I. SI TÌNH TRỦNG (1): Thứ sức mạnh vượt qua nỗi sợ...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của em lẽ ra rất bình thường nếu em không gặp anh. Chỉ là nhìn thấy anh một chút mà thích anh thật nhiều. Từ một cô bé không hiểu chuyện, luôn cố gắng làm mọi thứ để có thể nhìn thấy anh vì em mà mỉm cười lần nữa.

Năm em 8 tuổi, anh 9 tuổi, em xin lỗi, em rất sợ.
Em 11 tuổi, anh 12 tuổi, lần đầu tiên em biết, thế nào là thích một người.
Em 16 tuổi, anh 17 tuổi, em yêu anh, em muốn cứu anh.
Tôi 18 tuổi, hắn 19 tuổi, tôi ghét anh, hận anh. Mau cút đi, đồ khốn!
Em 21 tuổi, hắn 22 tuổi, em vẫn còn yêu anh, lấy thằng bé làm cớ, trói buộc anh, giữ anh ở lại.
Em 26 tuổi, anh 27 tuổi, em muốn mãi mãi ở bên cạnh anh.

| Cho đến khi thành một người phụ nữ, không phải là cảm thấy mất mát hay gì đó làm mình không vui. Chỉ là, mỗi đêm Senju đều mơ một giấc mơ, mơ về một gia đình luôn tràn ngập ấm áp tình thương. Mơ thấy một chàng trai mà cô ấy yêu thầm... suốt 3 năm trung học, 3 năm cao học, 4 năm đại học. |

Tận bây giờ, nhìn lại mới thấy, cảm xúc mà Akashi Senju ngây thơ lúc ấy, có chút khác biệt dành cho Sano Manjirou.

Tình cảm này bị che lấp bởi bức màn của lời nói dối.

Thế nhưng, điều đơn thuần thuở nào đã viết nên câu chuyện cho kẻ si tình.

Akashi Senju, từ làm trong một công ty bình thường rồi phát triển thành một công ty lớn có tiếng trong giới. Cùng làm với mọi người, đó là niềm vui bình dị nhất. Mọi người trong công ty cũng rất quý cô, người hoạt bát, năng động, nhưng làm việc cũng rất nghiêm túc và chăm chỉ.

Senju cũng có một đứa con trai, nay đã 5 tuổi. Còn cha nó, cô nói với mọi người rằng anh ấy không thích nơi đông người hay nhộn nhịp, hay nói thẳng là không thích gặp người lạ, nên là không thể giới thiệu với họ được. Tất nhiên là nói dối rồi, nhìn thì là người bình thường nhưng đâu ai ngờ rằng cô gái như thế thực chất là thành viên bí ẩn trong tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản hiện thời『 Phạm Thiên 』.

Buổi sáng Senju sẽ làm việc ở công ty, trưa thì cùng Kokonoi đi bàn việc làm ăn với đối tác. Rồi đi rước thằng nhóc, ăn tối rồi cùng anh trai xử lí mấy tên vô dụng hoặc đến sòng bạc, còn gần khuya thì... Đó là cuộc sống thường ngày của cô.

Hiện tại thì Senju đang cùng con trai mình trên đường về nhà sau khi tổ chức sinh nhật cho thằng bé tại trường. Nắm một bên tay thằng mà dắt đi trên con đường đông đảo người qua.

" Mẹ ơi... "

Nó khẽ nép vào người cô như mèo con nhỏ, rồi cất tiếng gọi.

Đồng tử người mẹ giản ra tỏ vẻ ngạc nhiên, bởi vì thường ngày nó hay gọi cô là "Mama" theo kiểu trẻ con, dễ thương. Nhưng khi cất tiếng gọi chữ "Mẹ", thì sẽ bộc phát sự trưởng thành, hay gọi là hiểu chuyện của mình.

Biết thằng bé sắp nói gì đó, cô gật đầu im lặng lắng nghe mà chân cứ bước.

" Mẹ không thích ngày con sinh ra phải không mẹ? "

Senju dừng chân, nghiêng đầu qua nhìn nó.

" Sao con lại hỏi như thế? "

Là không hiểu ý nghĩa của câu nói hay cố tình không hiểu, cô chỉ nhẹ nhàng hỏi lại.

" Con thấy mẹ khác thường ngày, mẹ vẫn luôn mỉm cười với con như vậy. Nhưng đôi mắt mẹ khác lắm, mẹ lo lắng điều gì ạ? Mẹ không nói là con nghĩ mẹ không thương con đấy. "

" Haha, sao mẹ có thể không thương con được chứ. Thằng bé ngốc này, là vì mẹ vui quá thôi. "

Senju ngồi xuống và nhìn thẳng vào đôi mắt màu đen huyền của nó rồi nói.

".... Là vì papa phải không ạ? "

Nghe cô nói thế, nó im lặng rồi nói nhỏ khi tránh ánh mắt của Senju.

"...... "

Như thể điều bản thân luôn dùng mọi sức lực giấu đi lại bị vạch trần chỉ bởi vì một câu hỏi. Phải, khuôn mặt với đôi mắt ấy, chỉ một lời mà vỡ vụng, mọi thứ mà cô ấy dựng lên, lâp tức bị sụp đổ. Rằng điều cô ấy luôn sợ, có thể lại xảy ra không?

Senju không lắc đầu cũng không gật đầu, cô ấy khẽ cười, như trấn an bản thân, rồi xoa đầu thằng bé. Hai mẹ con lại bước đi con trên đường âm u cùng cơn gió chiều tà.

Về đến căn cứ của『 Phạm Thiên 』, bề ngoài như một tòa lâu đài hiện đại nhưng trông u ám đến đáng sợ. Tất cả thành viên cốt cán đều sống ở đây, cùng thằng bé với tư cách là đại gia đình. Họ đối xử với nó rất tốt, giấu mọi thứ về Phạm Thiên. Thường thì về nhà sẽ có anh hai, nhưng hôm nay có lẽ là cô về sớm nhất, tất nhiên ngoại trừ một người. Ban nãy Kokonoi bảo còn việc cần xử lí nên cô về trước.

Sau đó thằng bé đi tắm rửa, Senju thì lên phòng ăn chung và trưng các nguyên liệu ra. Người hầu đã chuẩn bị xong bữa tối rồi, còn bản thân làm là cho anh ấy ăn.

Dù căn cứ có là tuyệt mật thì vẫn có người làm việc. Những người đó đã được huấn luyện để trở thành người hầu cao cấp, khuôn mặt đều không có quá nhiều cảm xúc, cô nhìn họ cứ hoạt động như một cổ máy. Mỗi thành viên cốt cán đều tự mua lấy 2 cô hầu cho riêng mình. Vua cũng vậy, một trong hai người đó đã chết và người còn lại... là cô. Phải, dù có trở thành nhân vật chủ chốt, thì đối với vua cũng chẳng là gì hết. Senju vẫn luôn tôn trọng người hầu ở đây, ( vì đều là phụ nữ và bị " sử dụng " giống như nhau, thứ em hơn họ chỉ vì là của riêng vua và có hai người anh chống lưng mà thôi) tất nhiên là loại trừ những kẻ không 'biết điều'.

Xong việc cô bước lên phòng, khi mở cửa ra. Luôn luôn như thế, cô sẽ thấy anh ấy ngồi trong bàn làm việc của mình.

" Mikey, em..... "

Vào ngày quyết chiến ngày 7/7.

Khi nghĩ người của『 Lục Ba La Đơn Đại』đã nổ súng, nhưng trong một khắc, khi Senju biết không có gì xảy ra cả. Và đằng sau bốn người đó là bóng dáng mà em muốn nhìn thấy, người đó cứu lấy em, khiến em ngã lòng: " Sau bao năm xa cách, cuối cùng cũng gặp lại anh... "

Mikey đã nhanh tay nổ súng giết ba người đó, ngay vào tay và chỗ hiểm để bọn nó chết một cách đau đớn. 1 trong 4 người đã nhận ra sự hiện diện của Mikey nên đã kịp bỏ chạy.

Takemichi lúc đó ngỡ ngàng và gọi tên người bạn cũ, và rồi khi đó, LBLĐĐ và Phạm lần lượt tới và lao vào đánh nhau. Chỉ biết khuyên ngăn, và điều em sợ nhất là việc Mikey cứ lặng im và đứng đó. Và rồi khi em đánh với South và bị thua, lúc đó em đã rất tức giận, vậy mà Mikey lại bước đến làm em thấy khó chịu hơn, nhưng rồi cảm nhận luồn khí mà anh tỏa ra lại khiến bản thân rùng mình. Khi Mikey giết South, em không hiểu tại sao anh ta lại làm đến mức này. Sau đó mọi người đều giải tán, điều làm em khá bất ngờ, là Takemichi này, cũng đã chạy đi đâu mất rồi. Dù Draken đã ở đó, nhưng cũng chẳng thay đổi được gì.

Chiến tranh 『 Tam Thiên 』kết thúc với thương vong của South và 3 người kia. Chiến thắng thuộc về KM, Phạm và LBLĐĐ đều phải sát nhập vào. Mikey đã nói rằng KM không cần con gái, và một kẻ nối dối cần được lại bỏ. Hoặc là một ý khác, rằng anh ấy muốn em sống trong day dứt khi những người yêu quý đều lần lượt bước vào con đường tội phạm.

Sau ngày đó, em không còn gặp lại anh hai, nhưng mỗi tháng anh hai vẫn chu cấp cho mình tiền cộng với tiền của cha. Thế nên em cố gắng học thật giỏi rồi tự kiếm để anh hai không phải lo nữa. Số điện thoại đó anh hai không dùng nữa, nên đã lâu cũng không nghe giọng anh. Nhưng mỗi tháng em cũng đều gửi anh lá thư hỏi thăm và nói rằng mình cũng sống rất tốt để anh ấy yên tâm, và mỗi lần như thế anh đều nói không sao cùng với số tiền ấy.

Mặc dù sau ngày quyết chiến đó thì em vẫn không từ bỏ, vẫn luôn tìm kiếm những thông tin của KM để mong một ngày làm được gì đó để chuộc lại lỗi lầm. Thế nhưng đều vô nghĩa, dù vậy những lời nói của Tekeomi có le lói nhưng tia hy vọng, rằng có phải là KM đã không còn nữa không, có phải Mikey đã quay đầu hay không? Là mọi người muốn để tự em đưa họ trở về, nên mới không nói cho em biết. Những điều làm em tiếp tục sống tốt để mong một ngày gặp lại họ. Và điều đó đã thành sự thật.

| Nhưng sự thật đó, chỉ đúng một nửa mà thôi. Phải, Kantou Manji đã thực sự biến mất vào ngày hôm ấy rồi. Thay vào đó, một tội ác khác được ra đời mang tên Phạm Thiên. Bởi vì đang ở ranh giới giữa băng đảng và tổ chức tội phạm, nên phía các băng đảng và cảnh sát không hề biết đến Phạm Thiên. Đó là việc mà không một ai biết đến, để nó cứ tự do mà dần dần đi lên đến đỉnh cao. |

Năm Senju tròn 18 tuổi, ngày sinh nhật lớn nhất đời để bước sang tuổi trưởng thành. Anh ta một lần nữa lại xuất hiện trước mặt em, trước cổng trường ngày hôm đó, là một hình bóng mà chính mình không thể quên. Bóng dáng của chàng trai tuổi đôi mươi với mái tóc màu nắng dịu dàng, thân hình nhỏ bé nhưng cũng thật to lớn. Người đó đứng đối diện, nở nụ cười hồn nhiên và nói với em rằng:
" Để anh đưa em về "

Nhưng... vì năm ấy mà em đã trở thành kẻ mà chính bản thân căm ghét nhất. Bị lừa, bị tra tấn tinh thần, bị cưỡng hiếp bởi người mà mình tin tưởng. Nhưng một kẻ nói dối như em, làm gì có quyền nói người khác.

" Ah--- em tin lời anh đến mức khiến em cũng không kiểm soát được. Nhưng em hiểu tạo sao mình lại thành ra thế này. Vì Senju, yêu Sano Manjirou mà. "

------

Trong gần 10 năm bên anh, em từ một kẻ mang danh một người hầu, rồi từng bước từng bước trở một thành viên cốt cán để mọi người công nhận. Rằng em có xứng vai bên cạnh anh, vì chỉ khi như thế, vị vua này sẽ không bao giờ bị lật đổ bởi bất kỳ ai. Anh không công nhận em cũng không sao, chỉ cần bọn nó chấp nhận thôi. Bởi vì có quyền lực, em mới có thể bảo vệ anh.

Có phải là do lời nói dối lúc nhỏ, mà anh không còn tin em nữa không? Ngay cả khi em nói là em thích anh, anh cũng chỉ ậm ừ. Với tính thích trêu đùa người khác, thì làm sao có thể như em mong ước chứ. Anh có thích em hay không cũng không sao, chỉ cần anh đừng rời đi là được.

Vào ngày mà sự minh chứng cho việc kết nối của chúng ta ra đời, anh lại không có ở đó cười với em. Ở trên sân thượng của khu bowling, ở đây khá cao nên cũng rất thoải mái, em cảm nhận được sự tự do ở nơi này, nếu mà chết đi thì liệu sông Hoàng Hà có rửa được tội không? Khi biết rằng anh đang ở trên đó, em đã lập tức chạy đi mặt cho cơn đau của toàn cơ thể, nhưng đau hoài rồi cũng đã quen.

Anh đang đứng ở trên vách tường, trái tim bất giác ngừng đập, em có cảm giác như chỉ cần mình động đậy một chút thì sẽ không còn thấy anh ở đó nữa. Nếu có thể, em muốn đi cùng anh, cùng nhau đi đến nơi khác. Chứ không phải ở nơi thế giới tội lỗi này. Nhưng em sẽ ích kỷ một chút nhé, em không muốn mối liên kết đó phải biến mất. Em chỉ muốn, anh có thể đừng vì mọi người nữa, anh vì em mà ở lại.

Nói hết những lời trong lòng, chỉ mong anh có thể nghoảnh lại nhìn.

" Để em đưa anh về

Về nhà của chúng ta. "

Nếu là vì anh, em sẽ bước đi mà không do dự. Vì em yêu anh!

" À phải rồi, mình... khoảnh khắc đó, Akashi Senju đã chết rồi.

Cố lên, nắm chặt tay em."

Trên tầng cao nhất của khu Bowling, ánh sáng ấy đã nắm lấy sự sống của linh hồn đen đủi đó.

--- Ngay cả khi sự liên kết vô hình giữa chúng ta biến mất.

Thì cũng đừng buông tay em, anh nhé?

Khi đã được kéo lên, hắn ngồi bệt ra đất và thở dài một hơi. Chợt định hình lại thì đã bị em ôm chặt lấy, Mikey không cảm nhận được hơi thở trong em, nhưng nhận ra cơ thể em đang run lên, bất giác cũng ôm chặt lấy như muốn vỗ về em. Nhận ra, Senju cuối xuống và hôn lên vần trán của anh mà thì thầm:

" Em biết... "

Ôm nhau hồi lâu, Senju cũng bớt run, em hít một hơi rồi bỏ anh ra và ngồi kiểu Seiza.

" Xin lỗi boss, tôi thất lễ rồi. "

Em sượt nhẹ qua lau đi nước mắt, cuối đầu tỏ sự hối lỗi.

" Ừ... "

Bàn tay đặt lên người em, cứ vẫn ở vị trí đó dù người không có. Khi thấy em ngước lên, anh mới thả xuống mà cất tiếng.

" Đây là Take---- michi nhỉ? "

Một con người mà em gặp đúng 3 lần, đã lâu nên cũng không nhớ rõ mặt nữa, nhưng em biết, người duy nhất khiến Mikey muốn buôn bỏ mọi thứ, chỉ có thể là cậu ấy.

" ...... "

" Boss đã giết cậu ấy à? "

Senju cảm thấy ướt ất nơi bờ mông, nên giật mình rồi quay sang thì thấy cậu trai tóc đen cùng với vũng máu của mình. Nhìn thấy nhiều rồi, với cả cảnh tượng như này chẳng là gì đối với em đâu. Dù vậy, đôi mắt khẽ lay đọng, Senju thương tiếc cho con người này, chết như một cái xác không hồn. Nhưng cũng chẳng là gì hết, dính đến Phạm Thiên, chỉ có chết mà thôi, đây là quy tắc của thế giới ngầm mà.

" Phải! "

" Mikey... "

Từ phía cánh của, 2 đôi mắt đều hướng về phía phát ra tiếng đó.

" Anh Haru... "

Cả 3 người cùng đi về căn cứ, để lại cái xác ở đó. Cảnh sát sẽ sớm đến thôi, và họ biết Phạm Thiên là kẻ gây ra án mạng này, nên tốt nhất là về trước. Cả 3 đang trong một chiếc xe, từ trái qua phải lần lượt là Haruchiyo, Mikey và Senju. Phía trước là tài xế đã lái xe cho họ nhiều năm nên cũng khá thân.

Suốt đường về, cả hai con người kia đều im bặt, chỉ riêng con người này là cứ cọ quậy làm Mikey cảm thấy có chút khó chịu. Haruchiyo nghĩ đây là lần đầu mình ở xe này nên không quen cho lắm, hoặc đã ngồi cách đây đã lâu nên mới cảm thấy vậy. Ban nãy anh ta và Mikey đến khu đó bằng xe của riêng Haruchiyo, Mikey thường đi chung xe với những người khác vì không muốn muốn phiền phức, nếu cần thì có thể tự đi.

Hiện tại Mikey đang ngồi trên xe riêng của Senju, và Haruchiyo cũng đi cùng anh. Không khí và mùi hương ở đây ngột ngạc và thum thủm ( thơm ) đến kỳ lạ. Ừ, cái mùi không thể nào khiến Haruchiyo suy nghĩ 'sáng' hơn...

" Này Senju, sao mày lại biết mà đến đây? "

30 phút trước.

" Mikey, em....."

Thế mà lại không thấy anh đâu, Senju gần như chết lặng, cơ hoành thắt liên tục. Mọi chuyện tồi tệ nhất, đều lần lượt hiện lên trong đầu cô.

Khi nghe tiếng động bên dưới, Senju mới lập tức hoàn hồn lại. Tức tốc chạy xuống nơi phát ra tiếng động đó. Khi càng đến gần, cô nhìn thấy bóng dáng người đã luôn chăm sóc mình từ nhỏ đến lớn, cất tiếng gọi:

" Anh hai... "

Nghe lời này, người đó trong lúc đang loay hoay thì ngớ người nhìn về phía em.

" Hôm nay anh ấy không có trên phòng, anh có biết Mikey ở đâu không? "

Takeomi bắt đầu hiểu ra gì đó.

" Không biết rõ, nhưng lúc nãy có nghe, đã cùng Haruchiyo đến gặp 'ai đó'... "

Chưa kịp dứt câu, Senju đã chạy về phía cánh cửa, gần như vượt qua cả anh nhưng Takeomi đã kịp phản ứng và cầm tay Senju giật ngược lại.

" Em muốn đi đâu...? "

Bằng một điều gì đó, Takeomi cảm thấy em gái mình sẽ xảy ra chuyện chẳng lành.

" Em biết anh ấy ở đâu, em đến đó... "

" ....Giống như lúc đó, nhớ về sớm nhé. "

Nhìn thấy dáng vẻ quyết tâm khi em vừa nghoảnh đầu, anh hai thấy an lòng.

Em vừa mỉm cười rồi chạy đi. Anh vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy. Từ bao giờ nhỉ, em gái không quá mạnh mẽ và hoàn hảo của mình, để có thể có được dáng vẻ như bây, ắt hẳn em đã phải cố gắng rất nhiều.

Kể từ ngày đầu tiên Senju được sinh ra đời, người anh lớn như Takeomi đã rất vui, cuối cùng thì gia đình họ cũng có một cô công chúa nhỏ. Lúc đó, anh ta chỉ nghĩ rằng sẽ dành tất cả mọi điều tốt nhất cho con bé, và mẹ cũng sẽ tự hào vì điều đó. Nhưng rồi cuộc sống càng khó khăn, cha cũng từ đó mà không còn quan tâm mẹ như trước. Takeomi cũng đủ hiểu chuyện, nên đã luôn thay cha chăm sóc mẹ nhiều hơn.

Dù vậy, nhưng người phụ nữ sau sinh luôn cảm thấy cô đơn. Bà Akashi đã suy nghĩ rất nhiều về người chồng của mình, sự nghi hoặc về tình cảm, từ đó áp lực từ nhiều phía mà mẹ không trụ nổi. Mẹ của cả ba đứa đã rời xa cõi đời khi cô bé chỉ tròn sáu tháng tuổi. Ông Akashi cũng rất khó khăn để kiếm sống, nên luôn mặc định rằng mẹ không còn ở đây đều là vì việc đứa trẻ này ra đời.

Takeomi biết điều đó, nên luôn dành cho con bé nhiều điều tốt hơn. Anh ba Haruchiyo cũng rất hiểu chuyện dù chỉ hơn một tuổi, luôn quan tâm và bảo vệ nó khỏi sự trút giận của ông ta. Nhưng chính vì sự bảo vệ, sự hiểu chuyện của Haru, đã trở thành một sự thiên vị Senju. Khiến Senju như một cô bé vì xung quanh có sự bảo bọc lớn, trở nên yếu đuối, không có đủ tự lập để tự nhận lỗi lầm của mình. Sự thiên vị đó đã vô tình tạo nên vết thương lòng cậu bé đó. Anh em bọn họ, mỗi người mỗi ngã.

Sau khi trải qua mọi chuyện, Senju bắt đầu trưởng thành lên. Nhưng lúc mà cô ấy đủ dũng cảm để đứng lên nhận lỗi, thì đã quá muộn rồi. Trong trận chiến năm đó, lời cô muốn nói cũng đã nói. Takeomi đứng đó chứng kiến mọi thứ, nhìn thấy sự vô vọng của em gái mà bản thân chẳng làm được gì. Anh ta cũng đã nhận ra lỗi lầm của mình, cũng đã nói lời xin lỗi. Người cần những lời nhận lỗi lại nói rằng: " Lời xin lỗi có thể chấp nhận, nhưng đã có quá nhiều thứ không thể quay lại. " Cũng là lúc mà ta chính thức bước vào con đường này. Dẫu cho vết thương có lành thì vết sẹo vẫn sẽ còn đó.

Takeomi ở nơi này làm việc, để chuộc lỗi lầm cũng như muốn cho em gái duy nhất cuộc sống tốt hơn. Nào ngờ, xung quanh vẫn đầy rẫy những mối đe dọa. Senju đã bị để ý đến quá nhiều, vì từng là tổng trưởng của một băng đảng lớn gần với Yakuza, con bé sẽ gặp những việc cần kề cái chết. Anh ta không nghĩ rằng việc bảo vệ Senju đó, lại khiến nó phải một mình và gặp biết bao nguy hiểm. Người ấy bắt nó vào thế giới ngầm này, là vì muốn bảo vệ...

Chứng kiến Senju từ nhỏ đến lớn, em từ một cô bé mắc nhiều sai lầm vì anh, đã thành người phụ nữ chững chạc với nhiều tham vọng. Chính vì mắc phải nhiều sai lầm, em mới có thể sống. Trở thành một quyền lực, khiến cho những kẻ đó phải khiếp sợ, chỉ như thế em mới có thể tồn tại.

Takeomi đã dạy em những việc để có thể sinh tồn trong cái giới đầy rẫy sự chết chóc. Với Takeomi mà nói, vua cũng là tất cả. Và rằng, nếu là vì vị vua này, Takeomi cũng có thể đâm chết đứa em gái yêu quý. Không chỉ bản thân có suy nghĩ này, anh ta cũng muốn em giống như thế, tuyệt đối trung thành.

Chọn con đường sai trái, đã sai thì phải sai tới cùng.

Điều mà Takeomi sợ nhất, đó là chữ tình. Đó có lẽ là một trong những lí do Takeomi không muốn yêu một ai đó. Yêu, kết hôn, sinh con rồi già đi. Đều là quy luật tự nhiên, nhưng sinh lão bệnh tử cũng là quy luật, anh ta không muốn phải đau buồn quá nhiều, nên thà cứ sống một đời như thế này là được.

Vì luôn ám ảnh bởi người mẹ quá cố, nên Takeomi không muốn Senju phải lòng một ai đó. Còn gì đau hơn việc chết khi bị phản bội bởi người mà ta yêu nhất.

Trong những tháng năm đấy, anh vẫn luôn sợ việc em sẽ động lòng với cậu ta. Nhưng khi thấy cách mà em đối xử với người đó tuyệt tình thế nào, thì đã khiến anh an tâm hơn.

Senju có thể vì Mikey, chết vì sự trung thành, chứ không phải vì thứ cảm xúc đó.

Một lần anh hỏi, nếu em có thai thì sao? Em cũng chỉ nhẹ nhàng trả lời như đó là lẽ thường tình. Có thì sinh, ai mà chẳng hạnh phúc khi được làm mẹ. Anh cảm thấy vui vì em có thể nói được như thế, nhưng cũng thấy rất sợ. Sợ mình lại phải thấy người bệnh cạnh rời xa dù có cố gắng thế nào.

Mất cha mẹ thì có thể sống được, chứ mất con cái thì không thể đâu.

Mỗi lần sinh, là mỗi lần gặp phải cửa tử, chỉ một khắc thôi cũng có thể đi mà ta không hay biết. Phụ nữ sau sinh có thể bị trầm cảm, nếu không được nhận những điều tích cực thì trong thời gian dài sẽ không qua khỏi.

Và rồi, vào một ngày trời mưa tầm tả. Bản thân Takeomi lại biết được hai điều mà anh ta luôn sợ hãi.

Rằng người làm em gái anh đau khổ, khóc nhiều nhất lại là người mà em yêu nhất.

Người mà em đã nói đơn phương suốt mười mấy năm... lại ở ngay bên cạnh.

Sự thật phơi bày ngay cái ngày 1 sinh linh được chào đời.

Em lại một lần nữa vì cậu ta mà phát điên, lúc nào cũng thấy sợ hãi, phải mất một thời gian dài em mới trở lại bình thường, vì tình yêu thương của người mẹ sao?

Cho đến khi, anh ta biết rằng, người đó cũng có tình cảm với em mình, khiến Takeomi muốn lập tức giết chết em gái, để em không phải có một cuộc tình đau khổ trong cái thế giới tàn nhẫn này. Có tình cảm thì đã sao, chính miệng hắn cũng nói rằng: Thích chứ, rất thích. Nhưng rồi thì sao, chán rồi cũng sẽ bỏ. Không có gì là mãi mãi cả.

Bà ấy vì cảm thấy ông ấy không còn yêu mình, nên mới thấy tuyệt vọng. Senju dù người thương không có bệnh cạnh, lại vượt qua mà mạnh mẽ hơn. Hay vản thân cô ấy cũng biết rằng, cậu ta luôn âm thầm chăm sóc mình?

Đêm nào khi cô ấy chăm con xong rồi ngủ, thằng bé lại chẳng khóc la gì nhiều, hằng đêm Takeomi tự hỏi tại sao đứa trẻ này lại ngoan đến thế.

Rồi một ngày, khi vô tình từ xa nhìn thấy bóng dáng của người em yêu bước vào phòng em một cách nhẹ nhàng, cho tới khi trời rạng sáng rồi bước ra, anh cũng chợt nhận ra và cũng hiểu. À, đó là lí do vì sao em nói đêm nào em cũng ngủ rất ngon dù em không biết tại sao. Nhưng anh thì biết đấy, người yêu em đêm nào cũng ở cạnh em dù em có biết hay không, ở nơi đó bảo vệ khiến em cảm thấy an toàn.

Cho đến khi, anh nghe được ba chữ, " Kẻ si tình ".

Và rồi, chợt nhận ra, người mà Senju yêu da diết, cũng là kẻ si tình.

Thích sao, không phải, không chỉ đơn thuần là thích nữa đâu.

Quay ngược thời gian, mới biết có thứ gì đó--- vẫn luôn hiện hữu.

【 Em muốn là nữ hoàng, tạo nên một thế giới của riêng mình.

... Em--- muốn là hoàng hậu.

Em muốn tạo nên thời đại của bất lương.

... Tao--- muốn nắm lấy cả thiên hạ.

Những lời đó, tuy giống mà lại khác nhau. Khiến cho anh khó có thể tin rằng, tình yêu vĩnh cửu vẫn luôn tồn tại.

Thế nên, bất cứ lúc nào xảy ra chuyện gì, việc em làm, điều em quyết định, nếu là vì cậu ta thì tất cả đều xứng đáng!

" À, ra đó là tình... 'yêu'! "

Thứ có thể vượt qua nỗi sợ, đó chính là---

--- Sức mạnh của Tình Yêu.

To Be Continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro