II. TÌNH THÙ DỤ HOẶC (Twoshort): Vũ khí lớn nhất của nữ nhân...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến giữa Tokyo Manji đời thứ 2 và Kantou Manji đang diễn ra quyết liệt vào ngày 9/9/2008. Anh em Haitani vs Hakkai và Mitsuya, Chifuyu vs Mocchi, Sendo vs Shion, bộ đôi Hắc Long vs Seishu, Sanzu vs Senju gần như đã phân thắng bại. Chỉ còn mỗi Takemichi vs Kakuchou là chưa ai chịu gục ngã.

Sanzu vs Senju, anh em tương tàn nhỉ?

Trận chiến đã quyết định người thắng cuộc, Sanzu không chút do dự đập thẳng vào đầu người chung dòng máu với mình. Còn em thì sao, Senju thấy hối hận vì cái ngày Mikey làm anh trai bị thương, nên mới không đánh trả đúng không?

Hay là còn vì điều gì khác?

Kẻ ngồi ở trên vị trí cao nhất, nhìn những lũ dân thường hạ đẳng đánh chém lẫn nhau, một trò cười chỉ mình ta hưởng thụ.

Xem kìa, vẫn có những lũ ngu ngục nuôi hi vọng lật đổ vua sao?

Cho đến khi có một hình bóng lọt vào tầm mắt hắn, từ lúc người xuất hiện, đến lúc người ngã xuống. Chất lỏng màu đỏ tanh tưởi đã chảy dài trên khuôn mặt diễm lệ ngày nào khiến hắn thêm phần xót xa. Đôi chân lê từng bước về phía người, đôi mắt chẳng hề lay động giữa dòng đời vạn biến.

Trước mặt chính là người thương, nàng ngất đi vì cú va chạm mạnh vào đầu, nằm co rúm một chỗ, sự nhục nhã của một kẻ thua cuộc? Nhưng bản thân hắn biết, người hắn thương không cảm thấy như thế.

Này cô gái, em thật biết cách khiến người khác phải ngã lòng.

" Nhìn xem, cô gái anh thương đã phải chịu những thương tích gì đây này? "

Được vòng tay to lớn và ấm áp ôm lấy, nàng như được cứu rỗi một lần nữa. Phần mắt khẽ động đậy, tròng mắt màu ngọc lục bảo chiều tà dần lộ ra. Nàng nở nụ cười nhân từ, như tự thương cảm cho chính bản thân, thương hại người đối diện. Đưa bàn tay không còn cảm giác, run rẩy vòng qua cổ xà vào lòng người kia.

" Hehe, đừng lo lắng, em vẫn ổn.

Chỉ là không muốn đánh nhau với anh ba của em thôi, bản thân đã rất hối hận.

Với cả, em biết Mikey sẽ đến vì em mà. "

Nhận thấy sự run rẩy từ hắn, nàng cười tinh nghịch, ân cần vỗ về bờ lưng, xoa dịu phần yếu đuối đang chảy xuống từng giọt.

Nàng đương nhiên sẽ rất hối hận, và bản thân cũng muốn anh trai sẽ không nương tay.

Bởi vì sao?

Vì từ lâu anh ta đã chối bỏ sự tồn tại của mình gắn liền với cái họ Akashi rồi.

Và rằng, nếu anh ta nương tay với kẻ địch, khác nào là đang chống lại lệnh vua của mình chứ.

-----

Hắn hiểu hết, nhưng việc mà nàng đang làm, hắn đều hiểu.

Hiểu rằng nàng biết hắn không dám đấu với nàng, sợ bản thân là vì nàng mà từ bỏ mọi thứ mà mình gầy dựng.

Hiểu rằng nàng biết bản thân chính là điểm yếu của hắn, chỉ cần đánh vào nó, hắn sẽ lập tức xụp đổ và quy thuận theo nàng.

Kế thứ 34, Khổ nhục kế.

Tam thập lục kế, hắn đã tính hết mọi kế mà nàng có thể làm cho mình. Tìm mọi cách để ứng phó, chỉ có Khổ nhục kế khiến hắn khó mà tìm ra.

--- Nó còn tốt hơn là việc: Rõ ràng là đã có cách đối phó. Thế nhưng khi xảy ra thật, bản thân lại không tự chủ được mà tiến lại gần.

____

Nàng không ngốc đến mức vì chuyện riêng tư mà thua cuộc đến ảnh hưởng mọi người chứ?

Nhất cử lưỡng tiện.

Nàng mỉm cười khi mục đích đầu tiên đã hoàn toàn thắng lợi.

Ngày 7/7/2008, Thất Tịch mưa ngâu.

Liệu Thiên Hậu đã cảm động cho chuyện tình của đôi ta?

" Đủ rồi đấy, Mikey! "

Nàng lao đến bảo vệ người bạn vừa mới quen của mình và tuyên bố Phạm giải tán, cứu lấy bản thân và những người khác...

Kokonoi đã lập tức chạy đến đỡ Takemichi và mang cậu ta đi nhờ sự trợ giúp, những thành viên còn ý thức đều đưa những người còn lại rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Nàng ấy ngước lên, nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm đó, lại run sợ quay đi.

" Mọi người mau về trước đi! "

Đầu gồi quỳ xuống đất, quay đầu ra sau, phía các thành viên cuối cùng của mình, vẫn đứng vững ở đó.

" Nhưng Senju--- "

Nghe lời nói, người anh trai của nàng ngỡ ngàng cùng với 2 người kia, dùng khuôn mặt bị thương và giọng nói có phần khó khăn đáp lại nhưng chưa được nửa câu thì bị cướp lời.

" Đây là lệnh! Lời nói cuối cùng của tổng trưởng Phạm.

Nếu ngày hôm nay vẫn còn xem em là tổng trưởng, xin hãy về mau đi. "

Vẫn là không thể cãi lời, họ chỉ có thể ngậm ngùi rời đi.

Còn lại 3 người trong「Tam Thiên」, <Vô địch>, <Vô song>, <Vô tỷ> đều ở đây.

<Vô song> đã nằm dài ra đó, màu máu đỏ thẳm hòa cùng với nước mưa, anh ta đã hoàn thành nhiệm vụ của một trong những kẻ đứng đầu. Chúng ta nên vui vì anh ấy đã được về với đất mẹ.

<Vô tỷ> giờ đây chân nàng không nhấc lên nổi nữa, từ lúc đánh rồi quỳ đến tê cả chân. Nhưng khuôn miệng vẫn còn cử động, nhất định phải nói ra, ngay bây giờ, nói hết nhưng điều mà nàng luôn muốn.

Nhìn sự cố gắng của người chỉ xem người kia là bạn, trong khi bản thân lại dành cho người kia nhiều thứ lớn lao hơn thế, mà lại chẳng thể làm gì dù chỉ mở miệng nói một lời, cảm thấy bản thân yếu đuối đến nhường nào.

" E--- "

" Tôi thích em. "

<Vô địch>- kẻ vẫn còn đứng vững, kẻ mạnh nhất đứng trên thiên hạ. Lại làm điều khác biệt. Là ngày hắn không còn tự chủ được bản thân, trước mặt em, hắn lại càng không thể.

" Ah---?!! "

Nhận ra bàn tay lạnh lẽo cùng với thứ dính dính màu đỏ đang nâng cằm mình lên. Mắt nàng bây giờ mới đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt hắn không rời. Nàng bất ngờ và ngỡ ngàng, trái tim đập nhanh đến nổi đôi tai nghe tiếng lùng bùng như đang chối bỏ nhưng thứ nàng nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ được nghe.

" ──Chính là vào ngày này năm đó.

T... Tao đang và sẽ bảo vệ mọi người, nhưng bản năng đó đang chiếm lấy tao. Sợ rằng mình sẽ như ngày hôm nay, không kiểm soát được bản thân mà làm tổn thương đến họ. Tao biết bản thân không phải người tốt, nên mới bảo vệ theo cách này. Hãy hiểu cho tao.

Takemichi sẽ không bỏ cuộc đâu, lần tới có thắng hay thua, thì cậu ta sẽ lại tiếp tục. Lần này vì mày thì không còn lần sau nữa đâu. Bởi vì khi đó, sẽ quyết là lúc quyết định tất cả.

Nếu vẫn còn vì chuyện năm đó, nên mới tìm tới tao, thì không cần nữa.

Khi trận quyết chiến cuối cùng đó đến, lo việc còn lại của mình, đừng tìm tới tao nữa, sẽ không còn liên quan đến mày.

Tao tha thứ cho mày.

Và mày, cũng hãy--- buông tha cho tao. "

Lời của hắn như tự vả vào câu nói trước.

Bàn tay lau đi những vệt máu, vuốt ve khuôn mặt đang đẫm nước mưa của nàng. Từ từ ngồi xuống, nghiêm túc nói rõ.

Những chuyện năm đó, dù cho việc nàng làm có là giọt nước tràn ly, thì sai vẫn là sai. Có biết hay không, thì nàng vẫn sẽ thấy hối hận.

" Nhưng Mikey, anh vừa nói...

Anh thích em mà.... Anh thích--- "

Khi đã tiếp nhận những câu đầu tiên, nàng biết mình nhất định sẽ còn cơ hội. Thế nhưng nghe những lời sau đó, mới không hiểu mà hỏi lại.

Tại sao? Nếu thích em, không phải em sẽ là người có thể cứu rỗi anh sao?

" Phải, tao rất thích mày.

Nhưng mày có biết không, tao hiện tại đang học cách để quên mày. Khi đó mới có thể toàn tâm toàn ý đi nốt con đường mình chọn.

Thế nên, ngay lúc mà tao còn tình cảm với mày. Thì hãy sống vì mình đi, nếu không--- tao không chắc là những người mày quý trọng sẽ yên ổn đâu! "

Hắn nói có phần là đe dọa, đôi mắt cũng trừng lên.

" Senju.

Không phải là vì anh tức giận chuyện lúc trước mà không tha thứ cho em.

── Là anh đang từ bỏ em. "

Đồng tử đột ngột dịu lại, nhìn nàng một cách trìu mến.

Để khẳng định lại ý mình muốn bày tỏ, hắn đã nói ra những lời mà nàng không muốn nghe nhất.

Không phải là hắn nói câu trước vả câu sau, đùa giỡn với kẻ thua cuộc. Mà vốn dĩ đây mới mục đích hắn mở miệng.

Đây là lần đầu tiên hắn nói nhiều điều với nàng như thế, lại trong tình huống mà cả hai là kẻ thù của nhau.

Anh muốn nói với em nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Nhưng sau lần này là không thể nữa rồi.

Từ trước đến nay, việc mà hắn làm, dù nhiều thứ không thể xác định, nhưng mọi chuyện đều có lợi cho nàng.

" Anh ấy thích mình mà?

Quên mình đi?

Anh ấy đang nói gì vậy--

Anh ấy muốn quên mình đi? "

Cảm xúc của nàng đang rất hỗn độn, cứ quay đầu nhìn theo bóng hắn đang khuất dần. Người của Kantou Manji đã đến và đưa cái xác đi. Giờ đây chỉ còn lại mình nàng.

Mình không ngờ rằng khi được tỏ tình, cũng là lúc việc làm nên mọi chuyện,là một sự kết thúc triệt để--- ?

Mọi chuyện sẽ kết thúc thật chứ?

Lời nói của Manjirou có thể là giả.

Lời nói của Mikey chắc chắn là sự thật!

Chỉ phụ thuộc vào nàng quyết định tin ai mà thôi.

Và rồi.

Nàng lại nhớ ra điều gì đó, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

-----

Đôi ta bị chia cắt bởi ngày đó.

Rồi ngày 7/7 lại gặp nhau.

Như là một ngày định mệnh, mỗi năm vào ngày đó, lại chạm mắt một lần. Và rồi lướt qua nhau như hai người xa lạ đã từng quen.

Thích nhau rồi lại từ bỏ.

Nếu ngày này không thể kết thúc mọi chuyện.

Khi ta gặp nhau vào những ngày khác, là đang chống lại ý trời sao?

Ngưu Lang và Chức Nữ cũng về bên nhau rồi.

Chuyện tình ta vẫn chưa hồi kết, liệu cuối cùng có được hạnh phúc như hai người ấy không?

Ngày 8/9/2008, một ngày trước trận quyết chiến.

Khoảng 21h tối tại khu công viên giải trí.

Nơi quen thuộc.

" Này em gái xinh tươi, có muốn đi chơi với bọn anh không? "

Ngay trước cổng công viên, một thiếu nữ khoảng 16, 17 đang đứng đó, đôi mắt không hề lay động bởi những hình dáng của những thanh niên trước mặt, nhìn thẳng về phía con đường ngược lại với đường vào công viên.

Như đang đợi chờ một người.

" Ah, anh đến rồi, ở bên này! "

Khi đám người kia với mở lời, thì bóng hình quen thuộc ấy cũng xuất hiện, người mà 76 ngày dài bản thân chưa gặp lại. Đôi mắt thiếu nữ sáng rực lên, hào hứng vẩy tay và lên tiếng kêu gọi người đó.

" Aiss, chết tiệt. Ra là có bạn trai rồi! "

Quay về phía sau, nhận thấy người mà thiếu nữ đang đợi. Bọn nó cũng biết điều mà chán nản bước đi.

Nghe những từ đó, biểu cảm của thiếu nữ bỗng nhiên thay đổi. Nhưng chắn chắn người ấy sẽ không nhận ra được.

Giọng nói quen thuộc đang khiến người cần nghe cảm thấy mọi thứ xung quanh trở nên nhộn nhịp. Bước đến gần thiếu nữ đã đã hẹn đến gặp, người đó nhìn chằm chằm vào người đối diện.

Thiếu nữ tết gọn hai tóc và vén nó sang hai mang tai của mình. Mặc một bộ đầm màu đen trắng và một cái áo khoác jean rộng. Đeo một cái túi sách cở vừa bên hông.

Trông thiếu nữ thật dịu dàng, chẳng giống cô gái mà người ấy biết chút nào.

Đến khu công viên giải trí mà lại mặc đầm thì thật không hiểu nổi thiếu nữ này nghĩ gì. Nhưng cô ấy hẹn vào giờ công viên sắp đóng cửa thì người kia cũng có thể chấp nhận được phần nào.

" Ta đi thôi, Mikey! "

Nàng mỉm cười rồi quay lưng bước vào cổng, hắn cũng chẳng nói gì mà đi theo.

Đi được một đoạn, nàng vô tư khoác tay hắn, kéo hắn xem những thứ bắt mắt từ gian hàng đến gian hàng khác. Nói thẳng là chỉ có mình nàng xem thôi.

Hai người cứ đi dạo xung quanh công viên, nhìn mọi người qua lại, nhìn cảnh vật quen thuộc. Đi một lúc đến khi mọi người vắng dần.

Nàng chỉ là chẳng biết chỗ nào mát mẻ và đẹp như ở đây để đi dạo, nên đành mời hắn vào giờ này.

Rồi cả hai ngồi vào một cái ghế gần đó. Chẳng ai mở miệng nói gì. Chẳng biết nàng dùng cách gì mà hắn lại chịu đến gặp.

Rồi nhận ra, phía trước mặt chính là nơi mà cậu ta đã ngã xuống. Tại nơi trái tim của kẻ mang tên Mikey chết đi.

Nàng lại bất giác cười khinh một cái, cười vì cảm thấy bản thân thật nhẫn tâm. Vì đã bảo hắn bước đến nơi này lần nữa.

" Theo em. "

Nàng đứng phắc dậy, rồi hướng ra sau ghế, nơi đầy bụi cây, nơi camera chẳng thể quan sát, nơi ánh sáng khó mà chíu đến.

Đây có lẽ là chỗ thích hợp dành cho các cặp đôi thích cảm giác lạ.

Vậy mà hắn chẳng nghĩ ngợi gì mà lập tức theo nàng. Vào chỗ bụi cây ấy, nàng mở cái túi sách ra và cầm lên một cuộn giấy màu trắng, nhét vào tay hắn. Rồi quay lưng về phía hắn, cởi áo khoác ra, mặc nó phía trước rồi cởi nút áo bên trong, áo tay dài bị cởi đến khuỷu tay. Lộ ra bờ lưng trắng nõn, dù ánh sáng không đủ, nhưng hắn vẫn thấy đủ.

" Quấn nó cho em đi, ngày mai là phải đánh nhau nữa rồi. "

" Tại sao là tao? "

Thấy tình huống quái quỷ này, hắn mới chịu lên tiếng. Nàng hẹn hắn ra đây chỉ để làm cái thứ này à?

" Anh thích em mà, đã từng đi nữa cũng là thích. Người đầu tiên nói thích em đó, em quý lắm!

Hết hôm nay hai ta là kẻ địch rồi, em muốn người thích mình làm cho là cảm giác thế nào.

Mau đi! "

Hắn im lặng, chìu theo ý nàng. Kéo băng quấn ra, lúc hai tay nàng nâng lên, hắn luồn nó qua ngực nàng, tay không ngừng run lên. Nói thẳng ra là ngực nàng khá lớn, nên bàn tay đó cũng sượt qua không ít lần.

Cũng may là hắn đủ bình tĩnh và không làm gì quá đáng.

Thử hỏi, trong Tokyo Manji ai có gan to bằng nàng?

Đùa giỡn kẻ từng giết người.

Làm những việc có thể khiến người thân nàng sẽ gặp phải bất trắc.

Nàng xem những lời đe dọa đó như nước đổ lá khoai.

" Mày rốt cuộc là muốn gì? "

Tay hắn đã bóp chặt hai bên má nàng, hắn giận tái mặt.

" E- em... để em mặc lại áo đã, lạnh quá! "

Hắn cũng chịu bỏ tay ra, để nàng mặt lại đồ đàng hoàng.

" Muốn được người thích mình quấn sarashi cho mình.

Cho anh biết rõ, người anh từng thích là người thế nào. "

Mặc xong thì quay mặt lại, nàng phất lên một bên tóc.

" Chỉ cần là người thích mày, là ai cũng được sao?! "

" Hừm, có lẽ. Sao vậy, sở thích lạ lắm à? Anh ghen hả? "

" Mày...! "

Phải rồi, đã nói là đã từng thôi. Việc gì phải bận tâm nhiều thế.

" Một nữ bất lương như em, không giống như thiếu nữ dịu dàng khác đâu. Chỉ là em chưa đi quá giới hạn gì, nói rõ hơn là em còn trẻ, nên không muốn tổn hại đến sức khỏe thôi. "

" .....! "

" À phải rồi, em đã làm điều bất lịch và không phải với người bạn cũ của anh. Hangaki ấy, giờ mới biết là cậu ấy đã có bạn gái. Người tốt như vậy thì cũng phải thôi. "

Nàng ngước lên, nhìn chăm chăm vào một chỗ. Một bên tay quấn lấy lọn tóc, tay còn lại nâng khuỷu tay đó. Tỏ vẻ lẳng lơ của mình.

Vài cô gái bình thường, đối với xã hội Nhật Bản lại càng bình thường, huống chi nàng lại là một bất lương, thích làm gì thì làm thôi. Nam bất lương có thể, tại sao nữ lại không?

Chỉ là, trong lòng nàng đã có chỗ cho một người.

" Này, vén áo lên đi. Để em quấn cho anh. "

Nói xong, chẳng cần hắn trả lời. Nàng bước ra sau hắn, vén áo lên và thắt lại một cục. Dùng phần băng còn lại quấn cho hông hắn.

Giờ mới hiểu là hắn chẳng biết gì về nàng hết.

" ..... Dù cho có là vô ý hay cố tình, có thể nói em chính là người đã gián tiếp hại chết Draken, không phải cậu ta.

Mikey sẽ giết em chứ?! "

Sau khi quấn xong, nàng thừa cơ ôm chặt lấy hắn. Buổi đêm lạnh lẽo này, cả hai đã sưởi ấm cho nhau. Nàng tiếp tục nói:

" Lạnh thật!

Để ngày mai cũng chưa muộn đâu, anh nhé! "

Sau khi nghe nàng nói, hắn vừa bất ngờ, cũng chẳng tin được. Siết chặt lấy tay nàng. Là đang lợi dụng việc hắn thích nàng sao?

Thành công chọc giận hắn, ngày mai, chắc chắn hắn sẽ không nương tay. Tất nhiên, vì hắn sẽ chẳng đấu với nàng đâu. Hắn sẽ không mắc bẫy, chắc chắn---!

" Hôn em đi!

Nụ hôn đầu tiên cũng như cuối cùng. "

Nàng bóp chắt lấy hai má hắn, tương tự như lúc hắn làm. Từ từ quay về phía nàng, hắn cũng nương theo, nhưng rồi...

* Bộp

Hắn đẩy nàng ra rồi quay lưng bước đi. Để lại một mình người ngẩn ngơ ở đó ít lâu, rồi chợt tỉnh, cười hờ một cái, cảm thấy chuyện này thật thú vị. Song nàng thò tay vào trong áo, ôm chặt vòng 1 của mình, bàn tay vuốt ve băng quấn. Vừa nghĩ, vừa mỉm cười, nụ cưởi mỉm chúm chím khiến hai bên má nàng phùng to đỏ hết cả lên.

Không phải là đã sờ gián tiếp sao?

Đáng yêu ghê ♡

To Be Continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro