3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Ăn xong, tôi dọn dẹp đồ đạc trong bếp. Còn hắn ta có vẻ vì chán nằm một chỗ, bèn đi vòng quanh phòng tôi ngắm nghía đồ đạc.

Hắn dừng lại ở bức ảnh tôi chụp cùng gia đình hồi bé, lên tiếng hỏi:

- "Sao em không sống cùng gia đình?"

Tôi vừa lau tay vừa đáp:

- "Tôi mới chuyển tới chỗ này để học đại học thôi. Bố mẹ ở dưới quê."

Mikey ừ hử một tiếng, tiếp tục ngó nghiêng mấy quyển từ điển dày cộm, tặc lưỡi rồi để về chỗ cũ. Tôi bật cười, đáng yêu chết đi được. Thật ra tôi không biết con người bên trong của hắn ta thế nào, nhưng bề ngoài thì đúng kiểu tôi thích.

Tôi đánh bạo hỏi thử:

- "Này, sao anh lại làm xã hội đen vậy?"

Hắn thở dài, vừa lật quyển album vừa hờ hững đáp:

- "Tôi không làm xã hội đen thì làm cái gì đây? Bố mẹ tôi thì không biết ở đâu. Anh trai là người gánh vác được gia đình thì mất sớm. Tôi sống với ông. Từ bé đến lớn chỉ giỏi mỗi đánh đấm. Tôi thích đua xe, ban đầu chỉ định lập băng đua xe thôi. Nhưng rồi gây thù chuốc oán, em gái tôi bị người ta đánh chết. Tôi không nhịn nhục được. Tôi muốn trả thù. Anh em cũng đối xử với tôi rất tốt."

Hắn gập quyển album đặt lên giá sách, quay lại nhìn tôi, cười haha mấy tiếng:

- "Ema mà còn sống, chắc con bé xinh hơn cả em."

Tôi thấy chua xót, không hơi đâu mà đôi co với hắn. Nhớ hồi trước xem mấy vụ xét xử trên tivi, có nhiều người cũng có hoàn cảnh khó khăn vô cùng. Tôi thấy họ đáng giận, nhưng đáng giận hơn cả là những kẻ lắm tiền hám quyền, cậy mình mà áp bức người khác vào đường cùng.

Tôi cũng không biết nói gì thêm, chỉ đành im lặng.

- "Em chú ý an toàn đấy. Lần sau đêm khuya thế này đừng có ra ngoài, nhiều thứ phức tạp lắm. Gặp anh em tôi thì không sao, còn mấy băng khác thì tôi không biết được đâu."

Cái này là đang lo lắng cho tôi hả? 

Mặt tôi lại bắt đầu nóng lên. Bất giác tôi nhớ về nụ hôn khi nãy. Tôi làm ra vẻ mình không để ý, không nhắc gì về nó nữa. Nhưng mà thật ra thì tôi để ý, rất để ý là đằng khác.

Hình như sau khi nhìn rõ mặt mũi hắn thì tôi đã không còn giận nổi nữa rồi. Trời ạ, tôi thích người này quá. Chưa bao giờ tôi gặp được người nào làm tim mình rộn ràng như thế.

Mikey liếc đồng hồ, nhíu mày:

- "Kenchin lâu thế nhỉ? Sắp nửa tiếng đến nơi rồi." - Đoạn, lại quay sang cười với tôi. - "Haha, xin lỗi em nhé, làm phiền quá."

Tôi cúi đầu:

- "Không sao."

- "Tất nhiên là không sao rồi. Tại vì tôi đẹp trai lắm đúng không?"

- "..."

- "Nãy giờ em không nhắc gì về chuyện khi nãy nữa, tức là em cảm thấy tôi đủ tiêu chuẩn đúng không?"

Tôi thẹn quá hóa giận, to tiếng đáp lại:

- "Im mồm. Nói thêm một tiếng tôi đuổi anh ra ngoài ngay lập tức."

Mikey bật cười:

- "Rồi rồi, xin lỗi. Tôi sai. Tôi không nói nữa. Được chưa?"

Sau đó, tôi im lặng đọc sách, Mikey cũng thế, hắn ta đi vòng quanh ngắm nghía nghịch phá sách vở của tôi, trong im lặng.

...

Tiếng bô xe ầm ầm dưới tầng, Draken đến. Nhìn thấy Draken, tôi suýt nữa thì hét lên thất thanh. Nhìn Draken rồi mới biết hóa ra bộ dạng của Mikey vẫn còn bình thường chán. 

Mikey cùng Draken rời đi, còn ngoái lại nháy mắt với tôi:

- "Sau này có chuyện gì cần giúp thì tìm tôi nhé."

Tôi không nói gì, đóng cửa lại.

Có trời mới biết tôi đứng bên cửa sổ lén nhìn theo cho đến khi ánh đèn xe biến mất sau những bức tường nối tiếp như thế nào.

Có trời mới biết 5 phút im lặng trước đó tôi đã đấu tranh tâm lý để không hỏi thông tin liên lạc của hắn ta như thế nào.

Có trời mới biết khi tiếng bước chân của hắn ta vang lên theo từng bậc cầu thang, tôi tựa lưng vào cửa, vò đầu bứt tóc hối hận đến thế nào.

"Sau này có chuyện gì cần thì tìm tôi."

Cái gì hả? Có nhầm không? Tìm anh? Tôi biết tìm anh như thế nào đây?

Có trời mới biết, đêm ấy tôi trằn trọc, thao thức rồi mất ngủ như thế nào.

Sáng hôm sau, tôi nằm trên giường nhìn ánh dương chiếu qua khe cửa. Ngỡ như câu chuyện hôm qua chỉ là một giấc mơ dài, hoặc vì quá áp lực với môi trường mới đâm ra hoang tưởng. Tôi thở dài mệt mỏi, bước vào toilet.

Tôi nhìn thấy mình trong gương, hai quầng thâm mắt hiện rõ, gương mặt tiều tụy sau một đêm không ngủ là bằng chứng chứng minh rằng hoocmon nữ của tôi đã tăng đột ngột chỉ sau một đêm.

Dù thế nào thì hôm nay vẫn phải đến trường thôi, tôi nghĩ thầm. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, chải lại tóc, trang điểm nhẹ, thay quần áo, sửa soạn sách vở, cầm áo khoác...

Ánh mắt tôi dừng lại ở chiếc áo khoác trên sofa.

Chiếc áo hôm qua Mikey bỏ quên.

Đáy lòng tôi lại bắt đầu ngứa ngáy. Tôi cầm áo lên, định giũ mấy phát cho thẳng rồi treo lên móc, bỗng, một mảnh giấy nhỏ rơi ra.

Tôi nhặt lên xem.

"Mikey: 2008 90"

Số điện thoại.

...

Có trời mới biết, ngày hôm ấy mây trắng thế nào, nắng đẹp thế nào.

Có trời mới biết, khi ấy, tôi hét to thế nào, sung sướng thế nào.

-----------

HẾT

21-06-28

Thanks for reading - Miyo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro