việc lật mặt mà, mấy giây trước ngoan ngoan dạ dạ thì giây sau sẽ hoàn toàn ngược lại, vì thế mà dù có nhận ra thì cũng chẳng ai đoán được cô ấy đang nghĩ gì. Thế nên để có thể làm việc vừa ý của cô thì cũng khó khăn lắm đây.

Hôm nay không có nhiều việc để xử lí nên họ có thể nghỉ ngơi một cách vẹn toàn.

Senju cũng lên lầu và thay đồ đi tắm, nhắc mới nhớ thì bộ đồ này lại dính máu người nữa rồi. Quả thật cơ thể này không thể thiếu máu tươi được, rồi nhận ra nó thật quý giá dành cho người hôm nay, em không cảm thấy ghê tởm mà giữ nó lại, cũng không giặt sạch mà cứ để đó rồi vào làm chuyện chính. Đây là một trong những ngày mà em không bị vấy quá nhiều máu, nên có thể tận hưởng trọn vẹn cái cảm giác được thanh tẩy của cơ thể này rồi. Vừa nghĩ, Senju vừa ngã lưng vào thành bồn tắm, mỉm cười thỏa mãn.

Rồi...

Senju cảm thấy thứ gì đó ấm nóng cứ từ đâu mà tràn ra, chảy dài xuống gò má, xuống cằm rồi xuống cổ, hòa cùng dòng nước nóng bên dưới.

" Áaaaggghhh!!---- "

Khi biết nước mắt đã rơi, cảm xúc cũng vì sự ấm áp bên ngoài mà tan vỡ. Senju nắm chặt lấy thành bồn mà hét lên, như muốn vứt đi những thứ cứ dày vò bản thân. Từng chút, từng chút được thoát ra ngoài, từ từ co đôi chân lại gần cơ thể, tự sưởi ấm cho thân. Cô ấy nghiêng đầu sang 1 bên, dựa vào thành bồn, đôi bàn tay để dưới cằm mà hứng những giọt nước mắt.

" Ư... híc! Thật mừng quá, vẫn có thể nhìn thấy, vẫn có thể ôm anh ấy vào lòng... tốt quá rồi..."

Ban nãy Senju đã khóc rồi, nhưng chỉ dám thút thít trước Mikey thôi.

Đó là lý do mà cô ấy luôn trong phòng tắm rất lâu, lần nào cũng vì anh ta, chỉ có thể ở đó mà cởi ra hết nút thắc trong lòng.

Ở trong đó hồi lâu, Senju mới bước ra ngoài, cô chỉ mặc một chiếc áo thun tay dài màu đen, gần giống với áo Mikey và một chiếc váy mỏng dài hơn đầu gối màu trắng.

Cuối cùng, cũng có thể nhẹ nhõm hơn một tí. Theo cầu thang đi xuống phòng khách chung, tầng trệt ở cửa ra vào, bây giờ gần như là nửa đêm nhưng trông bọn họ vẫn ồn ào quá. Người thì đánh bài hú hét, người thì bàn tán xôn xao nghe nhức cả đầu. Ừ, thật ra nếu hôm nay không có nhiều chuyện xảy ra, Senju cũng giống như họ mà thôi. Vừa nghĩ, cô vừa lắc đầu mà thở dài. Không thấy người cần tìm, quay lưng lền cầu thang và đến tầng thứ 2, nơi chứa phòng sinh hoạt của nhà Akashi. Vì Senju là phụ nữ, nên việc sinh hoạt chung ở tầng dưới với bọn sẽ rất bất tiện. Thay vì vào đó, Senju đi về hướng của ban công tầng 2. Gần tới nơi thì....

" Đứng lại đó! Con muốn làm gì thế? "

Từ phía xa, Senju thấy đứa con bé bỏng của mình đang lén la lén lút chạy về phía cửa ra vào sân thượng. Cô bước tới và xoa mặt thằng bé từ phía sau.

" Mẹ! "

Cậu bé rạng rỡ ngước mặt lên, cô cúi xuống đưa cằm lên đầu tóc, tay vòng qua ôm lấy cổ nó và mỉm cười.

" Mẹ đang tìm con đó, đúng là giàu năng lượng mà. Khuya rồi, sao lại đến đây? "

" Mẹ, mẹ nhìn ra ngoài cửa sổ đi. "

Kế bên cách cửa để bước ra, có hai cửa sổ lớn để ánh trăng soi sáng nơi tăm tối này. Senju nghe thế, ván tấm rèm trắng tinh ra một bên, đập vào mắt cô là người mà cô không muốn gặp nhất đêm nay, anh ta lại đứng trên bật thềm cao đó, sợ lại làm điều gì dại dột. Nhưng may là nó có tấm kính chắc chắn cản lại, và Kakuchou cũng ở đó, nên cô an tâm là anh ấy sẽ không làm gì.

" Mikey? "

" Vâng, papa đang cầm thứ mà con đang tìm. "

Nó cố nhón chân lên gần cửa sổ, vừa tầm với đôi mắt. Nó đã theo cha nó từ lúc trong phòng ra tới tận đây.

" Chìa khóa sao, con là đang muốn lấy nó à? Để làm gì chứ? "

Thứ Mikey đang cầm trên tay là một chiếc chìa khóa màu vàng.

" Dạ, hôm trước, con lén vào phòng, có nhìn thấy papa làm gì đó với cái tủ bênh cạnh giường, trông papa vui lắm, và cười nhiều nữa. Con chưa từng thấy như thế, nên con muốn xem thử trong đó có. Và đó là chìa khóa của cái tủ kia. "

Thằng bé nói với giọng rất hùng hồn, trong nó có vẻ tò mò, vì tuổi nhỏ hay hiếu kì những chuyện nó thấy lạ.

" A, thật là... mẹ biết con muốn hiểu về cha nhiều hơn, đó là điều tốt. Nhưng đừng đụng vào đồ người khác khi không được cho phép, hay là có những ý nghĩ như thế, hiểu chưa?!

Giờ thì... mau đi ngủ thôi. "

" .... Vâng, con hiểu rồi ạ. "

Như hiểu ra lời của mẹ nói, thằng bé cũng cúi đầu nhận lỗi. Nhưng trông nó tủi thân quá, làm Senju thấy cảm thương.

Mình đang dạy cho nó những điều mình không được dạy, không muốn nó giống như mình.
Xây dựng cho con tính cách ban đầu thật tốt, để con có cuộc sống tốt nhất.
----Từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Thầm nghĩ những điều ấy, cô cũng chỉ nở nụ cười buồn, nhưng trong đó lại gửi gắm nhiều niềm hi vọng.

Sau đó thằng bé tung tăng chạy về phía ngược lại với cánh cửa. Senju cũng vừa định quay đi thì nghe loáng thoáng gì đó ngoài cửa sổ, giọng nói lớn hơn lúc nãy.

" Tang lễ.... Takemichi---... huh?"

Lập lại những từ mình nghe được, hiểu ra gì đó, cô cũng chỉ quay đi, dù sau thì cũng không còn liên quan nữa.

Mấy tiếng trước

Sau khi bọn họ rời khỏi dó, cảnh sát đã lập tức bao vây quanh khu vực. Nhiều người dân chụp lại ảnh và đăng trên mang, được bàn tán khắp nơi. Cảnh sát đã xác nhận nạn nhân từ vong và cho ra những tin tức mới nhất.

Hiện tại, Tachibana Hinata đang ngồi đối diện chiếc TV đang bậc, cô ấy nghỉ ngơi sau cuộc dọn dẹp và xem giải trí để chờ người chồng sắp cưới trở về.

* Reng reng reng

Đang dùng tay để bấm chuyển kênh, thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Thấy tên người gọi đến thì cô lập tức bấm nghe.

" Alo, có chuyện gì vậy Naoto? "

Hinata vui vẻ nói, vờ hỏi chuyện người em trai luôn bộn rộn công việc của mình.

".... Chị hai, chị phải thật bình tĩnh khi nghe em nói điều này... "

Đợi cô ấy nói một hồi, cậu mới dám mở miệng, như đó là điều buộc phải nói, không thể giấu được lâu.

" Sao vậy, đột nhiên em---?! "

Nghe giọng có phần run như đang gượng không khóc, Hinata chợt im lặng, tim của cô cũng như ngừng đập.

" Hôm nay, một dụ án mạng đã xảy ra tại khu Udagawa Bowling, nạn nhân 27 tuổi đã tử vong khi bị ghim 3 phát đạn vào người, tên là...--- Hanagaki Takemichi. "

Naoto lấy hơi đọc một loạt thật nhanh và không ngừng, cho tới những từ cuối cùng, cậu đã bật khóc.

" ---Ế?!! "

Vừa nghe những lời em trai nói, và thông tin từ TV truyền tới. Hinata đơ người, đầu óc trống rỗng và chẳng còn biết gì nữa, cô ngã ra nên đất ngay sau đó.

── Tiếc thương cho cô gái ấy, chờ đợi người yêu suốt 12 năm để đổi lại cái kết này đây.

Phía Senju

Senju tính đi lên tầng 3, cho thằng bé đi ngủ trước, rồi hẳn xuống tìm anh Takeomi nói chút chuyện, chỉ muốn cho anh biết rằng mình không sao thật đó, và chỉ muốn thấy anh hai cũng tự lo cho mình. Nào ngờ vừa đi được một đoạn thì thấy anh Haru vừa mở cửa bước vào phòng sinh hoạt, cũng không đợi được nên vào theo luôn.

Em vừa bước vào, thì thấy anh hai đang ngồi ở ghế sofa, trông rất mệt mỏi. Còn anh ba cũng ngồi ngay bên cạnh, họ đang trò chuyện gì đó.

Senju vừa bước đến, thì Haruchiyo cũng đứng dậy và đi ra chỗ khác. Cô cũng không mấy để tâm vì luôn như thế, lát sẽ nói chuyện sau.

" Anh chưa ngủ sao, hôm nay đã bận rộn thế mà, ngày mai cũng còn nhiều việc lắm đấy?! "

Senju nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên Takeomi.

" Nhóc con, qua đây với cậu. "

Nó đi sau Senju, cũng bước vào luôn. Haruchiyo vừa thấy thì kêu lại, nhưng họ lại ra ký hiệu gì đó trông thật mờ ám. Cả hai cậu cháu cứ thì thầm to nhỏ với nhau....

" Ừ, biết rồi. Lát anh sẽ ngủ. "

Phía bên này, Takeomi nghe xong thì thều thào trả lời. Bàn tay thì nâng đầu, khuỷu tay thì chống lên chân, quay mặt về hướng mà Senju nhìn. Cái tướng ngồi nhìn bất cần đời nhưng thật nặng trĩu và ủ rũ.

" Anh đấy, mà không lo bản thân, là em không an tâm đâu. "

Em nhắm hai mắt, cười nhẹ, giọng điệu như châm chọc, vì anh hai lớn thế mà cô nói như với con nít không nghe lời ấy.

" Thật tốt, vì em vẫn ổn... "

Khi chợt nhận ra lời nói, thì Takeomi đã ôm chặt lấy cô. Bị ôm bất ngờ, bàn tay để trước ngực bị ép lại, em tính dùng lực đẩy ra. Nhưng nghe hết câu chữ thì khựng lại... em biết anh hai rất lo cho mình, nhưng không biết phải làm thế nào để vơi đi nỗi lòng đó. Senju chỉ có thế đưa bàn tay còn lại xoa lưng, ôm thật chặt Takeomi cho ảnh nhẹ lòng hơn.

Đây là một trong những ngày hiếm hoi mà hai anh em mới có thể nói chuyện một cách bình thường, bởi thường ngày Senju rất ngông và vô tư cười nói, nói rất nhiều là đằng khác, lúc đó hai anh em cười xiên xỏ mà cà khịa nhau. Điều đó mới làm Takeomi cảm thấy an tâm, em gái nghĩ gì nói đó, không bận lòng nên không phải giấu diếm thứ gì. Thế nhưng, giờ đây cô ấy lại dịu dàng, dù có vui trong lòng vì được em ấy hỏi thăm mình, lại lo sợ vì Senju lại dùng lớp mặt này để cho họ biết rằng mình ổn, khi trong lòng lại biết rõ ràng là trống rỗng, nhưng vẫn có cảm giác đau thắt không lý do.

Bản thân Takeomi không sợ chết, cũng chẳng sợ em mình sẽ ra đi. Bởi lẽ cuộc sống ở đây tàn khốc nên chuyện đó đã thành lẽ thường tình. Chỉ là, mong em đừng chết bởi những khuất mắc trong lòng, vì những điều khiến em đau lòng mà miệng chẳng thể nói ra.

Sau một hồi không khí yên lặng, Takeomi cũng thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng vừa mới dứt ra khỏi người em thì đập vào mắt ảnh là khuôn mặt với vẻ mong chờ và giọng nói ỏng ẹo kinh khủng thường ngày của em gái.

" Anh hai àh~, tối nay cho em ngủ với anh nha~. "

Cô ấy chấp hai tay vào nhau, chĩa theo phía mà đầu nghiêng qua, tỏ vẻ dễ thương.

" Không em. "

Như đã lường trước những việc thế này, Takeomi nói mà chẳng suy nghĩ, thẳng thừng từ chối.

" .... Vậy anh Haru sẽ--- "

Khóe miệng Senju cong lên, cười nhưng khuôn mặt vẫn đơ, kiểu như tỏ ra là mình ổn. Biết mình chẳng thể năn nỉ anh hai, cô chuyển đổi mục tiêu.

" Đéo em! "

Khuôn mặt cô vẫn như lúc nãy, chỉ là miệng có giật giật lên, muốn chửi lắm nhưng thấy con trai yêu dấu ở đây nên đành thôi.

" .... Ơ kìa, mấy anh thật là, mấy giây trước còn nói yêu thương đứa em gái này mà giờ lại.... haizz.

Vậy... con trai yêu dấu của mẹ, đêm nay mẹ sẽ lại---- "

Senju thu lại ý định và vẻ năn nỉ đó, bắt đầu than vãn. Hi vọng cuối cùng của em cũng ngay trước, thế mà vẫn bị dập tắc.

" Con muốn ngủ một mình. "

Thằng bé cũng trả lời thẳng thừng, hùa theo hai cậu lớn.

" .... "

Nhìn mặt Senju đực hẳn ra, hai cậu cháu lại vui mừng chấp tay vào nhau như đã thỏa thuận.

Hơn một tuần nay, cô không về phòng của mình, hay nói thẳng ra là của người đó. Chỉ là giận nhau một chút chuyện, với cả Senju cũng không muốn mỗi lần giận nhau lại chỉ dùng cơ thể mà giải quyết. Thế nên tạm thời cô muốn giảm động chạm một chút, để có thể đổi lấy thời gian nói chuyện với anh nhiều hơn một chút.

Đó chỉ là cách tạm thời, và Senju cần có người để ngủ cùng, bằng cách nào đó cô lại nghĩ rằng như thế sẽ ổn thỏa... và khiến Mikey cũng an tâm. Nhưng đều có thời hạn, vả lại nếu Mikey thật sự cần, lập tức sẽ lệnh cô tới, cô có thể không nghe sao?

Với tình hiện giờ, không ai cho ngủ cùng. Rõ ràng muốn Senju bị dồn vào đường cùng đây mà. Hừm, không sao. Senju này đã có cách.

Mà trước tiên là cho con trai về phòng ngủ trước đã, ngày mai còn phải đưa nó đi học. Nghĩ rồi cô liền nắm tay nó kéo ra khỏi Haruchiyo, cuối chào mấy anh một cách tinh tế cho có lệ rồi hướng ra ngoài cửa và đi khỏi đó.

Bước lên tầng 3, tầng cao nhất của căn cứ này. Phòng của anh ta và thằng bé ở hai hướng đối diện nhau và cách rất xa vì nơi này vốn rộng như thế. Senju không sợ chạm mặt vì có thế thì cũng chẳng thoát được, ở sẵn trong hang cọp rồi mà còn sợ sao.

" Mẹ thật sự không muốn xem trong đó có gì sao ạ? "

Vừa mới bước khỏi bậc thang, định rẽ về phòng nó thì bị nó kéo khựng lại. Bàn tay nhỏ bé chĩa về hướng ngược lại với cô.

" Thật đó, ngủ thôi. "

Senju không thể la thằng bé được, thay vì nói rằng nó muốn đi, thì nó lại hỏi ngược lại, là phụ thuộc vào Senju hết sao? Sao lại thành cô là người muốn hay không rồi?

" Con đã nhìn thấy thứ đó....

Là chiếc nhẫn. "

" ... Hả? "

" Hôm đó con đã thấy... và có cả cô gái mà--- cha đưa về nữa, cô ấy trông khá vui... "

" Nhẫn... cô gái tháng này... "

Senju nghe những lời đó xong, cứ luôn miệng lầm bầm. Rồi hiểu ra gì đó, ánh mắt cô sắc lại.

" Thảo nào hôm ấy, Mikey lại tức giận như thế... "

Khi nhận ra thì Senju đã thấy cánh của đó đứng đối diện mình rồi. Chẳng nghĩ ngợi gì được nữa, luôn đem theo chìa khóa bên người nên cô đã tiện tay mở cửa phòng ra, một trong số ít lần mà cô tự tiện vào phòng thủ lĩnh khi không được cho phép. Ngoài việc cứ về căn cứ là phải báo cáo cho ảnh như ban nãy.

Đối diện là bàn làm việc của anh ấy, phía bên tay phải là cửa vào phòng ngủ. Senju ung dung bước vô mà quên là còn có ai đó bên cạnh. Tiếng nước xối xả bên kia tấm kính rất lớn nên chắc chắn người bên trong không nghe thấy. Bước gần đến chiếc giường, kế bên là chiếc tủ nhỏ, trên đầu tủ lại có 1 cái chìa khóa...

May thật, đúng lúc thứ cần tìm lại có sẵn trước mặt. Senju nhìn chằm chằm vào nó, bàn tay cứ đưa ra định lấy như cứ gần chạm vào thì rút lại, cô gồng mình như đang đấu tranh tâm lí có nên lấy hay không. Cái hộc tủ này cô đã thắc mắc từ những ngày đầu tiên đến đây, nhưng chẳng bao giờ dám hỏi hay động đến dù chỉ chút.

Nhẫn sao? Không phải chứ? Anh ấy sao lại có những thứ đó? Là muốn cho con ả kia sao? Không thể, cô ta không xứng!

Có những đêm khi chợt tỉnh giấc thì Senju lại thấy Mikey ngồi đó, cầm lấy một bức ảnh và nhìn nó không rời.

Hay là--- tim anh ấy luôn có người khác rồi, nên mới không có chỗ cho mình?

Nhắc mới nhớ, cô gái tháng này có vẻ ngoài khá giống Senju, từ tóc cho đến hình dáng cơ thể, chỉ có mỗi đôi mắt là khác biệt.

Nếu những người anh để ý có dáng vẻ như em thế này, vậy người đó giống em đến thế sao?

À không, là em giống mới đúng.

Kẻ thay thế?

Tất nhiên từ khi biết anh cũng có lúc tương tư thì hàng loạt câu hỏi này cứ tự nhiên hiện lên trong đầu, nhưng cô luôn chối bỏ nó, vì đơn giản thì bản thân cũng chẳng xứng để so với người trong lòng của người mình thương được.

Thế nhưng, chối bỏ thì sau lần đó thì ý nghĩ cũng chẳng còn. Thay thế gì chứ, bản thân cô ấy chỉ là tự biên tự diễn. Thật ra, Senju vẫn tin Mikey đến mức, dù anh có thích ai hay không thì cũng chẳng bao giờ xem ai là thay thế của ai.
Chí ít thì cô vẫn tin như vậy.

Chỉ vì gần đây cô gái kia xuất hiện, thứ đã quên đi từ lâu lại hiện lên. Nhưng Senju dũng cảm vào đây, chỉ đơn giản vì muốn thấy chiếc nhẫn đó và hỏi rõ ràng để giải quyết xong việc này. Làm rõ khúc mắc thôi, nếu Mikey muốn cưới cô ta thật thì cũng chẳng có cơ hội đâu, vì Senju đã cho ả đó thăng thiên lâu rồi.

Vừa dứt suy nghĩ nhảm nhí, cô nhanh tay lấy chìa khóa và mở tủ ra, cùng lúc đó---

" Thật ra chẳng có gì đâu, con là đang lừa mama đó. Giờ thì,--- bai bai~. "

Nó đứng ngoài cửa phòng, vừa dứt lời thì cánh cửa đóng sầm lại, cũng là lúc mà cô quay mặt về phía nó, không quan tâm lắm rồi quay lại phía hộc tủ, đúng là chẳng có thật, toàn là giấy tờ.

Senju mở to mắt lên, giờ mới nhận ra là mình bị lừa. Cô lật đật chạy lại cửa, vừa định gõ cửa và muốn hét lên thì sực nhớ là mình đang đột nhập vào phòng người khác. Phía bên kia có then chốt cửa và ổ khóa, nó vốn sinh ra là dành cho mình mà. Bây giờ người đã đóng khóa bên kia thì cô làm gì còn đường ra.

Đây là cách mà Senju giải quyết sao, cũng không tệ nhỉ?

Biết đêm nay không thoát nổi nên đành tự đến thú tội, tuyệt thật, đúng là mình có khác.

Senju đứng bình thản, một tay chống nạnh mà suy nghĩ.

" Ha- ha- ha. "

Senju nhếch mép, mỗi lần ha là miệng lại nhếch lên, tự khen mình, tự cười cho trò hề của chính mình.

" Híc!---

Huhuhu...

Cái thằng nhóc quỷ, con hại mẹ rồi.  "

Rồi mặt cô méo dần đi, sau đó là tiếng ư ử không thành lời. Ôm lấy cánh cửa mà khóc thầm trong lòng, một ả tội phạm như Senju lại bị nhóc miệng còn hôi sữa lừa một cách hiên ngang.

Chiêu trò thật, di truyền từ ai vậy chứ?!

Cũng đúng thôi, ai bảo nó là con của anh ta cơ chứ!

Hèn chi hôm nay lại ngoan thế, gọi dạ bảo vâng, vừa nịnh vừa dùng vẻ ngây thơ đó, trẻ con thật đáng sợ!

Nhưng thằng bé làm sao có thể khóa cửa, một ý nghĩ thoáng qua đầu cô.

" Ha- ru- chi- yo! "

Nghĩ đến Sanzu, cô lại nhìn về khoảng không bằng nửa con mắt, như đã thấu hồng trần.

Và rồi hộc tủ lại một lần nữa lọt vào tầm mắt.

"...... Nhưng mình lại động vào đồ anh ấy khi không được cho phép, không phải Mikey~ lại sẽ---? "

Tính ra thì cũng vì sự ghen tuông của mình nên cô mới đến đây, không hẳn là do thằng nhóc đâu.

Cơ thể run lên, đôi bàn tay nâng lấy cằm và hai bên má. Senju nở nụ cười quái dị, đôi má lại hiện lên những vệt hồng, thay vì lo lắng thì sự phấn khích và thích thú của cô tăng lên tột độ.

Nhận thấy phía phòng tắm có tiếng động ngoài nước, cô mới hoàn hồn, vỗ hai bên má để tỉnh táo hơn, gạt bỏ nhưng suy nghĩ mị hoặc kia.

" Không được, mình phải rời khỏi đây! "

Đối diện là cửa kính lớn, phía ngoài là ban công. Senju nảy ra ý nghĩ là sẽ leo xuống các ban công. Dứt ý nghĩ đó thì cô cũng chạy một mạch về phía đó, thế nhưng, một âm thanh đã khiến mọi hoạt động của cô dừng lại.

Trong phòng sinh hoạt tầng 2.

" Làm tốt lắm, nhóc con.

Đúng là con trai của ta.  "

Senju đã đúng, cả hai vừa mới từ trên tầng 3 xuống, ngón tay của Sanzu quay tròn chiếc chìa khóa trên tay.

Cậu bé thì ngồi đung đưa trên người Sanzu.

" Cậu nghĩ con là ai chứ, ehe.

.... Không phải, là của papa cơ! "

Nó vừa cười, khịt mũi tỏ vẻ ta đây. Đến khi nghe cậu nói câu tiếp theo, nó lại chán nản mà nhìn bằng nửa con mắt. Rồi nhận thấy sự đồng tình của cậu nó, tiếp tục hỏi:

" Vậy papa và mama sẽ làm gì với nhau ạ?

Hai người giận nhau rồi, sẽ giải quyết như thế nào chứ? "

" Tất nhiên là sẽ làm--- "

Nghe câu hỏi, Sanzu vừa nhắm mắt tự mãn, như một thói quen, cậu thốt ra nửa lời rồi mới chợt nhận ra đối tượng là ai.

" Dạ? Là làm gì cơ? "

Cậu bé nghiêng đầu thắc mắc hỏi.

" Tất nhiên là làm những việc nên làm rồi, haha... "

Nhận thấy bản thân chẳng thể thẳng thắng trước con nít, cậu ta tự cười vì sự dại dột của mình, trả lời như trả lời.

" Nhưng mama lại tin nhanh đến thế nhỉ? Ban đầu nói, mama con kiên quyết thế mà. "

" Vì cảm thấy đố kỵ khi thứ mình thích mà người khác cũng có đấy! "

" ..... Vậy là mama đố kỵ khi nghe thấy con nói cô gái kia ở cùng papa? Là do mama thích papa sao? "

" Có thể đúng như vậy, nếu không thì sao có các con được. "

" Đố kỵ sao, nên là ghen tuông chứ ạ? Con hiểu lắm nhưng con nghĩ vậy.

Còn thích sao, là yêu mới đúng.

Mẹ yêu cha lắm đó! "

Nó luôn miệng hỏi, luôn ra vẻ đợi chờ. Rồi đột ngột cười lên, nụ cười hồn nhiên của trẻ nhỏ luôn làm người khác phải chạnh lòng, như khẳng định điều mà chính Sanzu luôn chối bỏ.

" ..... "

Bản thân luôn sợ hãi Mikey, không phải chỉ là chết là hết đâu, có thể nói sự xuất hiện của hắn ta chính là địa ngục trần gian. Vì thế nên mới tôn thờ, trung thành tuyệt đối để không phải .... chỉ có những kẻ ngu mới chống đối vua mà thôi.

Đối với Sanzu mà nói, quan hệ giữa Mikey vớ Senju chỉ là chủ nhân và nô lệ, không hơn không kém. Nên những cử chỉ và hành động của hai người, bản thân đều thấy bình thường.

Đối với Haruchiyo mà nói, em gái anh yêu vua của mình rất nhiều, nhưng hắn chỉ dừng lại ở chữ thích mà thôi. Nếu mà con bé làm chuyện có lỗi với Mikey, sợ hắn không kiểm soát được mà giết đứa em gái mà mình dày công bảo vệ.

Dù cách làm có khác nhau, nhưng Takeomi và Haruchiyo vẫn là anh trai của Senju. Hai người đều có chung chí hướng, bảo vệ con bé và muốn nó được hạnh phúc dù chỉ là điều nhỏ bé.

Tận sau trong lòng, trái tim anh ta vẫn mãi là Akashi Haruchiyo.

" À mà cậu ơi, nhẫn đôi thì minh chứng điều gì vậy ạ?

Con thấy...

--- Hộp nhẫn trong hộc tủ là thật đó! "

To Be Continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro