2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Đêm khuya thanh vắng, tôi chạy quanh phố, đập cửa hiệu thuốc rầm rập để tìm mua bông băng thuốc đỏ. Về đến nhà lại nằng nặc cầu xin tên khốn kia xin hãy nghĩ cho thân thể của mình mà đến bệnh viện một chuyến. Hắn ta trơ lì như một cục đá, thở ra hai chữ:

- "Không thích."

Nhưng mà anh sẽ chết, sẽ chết đó có biết không?

- "Xàm quá. Trước giờ tôi đánh nhau bao nhiêu trận chả lẽ không biết. Dăm ba vết thương nhỏ có làm sao đâu." - Hắn bỗng nhiên như nghĩ ra cái gì đó, cụp mắt cười gian. - "Lo cho tôi à?"

- "Lo chứ. Tôi không muốn có người chết trong nhà tôi đâu."

Mikey bật cười, tùy tiện ngã ra giường. Áo khoác đã sớm được cởi ra vắt trên sofa, chiếc áo trắng bên trong thì dính máu loang lổ vứt một bên.

Tôi nhìn hắn, ngũ quan hài hòa, từng đường nét tinh tế kết hợp trông đẹp như một bức tượng được tạc bởi những bác sĩ thẩm mỹ có tay nghề tuyệt nhất Kangnam. Đôi mắt hắn mang một nét gì thâm trầm khó đoán nhưng cũng không kém phần cuốn hút. Khóe môi luôn nhếch lên, ngang ngạnh và bỡn cợt, có cảm giác vừa trẻ con vừa bất cần.

Đúng kiểu tôi thích.

Mặt mũi là thế, nhưng cơ thể Mikey thật sự không đùa được.

Nói như thế nào nhỉ, cơ bắp săn chắc đầy sức sống? Trắng trẻo nhưng không ẻo lả? Cương nghị nhưng cũng dịu dàng? Tôi không biết tiêu chuẩn tuyển người mẫu của Calvin Klein là gì, nhưng tôi biết rằng nếu họ mời anh chàng này về thì hẳn là poster quảng cáo sẽ cháy hàng cho mà xem.

Tôi không giỏi miêu tả lắm, tôi không hay biểu đạt suy nghĩ, tôi thường giữ chúng lại cho chính mình. Nhưng mà, hình như tôi thật sự bị kẻ tóc vàng này thu hút.

- "Anh bao nhiêu tuổi?"

- "Hai tư." - Mikey đáp.

Hắn vô tư nằm trên giường của tôi. Một tay gối đầu, một tay cầm chiếc điện thoại đời mới nhất, hàng mi rũ xuống, bĩu môi lẩm bẩm gì đó. Tôi chuyển ánh nhìn từ mái tóc vàng sang chiếc khuyên tai chói mắt lấp ló bên xương quai hàm góc cạnh, yết hầu lộ rõ, bờ vai vững chắc, cơ ngực, cơ bụng, và vòng eo thon gọn săn chắc.

Những vòng băng quấn quanh da thịt trắng trẻo vương chút đỏ, đem lại cho người ta cảm giác gì đó rất nhiệt huyết, rất máu lửa. Khi nãy hắn nói lũ người kia chẳng là gì với hắn, tôi có chút không tin, nhưng ngoại hình nam tính thế này, chắc cũng "đầu đội trời chân đạp đất" lắm.

Tôi nuốt nước bọt, thật sự muốn lấy điện thoại ra chụp lại hình ảnh này. Nhân sinh có mấy khi được chiêm ngưỡng người đẹp khuynh quốc thế kia cơ chứ. 

- "Kenchin, đón tao."

- "... Nhanh lên. Tao đói lả người rồi đây này."

- "Tao không chờ được đâu. Cho mày 15 phút, mua bánh cá tới đón tao. Định vị tao gửi rồi."

Hắn không chờ người bên kia đáp lời, tắt điện thoại vứt sang một bên. 

Thật tình mà nói, không chỉ có lúc nhếch môi bỡn cợt mới đẹp trai, lúc hắn ta nhíu mày cau có cũng rất thu hút.

Tôi cầm hai cốc mì vào bếp, vừa chống cằm đợi mì chín vừa suy nghĩ cảnh Mikey cởi trần mặc tạp dề vào bếp nấu ăn. Trời ạ, người được nhìn thấy cảnh ấy nhất định sẽ rất hạnh phúc cho mà xem. Tôi không giỏi nấu ăn lắm, bình thường lười gọi đồ ăn nhanh thì chỉ ăn mì cốc thôi. Bây giờ mà có ai đó nguyện vì tôi vào bếp nấu đồ ăn ngon, tôi sẽ đồng ý kết hôn ngay.

Nhưng điều kiện tiên quyết chính là phải thật đẹp trai. Ít nhất cũng phải bằng nửa phần vẻ đẹp của người tôi gặp hôm nay. Bỗng nhiên tôi nghĩ tới cảnh Mikey mặc vest, quỳ một gối, hôn lên tay tôi, cười nói: "Lấy anh nhé, anh sẽ nấu cho em ăn cả đời."

Đầu tôi như bị sét đánh vậy, tim đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực, từng noron thần kinh dựng đứng lên, andrenalin chạy rần rần trong cột sống.

Tôi điên rồi. Tôi đưa tay tát lên mặt mình một phát, lắc đầu thật mạnh. Không được, hắn là bất lương, là thành phần bất hảo, tệ nạn xã hội, dính vào chỉ tổ gây thêm phiền phức, lại còn nguy hiểm đến tính mạng nữa.

Tôi cầm hai cốc mì ra. Mikey bật dậy, hớn ha hớn hở đón lấy, húp sùm sụp như hổ đói vồ mồi, mắt tít lại.

Hai mươi tư hả? Thế này thì trẻ con quá rồi.

- "Tôi biết em đang nghĩ gì. Chỉ là tôi đang đói thôi."

Tôi im lặng. Chuyên tâm ăn mì.

Hình như sau đó Mikey cười với tôi. Nụ cười bỡn cợt.

Tôi tự hỏi vẻ bất cần đó liệu có phải tồn tại từ khi hắn vừa được sinh ra hay không. Nếu không thì, nụ cười trong trẻo, thuần khiết của hắn ta trông sẽ như thế nào nhỉ?

Chắc trông ngốc lắm, như Shiba chẳng hạn.

Hay là như thiên sứ chẳng hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro