1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fanfiction

Tác giả: Miyosotis

...

- "Im lặng." - Hắn nói.

Bên ngoài có rất nhiều tiếng ồn, những tiếng bước chân gấp gáp, tiếng hô hoán ầm ĩ, tiếng lạo xạo của kim loại và âm thanh trầm đục của gậy gỗ bị kéo lê trên mặt đường.

Tôi hít một hơi sâu, mùi mồ hôi xen lẫn mùi máu tanh xộc lên mũi. Người trước mặt vẫn đang thở hồng hộc. Có vẻ hắn ta đã phải chạy một quãng đường rất dài. Hắn trùm áo kín đầu, chống hai tay lên tường, kẹp chặt tôi ở giữa. Tôi biết đám người bên ngoài đang tìm kiếm ai. Chúng đá văng nắp thùng rác, rọi đèn pin vào hẻm và gào thét tên người đó.

Là Mikey hả? Một cái tên thật lạ.

Có kẻ đập mạnh vào cột đèn, gào to:

- "Mikey!!! Ra đây, con chuột lang. Cũng có ngày mày phải trốn chui trốn lủi thế này à?"

Tiếp đó, đám đông cũng ầm ĩ lên. Đây là khu dân cư, nghe tiếng người, đám chó cũng bắt đầu sủa, tiếng tru kéo dài trong đêm rùng rợn khủng khiếp. Có người hét lớn.

Giết?

Người trước mặt bỗng nhiên căng thẳng, hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Trong đám hỗn loạn, tôi nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần.

Trời ạ, không phải chứ. Sẽ có người đến đây sao? Họ sẽ phát hiện ra kẻ này mất. Hắn ta bị bắt đi, bị đánh chém gì thì thôi đi, nhưng ngộ nhỡ chúng tưởng tôi là người quen của hắn rồi giết cả tôi thì sao. Có vẻ như chúng sẽ thật sự sẽ làm thế đấy.

Không, làm ơn. Tôi không muốn chết đâu. Tôi mới mười tám tuổi. Tôi còn trẻ. Tôi còn muốn chơi. Tôi chưa giàu. Tôi chưa gặp được idol. Lạy thánh Ala, tôi còn chưa có người yêu nữa.

Tình cảnh thật sự rất nguy hiểm, ruột gan tôi nóng như lửa đốt, môi run run. Tôi đưa tay kéo nhẹ áo của người đối diện, nói bằng âm lượng nhỏ nhất có thể:

- "Này. Anh... anh có thể đi ra kia không? Anh không nghĩ là anh có thể sẽ liên lụy đến tôi à?"

Kẻ nọ thở hắt ra, giọng nói nặng nề khó nhọc nhưng vẫn mang ý cười:

- "Sao? Em không muốn cứu tôi hả?"

Tiếng hét lại tiếp tục, chói tai như muốn phá vỡ cho bằng được cái tĩnh lặng của đêm khuya:

- "Mẹ mày Mikey!!! Cút ra đây cho tao. Mày nghĩ là mày trốn được sao?"

Tôi giật mình, suýt nữa thì hét lên. Người trước mặt kịp thời lấy tay che miệng tôi lại:

- "Suỵt. Đừng sợ, tôi có cách, chúng ta không sao đâu."

Tiếng giày nện xuống đường lộp cộp càng lúc càng gần. Sự sợ hãi bao trùm lấy tôi, nước mắt sắp ứa ra, môi cắn chặt, tim đập loạn xạ.

Đùa hả? Chúng nó tới ngay kia rồi. Tôi thấy ánh đèn lóe lên đầu hẻm. Còn tôi với hắn thì ở cuối hẻm. Lại còn là ngõ cụt. Chẳng có chỗ nào để trốn nữa đâu. Thôi xong, quả này tôi chết chắc rồi.

Tôi khép mắt lại, đẩy nhẹ tay hắn ra, lẩm bẩm:

- "Nhà tôi ở số 1x khu A phố này. Nếu tôi xảy ra mệnh hệ gì, nhắn với mẹ tôi, mật khẩu thẻ ngân hàng của tôi là sáu số 1."

Ngay sau đó, tôi thấy mình từ bị ép trong tường chuyển thành bị đẩy ra phía ngoài, bàn tay kẻ nọ vòng ra sau đầu tôi, kéo đầu tôi áp chặt vào lồng ngực hắn, còn hắn thì vùi đầu vào hõm vai tôi.

Sát bên tai tôi là tiếng tim đập gấp gáp, hơi thở bị đè nén trầm thấp, tóc hắn đâm vào gáy tôi ngưa ngứa, mùi mồ hôi quanh quẩn nơi chóp mũi.

Ở trong thời điểm nguy cấp như vậy mà tôi lại thấy mặt mình nóng lên, lòng xuân nhộn nhạo.

Khốn nạn, cái tư thế này...

Phải nói rằng từ bé đến lớn tôi còn chưa có nắm tay vật thể nào cùng loài mà giống đực đâu chứ đừng nói là ôm.

Nhà tôi gia giáo, mẹ tôi cũng khó khăn. Trước giờ bà toàn bảo phát hiện tôi yêu đương là đánh cho gãy chân. Bị mẹ nói mãi, tôi đâm ra cũng xem thường lũ yêu sớm trong trường luôn. Nhưng mà đó chỉ là một phần thôi.

Phần lớn là do tôi bận đu idol Hàn với trai 2D.

Tôi hít sâu một hơi, cảm thán, ái chà, hóa ra ôm nhau là như thế.

Gần nửa phút trôi qua, tên cầm đèn pin kia vẫn đang chiếu ánh sáng vào hai đứa. Người trước mặt thấp giọng mắng:

- "Mẹ nó chứ, đúng là dai như đỉa!"

Hơi thở ấm nóng của hắn phả vào cổ tôi, cảm giác như không chỉ cổ mà toàn thân đều ngứa ngáy. Trong run sợ xen lẫn phấn khích, tôi khẽ hỏi:

- "Làm... làm gì tiếp đây?"

- "Đẩy tôi xuống đi." - Hắn đáp.

Hả? Gì cơ.

Tôi còn đang ngẩn ra, kẻ nọ đã ôm chầm lấy tôi rồi kéo ngã về phía sau lưng hắn. Trọng tâm của tôi đổ nhào lên người hắn. Một tay hắn ta ôm ngang hông tôi, một tay đỡ lấy đầu tôi đang nghiêng theo quán tính, sẵn tiện ngẩng mặt một chút, môi chạm môi.

Tôi sửng sốt.

Chắc phải đến một giây sau đó tôi mới nhận ra là hắn vừa chạm vào môi tôi. Tôi không biết là vô tình hay cố ý. Nhưng dù là gì đi nữa thì tôi cũng rất tức giận. Đầu tôi nặng đi, cảm giác như đang có một lùm cây đầy rẫy những con ong bay lượn bên trong vậy.

Những niềm vui vụng trộm khi nãy gần như tiêu biến hết. Tôi cũng có giới hạn của mình chứ. Gì thì gì, tôi không muốn ôm hôn một kẻ lạ mặt vừa gặp trên phố đâu, mà lại còn ở nơi tối tăm ẩm mốc như thế này nữa. Đừng nói là vui, tôi phải kìm nén lắm mới không vung tay tát hắn ta một phát.

- "Bảo họ đi đi." - Hắn nói.

Tôi hoàn hồn, rất phối hợp ngẩng mặt lên nhìn về phía ánh đèn, dùng hết sức bình sinh quát lớn, giống như đang xả giận:

- "Nè, mấy người sao chiếu đèn suốt vậy? Có thấy vô duyên không? Làm ơn tránh đi giùm. Đừng có phá chuyện tốt của người ta."

Bọn chúng xì xầm với nhau, đùa mấy câu tục tĩu, cười lớn rồi bỏ đi.

Đợi chúng đi xa, tôi và người kia không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Nghe thấy một chữ "Tốt" của hắn, tôi nhớ ra chuyện vừa nãy, cơn giận lại bốc lên:

- "Giờ thì anh nên cầu nguyện rằng gương mặt mà Chúa đã ban cho anh là một gương mặt đẹp đi."

- "Vì sao?" - Hắn hỏi.

- "Vì sao ư? Vì tôi chỉ muốn dành nụ hôn đầu của mình cho hai người thôi. Một là người tôi thích, hai là người..."

Kẻ nọ ngửa mặt cười lớn, mũ áo của anh ta tuột ra sau gáy, mái tóc xõa ra.

- "...đẹp trai."

Hắn ta đưa tay vuốt nhẹ tóc tôi:

- "Sao hả? Đủ đẹp để em trao nụ hôn đầu chưa?"

- "Tiếc quá nhưng hẻm tối đen, tôi không thấy gì cả. Nhưng mà tôi cũng chả hi vọng gì ở anh. Tôi không muốn dây dưa với bất lương đâu. Tạm biệt."

Nói xong, tôi đẩy hắn ta ra rồi đứng dậy, lạnh lùng xoay lưng bỏ đi, không nói thêm gì nữa.

Hắn ta chụp lấy cánh tay tôi, kéo lại:

- "Ấy, khoan đã. Có thể vẫn còn vài tên mà. Em không sợ chúng nó bắt được em à?"

Tôi hất tay hắn ra, khó chịu nói:

- "Chúng có tìm tôi đâu. Người chúng tìm là anh mà."

Hắn có vẻ bất ngờ khi tôi đột nhiên hất tay ra như vậy, cơ thể lảo đảo như sắp ngã tựa lưng vào tường rồi khụy xuống, tôi hốt hoảng đỡ lấy hắn, luống cuống lấy điện thoại trong túi áo ra bật đèn lên nhìn xem hắn ta bị thương ở đâu.

- "Mikey. Mikey đúng không? Anh bị thương nặng lắm à? Ở chỗ nào thế?"

Người nọ cười khổ:

- "Mất hình tượng quá. Phải nói cho em biết, bình thường tôi đánh nhau giỏi lắm đấy nhé. Bọn vừa nãy không có tuổi so với tôi đâu. Nhưng mà... khi nãy, có đứa đâm tôi một nhát."

Mikey cầm tay tôi áp vào mạn sườn của hắn, nơi đó ấm nóng, ẩm ướt và hơi dính.

Tôi chiếu đèn vào xem thử. Trời ạ, toàn máu là máu, vẫn đang ứa ra, chưa bao giờ tôi thấy nhiều máu như thế.

- "Mau tới bệnh viện thôi. Anh sẽ mất máu chết mất."

Mikey lắc đầu:

- "Nhà em có gần đây không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro